#4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chiến trường mấy đứa nhỏ Bạch Sa, Hắc Ngạc, Ám Chu và Ma Bức xem như rất được việc với thân thể linh hoạt cộng thêm từng trải qua huấn luyện ở Cung Điện và cả Dinh Thự càng khiến chúng nhanh nhẹn hơn người. Dẫu vậy, quân lực của Chiến Thần Bóng Đêm đông như kiến, cứ hết tốp này lại tốp khác ùa đến.

"Chúng thông minh hơn dự đoán." Hắc Ngạc nghĩ, anh vừa chạy vừa cầm súng bắn liên tục. "Cứ bị dồn vào thế thập diện mai phục* thế này thì khó mà gây hỗn loạn cho bọn Rồng Đỏ Bão Lửa." Anh lao đến sau một vách tường đổ nát để gặp Bạch Sa đang nấp ở đó.

"Đám Rồng Đỏ Bão Lửa cũng gay go rồi, Chiến Thần Bóng Đêm thật sự khó nhai." Con bé vừa nói vừa nép người nhìn ra. "Ám Chu với Ma Bức đâu?"

"Không biết nữa, tụi nó đông quá anh không để ý." Hắc Ngạc đáp, anh đưa súng lên rồi nhìn vào ổ đạn. "Mẹ nó, sắp hết đạn tới nơi còn chưa đi được đến đâu."

"Em còn, anh xài của em đi." Bạch Sa vừa