8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Hoả Hoả bật khóc. Thật tốt làm sao. Cậu có những người bạn tuyệt vời nhất trên đời, những người sẽ đồng hành cùng cậu.

Hoả Hoả: Tốt quá rồi..

Vũ Vũ: Haha, vui lên đi chứ. Chiến binh linh thú đánh bại được Chiến thần hắc ám mà lại khóc sao.

Quang Quang: Chiến binh cũng là con người mà?

Lâm Lâm: Hai cậu ra đây mà an ủi đi chứ đứng đó mà bàn tán!!

Ba người kia cứ cãi nhau qua lại làm Hoả Hoả đang khóc cũng phải bật cười. Những người bạn của cậu luôn nhiệt tình như vậy.

Bảo Bảo và Hàn Hàn nhìn nhau, thở dài rồi đi về phía Hoả Hoả. 5 người tụm lại, ôm Hoả Hoả đến phát nghẹt.

Hoả Hoả: Mọi người ôm chặt quá đó!!

Dù nói vậy nhưng miệng Hoả Hoả vẫn cười toe toét, ôm mọi người.

---------------------------------------------
Extra 1:
Hoả Hoả: Cậu vừa cười đúng không? Tớ nghĩ là cậu cười mà bản thân không biết đấy.

Bảo Bảo: Hình như nãy tớ có cười thật.

Chợt một tia bất ngờ xoẹt qua. Vũ Vũ và Lâm Lâm nhìn nhau. Ngay tức khắc, hai đứa chuyển qua đu lên người Bảo Bảo.

Lâm Lâm: Cậu cười lại bọn này xem đi!

Vũ Vũ: Đúng rồi đó!

Bảo Bảo: Hai cái cậu này, cứ đòi tớ cười là sao!! Với lại phải có tình huống mới cười được chứ!!

Hai đứa kia mỗi đứa bị ăn một bonk từ phía Bảo Bảo.
------------------------------------------
Extra 2:
Vũ Vũ: E hèm, tụi này xin lỗi vì việc vừa rồi. Bây giờ cậu đi chợ được rồi đấy.

Bấy giờ, Bảo Bảo mới nhớ ra là ban nãy có ý định đi chợ. Chứ không đói cả lũ mất. Nhưng vì việc vừa rồi, Bảo Bảo khá là lo.

Lâm Lâm: Phải rồi, Bảo Bảo nãy bảo đi mà, cậu đi nhanh kẻo muộn.

Bảo Bảo: Nhưng còn cậu ấy thì sao?

Vũ Vũ: Hoả Hoả á. Cậu không phải lo, có bọn này rồi mà.

Bảo Bảo: Nhưng..

Lâm Lâm: Không sao không sao, cậu cứ đi đi.
.
.
Sau khi Bảo Bảo vừa đi. Hai con người kia ngay lập tức nhoẻn cười.

Vũ Vũ: Cậu có nghĩ mấy tấm ảnh của Bảo Bảo có được săn đón không?

Lâm Lâm: Trai giỏi, ngoan, đẹp, nổi tiếng cả trường chắc chắn sẽ cháy hàng.

Vũ Vũ: Và nhất là cảnh cậu ấy cười.

Vũ Vũ + Lâm Lâm: Đi săn ảnh thôi!!

Hàn Hàn và Quang Quang đứng sau chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán. Hoả Hoả thì cứ đứng ngây ra, không hiểu chuyện gì.

Quang Quang: Tớ nghĩ cậu nên dừng hai cậu ấy lại trước khi có chuyện lớn.

Hàn Hàn: Ủa mắc gì bảo tớ?

Quang Quang: Tớ an ủi Hoả Hoả cho, cậu đâu biết an ủi người khác?

Đúng quá, không cãi vào đâu được. Hàn Hàn chỉ biết tặc lưỡi.

Hàn Hàn: Không cần dỗ cái tên Hoả Hoả này đâu.

Quang Quang: Cậu mà không ngăn nhanh hai người kia là một vụ cháy, nổ cực lớn sẽ xảy ra như thể tích Hidrogen tác dụng với Oxygen với tỉ lệ 2:1. Cụ thể là V Hidrogen ở đktc trên V Oxygen ở đktc bằng 2/1

Hàn Hàn: ...
---------------------------------------------

Ay da, tôi sủi hơi lâu nhỉ. Cái shot nhỏ này tôi vẽ từ trước 2/9 mà giờ mới đăng.
Hjhj. Xin lỗi mọi người nhé

Thực ra Bảo Bảo em vẫn cười, nhưng chỉ không biết mình khi nào cười thôi.

Hoá hay không ạ. Kiểu nhớ đến cháy, nổ mình nhớ liền đến phản ứng đấy. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro