1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19:27

Trời đã tối, nhà nhà đều đã ăn tối xong. Ánh đèn đường mới soi sáng cho cô gái nhỏ trở về. Đưa tay lên lau mồ hôi. Ngày hôm nay của cô quá mệt mỏi đi. Chiều nay cô phải đến trường để thực hiện nhiệm vụ trực tuần. Khu vực của cô là sân sau trường. Không may ở đó có bọn bắt nạt, chúng đang bắt nạt Tiểu Hoa Linh. Thế là cô lao vào đấm chúng nó 1 trận. Giáo viên chủ nhiệm phạt cô dọn hết khu vực của mình 1 mình, cộng thêm khu vực nhà vệ sinh.

Đó là lý do bây giờ cô mới được về. Bụng đã đói sắp chết rồi còn ngửi thấy mùi đồ ăn nữa. Thêm mấy cặp đôi yêu nhau lượn lờ trước mặt khiến cô cảm thấy mình sắp điên tới nơi. Cô nàng với mái tóc xanh thật đáng thương, xe của cô hỏng rồi, phải đi bộ về. Cô cũng không muốn nhờ anh trai đưa đón, cô không thích anh trai can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của mình. Dây buộc tóc đứt hết trong lúc đánh nhau, mái tóc xanh lá được thả ra, nhìn bình thường toàn buộc tóc 2 chùm vậy chứ tóc nàng khi thả ra dài lắm đấy.

Nhưng quên chuyện xui xẻo đấy đi, tối nay là vui liền. Nhóm bạn 6 người của cô mở tiệc ngủ, và cô đang trên đường đến. Họ mua sẵn đồ nướng rồi. Chắc họ đợi cô lâu lắm đây. Cả đám hẹn đúng 19 giờ mà điện thoại sập nguồn rồi, cô chả biết bây giờ là mấy giờ nữa. Những đám bạn cô chả bao giờ đúng hẹn đâu, đặc biệt là chàng trai với mái tóc đỏ, riêng tên Hoả Hoả này thì cô chắc chắn cậu ta không đến đúng giờ.

*Vù Vù*

Hình như có gì đó không đúng? Linh cảm của cô nói không nên đi đường tắt, nhưng cái bụng cô đói lắm rồi, không đi đường vòng được. Với cả cô chả phải lần đầu đi vào con hẻm nhỏ này, nhưng sao hôm nay cứ cảm giác... ai đó đang sau lưng...

- Ai đó?_Cô quay lưng lại, là một cơn gió lạnh lẽo. Một cánh tay bịt mồm cô lại từ đằng sau, hắn ghé sát vào tai cô nói "Lâm Lâm, mình là Hàn Hàn"

Nhận ra giọng nói quen thuộc kia, cô không phản kháng, Hàn Hàn cũng bỏ tay ra, nhưng cũng ra ám hiệu bảo cô im lặng.

- Chuyện gì vậy Hàn Hàn?_Cô nói nhỏ, chẳng phải Hàn Hàn nên ở đó với mọi người sao?

- Có người theo dõi cậu_Hàn Hàn đáp, nắm cổ tay cô chạy thật nhanh.

*Uỳnh*

Lưng cô đập mạnh vào tường do tác động lực đẩy của người kia.

- Hàn Hàn!

Tiếng hét của cô chẳng thể cứu vãn được điều gì. Ngọn lửa đáng lẽ nhắm vào cô, vậy mà...

.

.

.

.

- Hoả Hoả! Quang Quang! Đừng có đi qua đi lại nữa! Mình chóng mặt quá!!_Vũ Vũ than. Thề luôn Hoả Hoả đi qua đi lại hơn 100 vòng và Quang Quang đi tròn 50 vòng rồi. Không thấy mỏi chân hả trời.

- Mình lo cho Hàn Hàn và Lâm Lâm quá à..._Hoả Hoả đáp. Lâm Lâm thì đã nhắn tin trước là sẽ đến muộn vì nhiệm vụ trực tuần. Nhưng Hàn Hàn 10 phút trước đã báo rằng 1 phút sau sẽ có mặt, vậy mà giờ mất tăm luôn, không liên lạc được.

Mới đầu đến thấy mình không phải người muộn nhất, Hoả Hoả hơi bị vui đấy. Đã thế 2 người đến muộn còn là Lâm Lâm và Hàn Hàn. Cặp đôi lần nào Hoả Hoả đến trễ cũng sẽ có cô gái tẩn cậu đến chóng mặt và 1 chàng trai buông những lời cay đắng đòi đuổi cậu về. Nay đến lượt 2 người đi muộn cậu hạ quyết tâm phải trả thù.

20:00

Nhưng giờ này đã quá muộn rồi. Bóng dáng họ vẫn chưa thấy. Gọi điện thoại thì cả 2 đều thuê bao, không khỏi khiến Hoả Hoả lo lắng.

Quang Quang cũng lo lắng cho Lâm Lâm. Lâm Lâm nhắn cho cậu là máy cậu ấy sắp hết pin, hỏi mượn sạc trước, có lẽ vì hết pin nên gọi điện mới thuê bao. Nhưng sao cả Hàn Hàn cũng thuê bao? Theo phân tích của cậu rất có thể cả hai đã gặp chuyện.

- Làm sao mà gặp chuyện được chứ? Nếu ai muốn đụng vào Lâm Lâm và Hàn Hàn chỉ có xui xẻo thôi, Quang Quang yên tâm đi!_Vũ Vũ lạc quan nói. Tiện đưa 1 miếng thịt đút cho Quang Quang ăn. Vì đợi lâu quá nên Vũ Vũ và Bảo Bảo nướng trước. Chắc là miếng thịt của Vũ Vũ nướng truyền theo sự lạc quan của cậu chàng sang cho người được đút ăn. Quang Quang quyết định tạm gác cái mình đang phân tích sang một bên, ngồi xuống ăn cùng Vũ Vũ. Dù sao Quang Quang nghĩ Vũ Vũ nói đúng. Ai mà động vào Lâm Lâm và Hàn Hàn chính là có đi không có về, Quang Quang chẳng cần lo lắng làm gì.

- Vũ Vũ, đút mình ăn vớiiii!_Mùi thơm bốc lên đánh trống cái bụng đói vì chờ đợi bạn của Hoả Hoả. Cậu muốn đợi Hàn Hàn và Lâm Lâm ăn chung đấy nhưng họ đến muộn thì chịu thôiiii.

Vũ Vũ gắp 1 miếng lên đưa đến chỗ Hoả Hoả rồi bỏ vào mồm mình, cũng không quên phục vụ Quang Quang hết mình. Hỏa Hoả bị bỏ rơi!! Nhìn 2 người họ đút nhau ăn cậu cũng thèm!! Cũng may có Bảo Bảo ở đây đút cho cậu ăn với, không thì cậu sẽ muốn tán đầu cả 2 đứa kia cho đỡ ngứa mắt!

20:41

*Uỳnh uỳnh*

Bên ngoài có tiếng sấm sét, suýt thì áp đi tiếng chuông điện thoại. Bảo Bảo với lấy điện thoại của mình bấm nghe, đầu dây bên kia hỏi 1 câu khiến Bảo Bảo bật ngay loa ngoài lên rồi trả lời :- Tôi là bạn của Hàn Hàn.

Nghe câu trả lời của Bảo Bảo, Hoả Hoả, Vũ Vũ, Quang Quang lại gần chăm chú nghe, câu tiếp theo khiến cả 4 người họ cả kinh.

"Cậu Hàn Hàn đã bị thiêu sống, hiện đang được di chuyển đến bệnh viện XXY để cấp cứu"

- Cái gì?!!

Cả 4 người họ mặc áo mưa chạy đến bệnh viện nơi Hàn Hàn đang được cấp cứu. Ai cũng đứng ngồi không yên, đặc biệt là Hoả Hoả, cậu đi đi đi lại quanh cửa phòng cấp cứu thầm cầu nguyện. Khoảng 1 tiếng sau, thấy bác sĩ phẫu thuật ra ngoài, Hoả Hoả lập tức chạy đến hỏi tình hình. Bác sĩ chỉ lắc đầu và nói :

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức

- k-không thể nào-....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro