Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện này do bạn noblese1 viết 🫶🏻💗

Thể loại học đường
sự kiện trong 5 năm thời bình trước khi thảm họa ập tới.
Ngoại Truyện: "Ngọn Lửa Giữa Băng Tuyết"

————————

Trường trung học Ngân Quang lúc này đang chìm trong tiết trời mùa thu. Những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tán lá vàng, chiếu rọi xuống sân trường rộng lớn. Một nhóm bạn trẻ đang tụ tập quanh chiếc bàn gỗ ở sân trường, nơi những câu chuyện đầy màu sắc về cuộc sống học đường diễn ra.

Hỏa Hỏa, cậu bé tóc đỏ rực như ngọn lửa, cười rạng rỡ giữa những người bạn. Chiếc áo sơ mi trắng cùng biểu tượng ngọn lửa trên tay áo luôn khiến cậu nổi bật giữa đám đông. Cậu luôn là trung tâm của nhóm, với tính cách hòa đồng, hoạt bát và dễ gần. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu đang che giấu nỗi sợ hãi và tổn thương từ quá khứ – nỗi ám ảnh về ngọn lửa và cảm giác bị bỏ rơi. Nụ cười giả tạo trên môi cậu chưa từng bị ai phát hiện, ngoại trừ...

Hàn Hàn. Chàng trai tóc xanh biển đậm, đôi mắt tím lạnh lùng ngồi phía bên kia bàn, ít nói nhưng ánh mắt luôn dõi theo Hỏa Hỏa. Cậu ta có vẻ ngoài đẹp trai, lạnh lùng và rất giỏi bóng bàn – điều đó khiến cậu trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhưng không một ai biết rằng, trong lòng Hàn Hàn luôn có một bí mật mà cậu giấu kín: tình cảm thầm kín dành cho Hỏa Hỏa. Cậu không bao giờ dám thổ lộ, thay vào đó, cậu chỉ biết tỏ ra lạnh lùng và đôi khi nói những lời châm chọc.

"Nhìn mặt cậu trông ngây thơ thế kia, chắc hôm qua lại quên làm bài tập chứ gì?" – Hàn Hàn nói với Hỏa Hỏa, giọng mỉa mai nhưng trong ánh mắt lại chất chứa sự quan tâm.

Hỏa Hỏa cười tươi, đưa tay vò tóc mình. "Thôi mà, có bài tập nào mà Quang Quang không giúp được mình chứ!" Cậu quay sang Quang Quang – cậu bạn học bá của nhóm với mái tóc vàng và cặp kính siêu vi tính. Quang Quang hơi ngượng ngùng, cười nhẹ: "Không phải lần nào tớ cũng giúp được đâu. Nhưng mà lần này thì... ừm, cậu may mắn đấy!"

Lúc đó, Bảo Bảo bước tới. Cậu ta trầm lặng, với mái tóc tím và chiếc nón lưỡi trai đội chặt, như mọi khi. Ánh mắt cậu lướt qua Hỏa Hỏa một cách kín đáo. Từ sau sự kiện đau buồn của hai năm trước, Bảo Bảo và Hỏa Hỏa đã làm hòa, nhưng vết sẹo trong lòng cả hai vẫn chưa thể phai mờ. Dù không nói ra, Bảo Bảo luôn âm thầm bảo vệ Hỏa Hỏa khỏi những tổn thương mà chính cậu đã vô tình gây ra trước đây.

"Cậu đã làm xong bài tập chưa?" – Bảo Bảo hỏi nhỏ, giọng điệu dịu dàng hơn bình thường.

"Ờ, Quang Quang giúp tớ rồi!" Hỏa Hỏa trả lời nhanh, vờ như không để ý đến sự lo lắng trong mắt Bảo Bảo.

Cả nhóm vẫn đang cười đùa thì bất ngờ, Vũ Vũ lao tới, trên tay cầm một hộp đậu hủ thúi. "Tớ mua được đậu hủ thúi rồi nè! Ai muốn ăn cùng không?" – Cậu vừa hét vừa cười, mái tóc xanh dương nhạt của cậu khẽ bay theo gió.

Hỏa Hỏa và Bảo Bảo nhanh chóng giơ tay lên: "Có chứ! Đưa đây!"

Lâm Lâm, cô gái duy nhất trong nhóm, lườm cả ba với vẻ mặt không thể chịu nổi. "Lại là mấy cái đồ ăn thối đó! Các cậu thật là..." Cô nói, rồi nhanh chóng chuyển sang trách mắng Hỏa Hỏa và Vũ Vũ vì những trò nghịch ngợm trước đó.

Nhưng giữa những câu chuyện vui vẻ ấy, không ai biết rằng trong lòng Hàn Hàn đang bùng cháy một ngọn lửa khác – ngọn lửa của sự ghen tị và tình cảm giấu kín. Trong khi đó, Bảo Bảo vẫn lặng lẽ bảo vệ Hỏa Hỏa, cố gắng chuộc lỗi cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Và Hỏa Hỏa, cậu bé với nụ cười giả tạo, vẫn đang tìm cách để che đậy nỗi đau sâu kín của mình.

Thế nhưng, dù có bao nhiêu khúc mắc, bao nhiêu bí mật, họ vẫn là một nhóm bạn, gắn kết bởi những kỷ niệm và tình bạn sâu sắc. Có lẽ một ngày nào đó, khi tất cả đều đủ can đảm, những bí mật ấy sẽ được phơi bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro