#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đối phó lâu dài với một kẻ vừa mạnh vừa mưu mô như Chiến thần Bóng Đêm, các Linh Thú và tuyển thủ phải tập luyện ngày đêm. Không chỉ là Linh Thú với tuyển thủ mà còn mỗi cá nhân để họ có khả năng đối phó với việc vô tình bị tách rời Linh Thú hay tuyển thủ của bản thân.

Một robot tiến tới chỗ đám Linh Thú đang ở dạng người, nó cất giọng: "Đã đông đủ hết mười bốn Linh Thú ở đây, hôm nay là ngày đầu tiên các bạn bắt đầu luyện tập ứng dụng nên tôi xin giới thiệu một chút, tôi là AN, robot phụ trách ứng dụng tập luyện trong môi trường mô phỏng. Vậy tôi sẽ bắt đầu phổ biến quy định tập luyện ngày hôm nay."

Nó chỉ tay vào Mạt Đinh và Hoãn Thư: "Trừ hai bọn họ thì mỗi Linh Thú ở đây sẽ được phát cho một quả cầu, trong thời gian năm phút, các bạn hãy tìm chỗ trốn. Việc của Kình Ngư và Sói Xanh là đi tìm và đoạt lấy quả cầu của các bạn. Người giữ được cầu của bản thân đến hết hai tiếng ba mươi phút sẽ thắng. Phần thưởng của buổi tập này là sẽ được quyền chọn món ăn cho bữa tối hôm nay và người thua sẽ bị phạt dọn dẹp hết các khu luyện tập trong vòng hai tháng. Nhưng xin chú ý, nếu các bạn loại được hai người đi săn, tất cả sẽ chiến thắng và phần thưởng sẽ là ba ngày nghỉ ngơi cho tất cả trừ hai người đi săn. "

Khi nó vừa dứt lời, mặt đất liền có biến động. Dần xuất hiện trước mặt họ là một kiến trúc tháp mái nhọn cao vút. Cả đám ai nấy đều trầm trồ trước mô hình này, Liệt Diễm cảm thán: "Không ngờ còn có thể làm được thế này, thật hay quá!"

Cuồng Tê chợt quay sang hỏi con robot nọ: "Thế nếu bị thương thì sao?"

Nó cười đáp: "Đây là thế giới mô phỏng, sẽ chỉ cảm thấy chứ sẽ không để lại vết thương quá nghiêm trọng bất quá chỉ trầy xước chút ít, xin hãy yên tâm."

Hoãn Thư lúc này quay sang nhìn Mạt Đinh, miệng cô ta nở nụ cười quỷ dị khiến người ta ớn lạnh: "Pudding à, thế thì không cần nương tay chút rồi phải không?"

Mạt Đinh chỉ nhìn cô không lên tiếng, Hoãn Thư nhìn gương mặt anh cũng đã tự có câu trả lời của riêng mình. Mười hai quả cầu nhỏ chừng lòng bàn tay được phát ra, tiếng hô "bắt đầu!" vang lên. Thoáng chốc đã chỉ còn mỗi hai bóng người với nhau. Mạt Đinh lúc này mới lên tiếng: "Thế...Hoãn tiểu thư của tôi muốn ai đầu tiên?"

Hoãn Thư khoác tay anh, nghiêng đầu điệu bộ đưa tay lên cằm suy nghĩ: "Em gái anh."

Nhanh như cắt tay hai người đã cầm chặt hai khẩu súng tầm gần. Hoãn Thư buông tay Mạt Đinh ra, bắn thử vài phát xuống mặt đất. Cả hai nhìn về phía tòa tháp, các tầng của nó bắt đầu dịch chuyển không theo quy luật, đây đơn giản chỉ là bất ngờ nho nhỏ mà bọn họ không nói cho cả đám biết mà thôi. Mạt Đinh cất bước đi trước tiến vào toà tháp, Hoãn Thư bước theo sau, giọng anh khẽ cất lên: "Được thôi."
___________________________________
Ảnh Lang lúc này ở tầng bảy của kiến trúc, bước tới trước một cánh cửa gỗ, cô dè dặt đẩy cửa bước vào. Trước mắt cô là một phòng chứa đồ với nhiều rương và thùng gỗ, cô cẩn thận đóng cửa rồi bước vào trong. Căn phòng rộng chưa tới mười mét vuông còn chất toàn những cái rương, thùng gỗ, kệ đồ lớn nhỏ và chỉ có duy nhất một cái cửa sổ đối diện cửa ra vào trông bí bách và chật chội. Ảnh Lang bước đến cửa sổ, nhìn xuống.

"Mạt ca và Hoãn Thư bây giờ chắc cũng bắt đầu rồi."- Cô thầm nghĩ.

Chợt một tiếng súng vang lên, cơn đau từ phía sau truyền tới khiến Ảnh Lang quay phắc người lại. Hoãn Thư đã đứng trước cửa từ bao giờ. Đồng tử cô mở to kinh ngạc, làm thế nào mà cô ả lại có thể đi không phát ra tiếng như ma vậy cơ chứ? Hoãn Thư trông thấy bộ dạng kinh ngạc của cô thì cười nói: "Xin lỗi nhé Ảnh Lang, làm cậu giật mình sao?"

Ảnh Lang đưa tay sờ sau vai, có máu chảy, mô phỏng cũng thực tế quá rồi đấy. Một tay cô giữ chặt quả cầu của bản thân, một tay cô triệu hồi một khẩu súng, tuy nhiên chưa kịp bắn trả thì Hoãn Thư đã bắn vào tay cầm súng của cô khiến cô đau đớn mà làm rớt vũ khí của mình. Cô nhăn mặt vì đau, Hoãn Thư không nói gì vẫn tiếp tục bắn, dẫu vậy, ả không bắn trúng những chỗ hiểm để cô bị loại ngay mà cố tình bắn trượt vào những vị trí không gây chết người nhưng đau đớn tột cùng. Ảnh Lang vịn tay vào thành cửa sổ, cố gắng để bản thân đứng vững. Ánh mắt kiên định nhìn Hoãn Thư: "Cậu cố tình đúng không? Tại sao không loại tớ ngay mà lại cố tình bắn trượt để tớ cảm nhận đau đớn?"

Cô ta đưa tay che miệng cười tuy nhiên ánh mắt lại sắc lạnh nhìn Ảnh Lang: "Vì cậu là bạn thân của tớ, muốn cho cậu trải nghiệm chút thôi mà."

Ảnh Lang nhìn ả mà bất lực, ánh mắt cô liếc xuống bên dưới, lòng thầm nghĩ: "Nếu gặp Mạt ca còn có đường thoát thân thế mà lại gặp cái con nhỏ tâm thần này đúng là xui hết đường, chẳng lẽ phải làm liều một phen, dù sao mình cũng có khả năng đáp xuống tầng sáu hoặc chí ít là tầng năm."

Khoảnh khắc cô ngã người ra đằng sau định lao xuống thì một tiếng súng lại vang lên. Ảnh Lang cứ ngỡ là tiếng súng của Hoãn Thư nhưng rồi chợt nhận ra nó nghe quen thuộc đến kì lạ, tinh thần cô chuẩn bị cho thêm một cơn đau vì đạn. Dẫu vậy, lại không như Ảnh Lang nghĩ, một luồng sáng chói mắt bỗng lóa lên, khi nó biến mất cô mới nhận ra bản thân bị dịch chuyển ra phía bên ngoài toà tháp từ lúc nào. Ảnh Lang nhìn quanh khó hiểu: "Ể...?"

Một tiếng loa vang lên: "Sói Tím Hoang Dã đã bị loại, còn mười một người."

Cô nhìn lại bản thân, ngoài vài vết trầy xước nhẹ tuy có chảy máu nhưng không đáng kể còn lại thì không sao. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì lại có một người bị dịch chuyển ra ngoài. Một tiếng loa lại vang lên: "Nhện Đen đã bị loại, còn mười người."

Ảnh Lang ngạc nhiên quay sang: "Ám Chu? Cậu cũng bị loại rồi sao?"

"Chúng ta ở chung một phòng đó cậu biết không? Hai người bọn họ đi chung với nhau lại chả khó thoát."

"Chuyện là thế nào?"

"Cái mạng nhện ở góc tường phía trên bên phải không phải là mô phỏng, là của tôi ở dạng nguyên bản giăng. Lúc đó cậu định nhảy xuống cửa sổ thì Mạt Đinh xuất hiện và loại cậu, sau đó anh ta tiện tay loại tôi luôn. Vốn tưởng đã xui khi bị tách nhóm rồi còn chưa nên chuyện gì đã bị loại rồi chứ."-Cậu ta vừa gãi sau gáy vừa nói, gương mặt hiện rõ vẻ bất mãn.

Ảnh Lang chợt hiểu ra vì sao phát súng khi đó lại khiến cô cảm thấy khác so với của Hoãn Thư, nó quen thuộc đến lạ, vả lại khi tiếp xúc với cơ thể nó cũng không gây đau đớn nhiều như của ả ta. Cô khẽ giọng đáp lời Ám Chu: "Ừ, xui thật."
___________________________________
Hoãn Thư bước tới nhặt quả cầu của Ảnh Lang rồi quay lại, sút một cái vào chân Mạt Đinh, làm bộ trách móc: "Anh nhiều chuyện dữ vậy?"

"Em còn quở giọng trách, em ấy vừa xém nữa thì thoát đấy."

Anh bước tới lấy quả cầu của Ám Chu bị rơi xuống nóc kệ rồi quay lại đặt nó vào tay Hoãn Thư: "Cho em đó. Đi thôi."

Chợt, cô nắm lấy áo anh: "Từ đã Pudding, chúng ta không vội."
___________________________________
Linh Hổ đi cùng với Liệt Diễm, Lam Long, Cuồng Tê và Phi Ưng ở tầng tám của toà kiến trúc khi nghe tiếng loa cũng sợ sệt ra mặt, cậu ta vội ôm lấy cánh tay Phi Ưng: "Sói Tím cậu ấy cũng xem như có kinh nghiệm và mạnh kinh khủng thế mà bị loại đầu tiên. Vả lại cậu chỉ vừa mới tách chúng vừa chỉ một tí thôi, các cậu nói xem cứ thế này chẳng phải cả đám sẽ sớm bị bắt hết hay sao?"

Phi Ưng không kháng cự mà để cậu ta ôn cánh tay mình, miệng cười khẩy: "Chẳng phải ban đầu cậu nổ lắm sao? Sao bây giờ chưa gì đã co rúm lại rồi?"

Cuồng Tê cười dịu dàng xoa đầu Linh Hổ: "Không sao đâu Hổ Trắng, chúng ta bây giờ có năm người, bọn họ chỉ có hai người thôi."

"Nhưng mà..."-Cậu định nói thêm gì đó nhưng lại thôi.

Liệt Diễm quay lại, khí thế hừng hực: "Thế chẳng phải càng hay sao? Với cả Tê Giác nói đúng đó, chúng ta có năm người lận, không lẽ lại đánh không lại bọn họ nhỉ?"

Lam Long vẫn giữ nụ cười trên môi: "Cậu háo hức quá nhỉ Rồng Đỏ Bão Lửa?"

Nghe thấy thế, Liệt Diễm quay sang nhìn Lam Long, cười đáp: "Đấu với người mạnh như anh Sói Xanh với cô Kình Ngư đó chẳng phải rất thú vị sao Rồng xanh Băng Giá?"

Cả bọn nhìn Liệt Diễm cũng an tâm phần nào, đi chung với nhau thế này có lẽ sẽ ổn thôi.
___________________________________
Bạch Sa và Hắc Ngạc đi cùng nhau ở tầng sáu khi nghe tin Ám Chu bị loại cũng ngạc nhiên. Hắc Ngạc liền lên tiếng: "Tên Ám Chu đó làm gì khó coi dữ vậy?"

"Cậu ta làm gì chưa chi đã bị loại vậy kiểu gì tí cũng bị anh Long la một trận cho xem."- Bạch Sa tiếp lời.

Hắc Ngạc không nói thêm mà chỉ thở dài. Ngay từ đầu để Mạt Đinh và Kình Ngư đó làm kẻ săn mồi ắt hẳn là muốn ép tất cả vào tình thế chỉ có thể trốn không thể đương đầu trực tiếp, cậu, Bạch Sa và cả Ma Bức đang ở tầng hai, Cuồng Tượng ở tầng năm và Lôi Long ở tầng một đều hiểu rõ việc đối đầu trực diện với cả hai người Mạt Đinh và Kình Ngư đó thì chỉ có một kết quả là thua mà thôi.
___________________________________
Men theo bức tường đá của toà tháp, Ma Bức cứ thế mà đi từ nãy tới giờ. Từ lúc Ám Chu bị loại đến giờ đã gần bốn mươi phút hơn không có thêm người bị loại, ưu tiên trước nhất của cậu hiện tại là hội quân với người khác, không phải đám Lôi Long thì chí ít cũng là đám Liệt Diễm. "Kình Ngư Nghịch Thuỷ đó không phải người đơn giản, có thêm Mạt Đinh thì không khác gì hổ mọc thêm cánh cả. Từ nãy tới giờ đã khá lâu rồi vẫn không có thêm người bị loại, hai người đang tính làm gì vậy?"-Một ý nghĩ thoáng ra, cậu dường như đã đoán được ít nhiều ý định của bọn họ.

Một tiếng súng vang lên xé tan không gian yên tĩnh, Ma Bức chỉa súng về phía góc khuất nơi khúc rẽ trước mặt. Từ đó một bóng người bước ra, nhận thấy suy nghĩ của mình đã đúng, cậu cười khẩy: "Mạt Đinh, tôi đoán quả không sai. Anh cũng thông minh lắ-"

Một tiếng súng nữa lại vang lên, Ma Bức biến mất, xuất hiện sau lưng cậu ta chính là Hoãn Thư. Mạt Đinh bước đến nhặt quả cầu của cậu ta lên, cậu tặc lưỡi: "Đã dặn là chiến đấu thì bớt nói lại mà không nghe."

Rồi cậu nhìn Hoãn Thư: "Chẳng phải nói để cậu ta cho anh sao?"

"Em không biết."-Cô ta vừa nói vừa bước tay, ép sát nòng súng vào ngực cậu-"Anh hỏi thử súng em xem."

Mạt Đinh vốn cũng chả lạ lẫm gì kiểu đùa này của Hoãn Thư, cậu chỉ nhẹ nắm tay cô rồi đặt quả cầu của Ma Bức vào: "Mình bớt đùa lại đi em."

Thấy Mạt Đinh phản ứng như thế, Hoãn Thư chỉ khẽ cười rồi thu súng lại, cất đi quả cầu vừa nãy. Cô nắm lấy tay anh, đan hai bàn tay vào nhau rồi nói: "Nếu anh không bắn cậu ta ngay thì em đã có người khác để đùa giỡn rồi."

"Vậy tốt nhất em chỉ nên đùa giỡn với anh thôi."
___________________________________
Tiếng loa lại lần nữa vang lên: "Dơi Tinh đã bị loại, còn chín người."

Ám Chu ngồi bên ngoài thấy Ma Bức bị dịch chuyển ra ngoài thì hả hê cười anh. Anh thẹn quá hoá giận đánh vào một trong những cái chân nhện làm cậu ta đau điếng. Ám Chu giãy nảy một hồi mới quay sang hỏi Ma Bức: "Rồi sao anh bị loại?"

"Cậu ta thậm chí còn không cho tôi nói hết câu đã bắn một phát loại tôi luôn."

"Tàn ác dữ, thôi không sao, anh còn may mắn chán đấy."-Rồi cậu ta chỉ tay sang phía Ảnh Lang-"Gặp Mạt Đinh là còn may chán chứ gặp cô Kình Ngư kia mới là tuyệt vọng đấy."

"Này, đừng có đụng chạm nhá."

"Cái ả tâm thần đó á? Thôi xin đi, cả đám chắc chỉ có Mạt Đinh với anh Long mới xem như có thể so với cổ thôi."

"Nè, các cậu nghĩ xem ai sẽ bị loại tiếp theo?"

Ám Chu vừa dứt lời thì tiếng loa vang lên: "Voi Điên đã bị loại, còn tám người."

Cuồng Tượng tóc tai rũ rượi xuất hiện trước mắt khiến ba người Ảnh Lang, Ám Chu, Ma Bức một phen hú vía. Ma Bức vừa định hỏi thăm thì y đã bực bội nói: "Là cái ả tâm thần hết thuốc chữa đó. Thật sự là đau chết người ta."
___________________________________
Cuồng Tượng đụng độ Hoãn Thư ở phòng thư viện ở tầng ba của toà tháp. Y thừa biết bản thân đánh với ả sẽ không có đường thắng nên tốt nhất bây giờ phải thoát khỏi nơi đấy càng sớm càng tốt. Tình cảnh bây giờ không khác gì một cuộc rượt đuổi, giấy tờ và bìa sách bay tung toé trong không trung mỗi khi hai người chạy qua, Hoãn Thư càng xả đạn, Cuồng Tượng càng liên tục né, từ lúc gặp ả ta tới giờ vẫn không thấy Mạt Đinh xuất hiện. Adrenaline trong người tăng tiết, thần kinh căng như dây đàn vì y biết chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ lập tức thua cuộc.

"Cái con ả này là thứ gì mà dai vậy chứ."-Cuồng Tượng nghiến răng, lòng thầm nghĩ.

Cả hai đuổi nhau đến phía trước một giá sách lớn, bị dồn vào đường cùng, Cuồng Tượng quay lại đối mặt với Hoãn Thư, chờ đợi chút sơ hở để thoát thân. Cô ta giương cao súng, bắn một phát nhưng không nhằm vào y mà chếch sang hướng khác. Cuồng Tượng thấy thế trong lòng thầm mừng nhưng khi nhìn thấy nụ cười quỷ dị thoả mãn của cô ả y mới giật mình nhận ra bản thân mắc bẫy rồi.

"Cái gì, đừng nói là?!"-Cuồng Tượng quay ngoắt người lại, mắt mở to để trông thấy giá sách đằng sau mất đà mà đổ ập xuống bản thân.

Hoãn Thư nắm mái tóc dài của Cuồng Tượng mà kéo người ra, y lúc này đau nhưng chỉ có thể bất lực để mặc cho ả muốn làm gì thì làm. Hoãn Thư thấy con mồi của mình không giãy giụa cũng không buồn mà chơi tiếp nên ban phát một phát súng loại thẳng y.

Cô nhặt quả cầu của Cuồng Tượng rồi bước ra khỏi phòng thư viện đó. Mạt Đinh đã đứng ở ngoài từ đầu đến giờ, trông thấy cô đi ra anh liền lên tiếng: "Hoãn Thư."

Hoãn Thư trông thấy anh liền bước tới cầm lấy tay anh tựa lên mặt mình, bĩu môi: "Đúng là khác hẳn một trời một vực với hai kẻ kia, đuổi theo cậu ta mệt chết đi được. Sao anh nói là không đợi mà còn đứng đây?"

"Sợ em lại chơi mèo vờn chuột thì mất thời gian lắm."-Anh cười đáp.

Hoãn Thư nghe thế thì đơ người, giận dỗi đá chân Mạt Đinh-"Đồ đàn ông thối."-Cô chợt lấy ra hai quả cầu của Cuồng Tượng và Ảnh Lang đặt vào tay anh.-"Cho anh xem như cảm ơn anh đợi em đó."

Anh cất hai quả cầu vào túi áo khoác rồi lại xoa đầu Hoãn Thư: "Thôi được rồi, đừng giận anh mà. Chúng ta đi tiếp đi."
___________________________________
Liệt Diễm, Linh Hổ, Phi Ưng, Lam Long và Cuồng Tê lúc này xuống đến hành lang tầng năm khi nghe thấy tiếng loa Ma Bức bị loại cũng giật mình. Phi Ưng thở dài: "Haizz...Chi bằng có Quang Quang ở đây, chắc cậu ấy sẽ có cách làm sao thắng được."

"Ể? Kia là Hổ Trắng Cuồng Phong?."- Tiếng nói phát ra từ đằng sau khiến năm người giật mình quay ngoắt lại. Trước mắt họ là Lôi Long, Hắc Ngạc và Bạch Sa.

"Rồng Hắc Ám, Cá Sấu Đen, Cá Mập Trắng, trùng hợp thật."-Liệt Diễm lên tiếng.

"Các anh bộ không đi chung với nhau hay sao mà toàn bị loại lẻ tẻ thế?"-Phi Ưng nghi hoặc hỏi.

"Không phải, ban đầu đám bọn tôi cũng đi chung đấy chứ. Chỉ là vô tình bị tách nhau khi toà tháp này dịch chuyển thôi."-Bạch Sa đáp.

Tiếng loa thông báo Cuồng Tượng bị loại vang lên, cả tám người kinh ngạc nhìn nhau. Nhanh như vậy, Ma Bức bị loại còn chưa được mười lăm phút, có vẻ từ giờ phút này chỉ có hợp tác với nhau mới may ra chiến thắng được.

"Bây giờ còn khoảng một tiếng mười lăm phút."-Phi Ưng nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.-"Tôi nghĩ là đủ để lẩn trốn bọn họ."

Liệt Diễm nghe tới hai từ "lẩn trốn" thì phản đối: "Chúng ta không phải đông người hơn sao? Chẳng lẽ tám người lại đi sợ hai người? Chúng ta sát cánh với nhau thì sẽ ổn thôi."

"Ồ wow, cậu nói nghe hay thế?"

Cả đám người giật mình cũng nhìn về hướng phát ra giọng nói. Hoãn Thư từ từ bước từ cầu thang lên, tay lăm lăm khẩu súng, miệng cười một nụ cười khiến người ta sởn gai ốc: "Cả tám người đều đông đủ ở đây sao?"

Lôi Long chắn đằng trước Hắc Ngạc và Bạch Sa, Linh Hổ đứng núp sau Phi Ưng. Cả đám nhìn cô ả như thể một sinh vật gây hại cho toàn thể nhân loại. Hoãn Thư giữ nụ cười trên môi: "Từ đã nếu bây giờ chúng ta hợp tác để các cậu chiến thắng thì sao? Tôi cũng chán Mạt Đinh lắm rồi."

"Gì chứ? Thật sao?"-Liệt Diễm lên tiếng.

"Không."-Vừa dứt lời, một quả lựu đạn Φ1 xuất hiện trên tay Hoãn Thư. Cô ta rút chốt rồi ném về phía bọn họ, bản thân thì bước xuống vài bậc thang để tránh xa vụ nổ.

Đám người bất ngờ nhảy cách ra xa duy chỉ có Linh Hổ sợ hãi chôn chân tại chỗ. Cậu đưa ánh nhìn đến Liệt Diễm rồi biến mất sau làn khói của vụ nổ, quả cầu của cậu rớt xuống đất tạo khẽ một tiếng va đập rồi không gian lại trở về im lặng. Một tiếng loa lại vang lên: "Hổ Trắng Cuồng Phong đã bị loại, còn bảy người."

Cả bảy người lập tức cầm chắc vũ khí trong tay. Hoãn Thư không hề nương tay vậy nên bọn họ phải càng nghiêm túc và cảnh giác. Cô ta lại lần nữa bước lên chậm rãi, giọng cáu gắt nói: "Tưởng xong chuyện rồi chứ? Cuối cùng lại chỉ loại được một đứa."

Hoãn Thư không tiếp tục nhiều lời mà cầm súng liên tục xả đạn vào bảy người còn lại. Lôi Long kéo Bạch Sa và Hắc Ngạc trốn vào trong một căn phòng gần đó, Liệt Diễm lòng đầy phấn khích, cậu nhoẻn miệng cười.-"Để tớ đấu với cổ một trận thậ..."-Nhưng Lam Long đã nhanh tay kéo cậu chạy đi theo Cuồng Tê và Phi Ưng.

"Bây giờ không phải lúc đâu Rồng Đỏ Bão Lửa."-Phi Ưng lớn tiếng nói.

Trông thấy đám người Lam Long, Liệt Diễm đã chạy xa khuất trong hành lang Hoãn Thư mới ngừng bắn. Mạt Đinh lúc này mới xuất hiện từ cầu thang, từ tốn bước lên, cô ta thấy anh liền cười nói: "Cho anh chọn, ba hay bốn?"

Mạt Đinh bước đến nhặt lấy quả cầu của Linh Hổ rồi ném cho Hoãn Thư: "Bốn đi."

Anh cúi thấp người vào tư thế lấy đà rồi lao thẳng về phía trước tựa như một con sói đang trong quá trình truy sát con mồi của mình. Thoắt cái Hoãn Thư đã không nhìn thấy anh ở dãy hành lang dài, cô trong lòng cảm thán tốc độ của Mạt Đinh, quả thật ở mảng này cô hoàn toàn thua xa anh. Cất đi quả cầu được đưa cho, Hoãn Thư chậm rãi lê bước tới trước cửa căn phòng vừa nãy đám Lôi Long đi vào.
___________________________________
Bên trong là một phòng trống với bố trí bốn cột nhà to cao. Dọc hai bức tường là tủ kính trưng bày nhiều loại vật phẩm kì lạ trông rất bắt mắt. Lôi Long nấp ở cột phía bên phải còn Bạch Sa và Hắc Ngạc ở bên trái, họ có thể nghe rõ cả tiếng thở của nhau trong một không gian tĩnh lặng nhưng nặng nề tựa ngàn cân. Cánh cửa chậm rãi mở ra, một hình bóng đi vào. Bạch Sa và Hắc Ngạc lập tức điên cuồng bắn về phía đó, chợt Lôi Long cảm thấy có điều không đúng, anh quát về phía cả hai: "Hắc Ngạc! Bạch Sa! Không phải cô ta!"

Khoảnh khắc Hắc Ngạc ngạc nhiên quay sang vừa định nói gì đó thì bỗng một loạt đạn lao như mưa về phía ba người họ. Từ sau làn đạn, Hoãn Thư mới thật sự bước vào. Anh không tưởng tượng nổi cảm giác nếu chỉ chậm thêm một chút thì cảm giác bị ngàn viên đạn găm vào người là thế nào. Lôi Long và Hắc Ngạc cùng nhìn sang phía Bạch Sa, con bé gật đầu ra hiệu rằng vẫn ổn. Cơn mưa đạn ngừng lại, cả ba dè dặt ngó ra xem xét tình hình. Ánh mắt họ mở to kinh ngạc khi không còn thấy Hoãn Thư ở đó. Một âm thanh như xé gió, cô ta xuất hiện sau lưng Lôi Long. Hắc Ngạc nhận thấy liền la lớn: "Anh Long! Cúi xuống!"

Lôi Long nghe tiếng như một phản xạ mà cúi người ngay tức khắc, Hắc Ngạc nhanh như chớp liền nắm chắc súng của bản thân bắn về phía đó. Hoãn Thư bật người lùi lại nhưng cũng không tránh khỏi một vài viên đạn trúng người, trong một khoảnh khắc dường như cô ta đã nhoẻn miệng cười: "Chuyện này bắt đầu thú vị rồi đấy."
___________________________________
Mạt Đinh rất nhanh đã đuổi kịp đám người Liệt Diễm vào một khu vực trông như sân chơi nhân tạo. Anh lấy đà vồ tới ép Cuồng Tê bị tụt lại phía sau xuống, dùng chân giữ chặt không để cậu ta vùng vẫy rồi bắn một phát khiến Cuồng Tê bị loại thẳng thừng. Quả cầu của Cuồng Tê lập tức được anh nhặt lên, Phi Ưng, Liệt Diễm và Lam Long bị sốc đến điếng người, lợi dụng sơ hở anh lại bắn liên tiếp thêm hai phát khiến Phi Ưng trở thành người tiếp theo bị loại. Liệt Diễm và Lam Long lập tức phản ứng lại những chuyện vừa xảy ra, nhanh như cắt giương súng về phía Mạt Đinh. Đồng tử Lam Long chợt mở to kinh ngạc: "Anh ta đâu rồi?"

Như được điều gì đó mách bảo, Lam Long đột nhiên quay sang đẩy mạnh Liệt Diễm, sức bật giữa hai người tạo ra một khoảng trống, một sức mạnh kinh khủng giáng xuống khoảng trống đó. Cát bụi dần tan, họ thấy nơi đó đang đứng một bóng người, đất đá dưới chân Mạt Đinh khi đó nứt toác, thật không tưởng tượng nổi việc lĩnh trọn cú đó sẽ ra sao nữa. Liệt Diễm lúc này toàn thân như tê liệt, tình cảnh này quá khác biệt so với ở Đại hội Linh Thú, đây chính là sự cách biệt giữa chiến tranh với những thứ khác. Tai cậu như ù đi, khí thế ban nãy dường như mất sạch.

Lam Long nhìn mà muốn chùn bước ngang, nụ cười không còn trên môi mà là một gương mặt kinh hãi người trước mặt, giọng khẽ run.-"A...anh ta là thứ gì vậy chứ?"-Rồi cậu nhìn về phía Liệt Diễm, trông thấy cậu ta thất thần.-"Rồng Đỏ Bão Lửa!"-Tiếng gọi của Lam Long như kéo cậu về thực tại. Phải rồi vẫn còn Lam Long ở đó mà, trong trận chiến này cậu không hề cô đơn. Bàn tay cậu nắm chặt vũ khí, kiên định nhìn Mạt Đinh.

Mạt Đinh bỗng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc lẹm. Trên tay anh xuất hiện khẩu súng thường sử dụng thay cho cây súng tầm gần kia: "Nghiêm túc thôi nào hai đứa, Hoãn tiểu thư của tôi mà vừa đói vừa giận thì đáng sợ lắm."
___________________________________
Căn phòng giờ đây đã không khác gì một kiến trúc đổ nát, ba trên bốn cây cột đã bị phá huỷ và đổ xuống đất. Lôi Long, Hắc Ngạc và Bạch Sa khi này đã bị thương không ít tuy vậy ả Hoãn Thư kia dường như chỉ bị trầy xước vài nơi. Họ nhìn cô ta không khác gì một con quái vật thật sự.

Tiếng loa báo Cuồng Tê và Phi Ưng bị loại vang lên. Hoãn Thư khẽ cười, lòng nghĩ: "Nếu ảnh đã làm một màn hoành tráng đến vậy, mình cũng nên có món đáp lễ chứ nhỉ?"

Cô ta đột nhiên cúi người rồi lao đến chỗ Hắc Ngạc ở phía sau đống đổ nát, nhanh như cắt đè cậu xuống đất rồi dùng lực bóp chặt cổ cậu. Hắc Ngạc cố gắng vùng vẫy nhưng rồi vẫn bị loại, Lôi Long và Bạch Sa nấp ở cái cột còn lại kinh ngạc chôn chân tại chỗ, họ chỉ có thể giương mắt nhìn đồng đội của mình biến mất. Con bé chợt nhỏ giọng nói với anh: "Anh Long...Đòn thế này là...?"

Lôi Long khẽ gật đầu ý xác nhận suy đoán của Bạch Sa.

Hoãn Thư nhặt quả cầu của Hắc Ngạc rồi đứng dậy. Bàn tay cầm súng thoắt cái đã trở thành một thanh kiếm dài. Tựa như cá lao đến đớp lấy con mồi, Hoãn Thư rất nhanh đã xuất hiện trước mặt hai người Lôi Long và Bạch Sa. Lôi Long lập tức chắn trước Bạch Sa, anh đưa ngang khẩu súng trên tay lên chặn đòn tấn công đó. Dùng lực đẩy mạnh khiến ả bật ngược về phía sau. Chưa kịp để cả hai lấy lại hơi thở sau cú tấn công bất ngờ vừa rồi, Hoãn Thư lại tiếp tục lao đến. Từ nãy đến giờ cô ả tấn công liên tục, ắt là muốn đưa tất cả vào tiêu hao chiến, đợi cả hai mất hết toàn bộ sức lực rồi tung đòn kết liễu. Cả Bạch Sa và Lôi Long dường như nhận ra được ý đồ của ả, dẫu vậy, anh vẫn quá kiệt sức để tiếp tục chống đỡ. Đành làm liều, lợi dụng thời cơ nắm lấy áo Bạch Sa rồi ném cô về phía cửa. Anh quát lên: "Chạy!"

Nhưng cũng vì đó mà Lôi Long đã tạo ra sơ hở, lần này Hoãn Thư lao đến anh đã không kịp đỡ đòn. Một nhát cắt ngang cổ khiến anh bị loại. Ả cũng không phí thời gian mà lập tức nhặt lên quả cầu của anh rồi đuổi theo Bạch Sa.

Bạch Sa chạy một đoạn khá xa, cô kiệt sức khuỵu xuống nền đất lạnh của hành lang. Miệng thở hồng hộc lấy từng hơi khó nhọc, cô lại nghe tiếng loa báo Lôi Long bị loại. Đồng tử cô mở to, Hoãn Thư đó là thứ gì vậy chứ, từ lúc gặp ả ở Đại hội Linh Thú trực giác cô đã mách được sự nguy hiểm đến đáng sợ của ả, Bạch Sa cảm thấy tay mình run rẩy: "Niên Ý Uyển Du, cậu đã tạo ra một con ả tâm thần hết thuốc chữa gì vậy?"

Một tiếng "xoẹt" vang lên, Bạch Sa chưa kịp định thần liền phát hiện khẩu súng của bản thân rơi xuống đất, bàn tay đứt lìa khiến cô kinh hãi. Cô vừa quay lại thì bị một lực đè mạnh xuống đất, Hoãn Thư bóp chặt cổ cô, miệng cười quỷ dị nói: "Cá Mập Trắng, nhìn cô dễ thương thật đấy."

Bạch Sa không thở được cũng không muốn phí lời với ả. Hoãn Thư không thấy cô đáp, gương mặt dần trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.-"Nhàm chán thật."-Dứt lời, Bạch Sa bên dưới ả biến mất, quả cầu bị gió thổi lăn đến chân Hoãn Thư nhưng ả cũng không buồn nhặt lên.-"Bọn họ khá thật, mệt đến không đi nổi luôn."
___________________________________
Một lúc sau, hành lang yên tĩnh lại vang lên tiếng bước chân. Mạt Đinh tả tơi không kém gì cô bước đến sau lưng Hoãn Thư. Cô giở giọng giận dỗi: "Anh lâu quá đấy."

Anh nhặt quả cầu của Bạch Sa lên, bước đến trước mặt đặt vào tay cô. Nhìn thương tích trên người cô, anh chỉ nhẹ xoa mái tóc của cô: "Bọn Liệt Diễm và Lam Long khó đối phó hơn anh nghĩ."

Mạt Đinh cúi người bế Hoãn Thư trên tay, anh lấy đà lao đến nhảy khỏi cửa sổ ở hành lang. Khoảnh khắc anh đáp đất, toà tháp phía sau cũng biến mất. Trước mặt là AN và những người khác. Nó sẵn giọng thông báo: "Sói Xanh Hoang Dã và Kình Ngư Nghịch Thuỷ đã thắng bài luyện tập này, những người khác xin hãy chuẩn bị tinh thần dọn dẹp các khu tập luyện trong vòng hai tháng. Chúc các bạn một ngày tốt lành."

Mười hai quả cầu từ chỗ Mạt Đinh và Hoãn Thư nhận được lệnh liền mở chân nhảy ra rồi chạy tới chỗ AN. Anh định đặt cô xuống đất nhưng Hoãn Thư bấu lấy áo anh, nũng nịu nói: "Em mệt lắm rồi, anh bế em đi."

Anh khẽ cười: "Ừ."

Cả đám bỗng kéo nhau đến chỗ hai người. Liệt Diễm phấn khích nói: "Anh Mạt Đinh, hôm nào chúng ta đấu lại đi!"

Ảnh Lang nhìn Mạt Đinh: "Phát đó đau đấy anh."

Cả đám xì xầm bàn tán, Mạt Đinh thì không biết đáp từ đâu. Hoãn Thư nằm trong lòng anh mới bực dọc gằn giọng: "Tất cả giải tán đi ngủ đi, đã gần sáu giờ...à giờ cơm, đi ăn cơm coi. Ồn ào chết đi được."

Cả đám nghe thế thì bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro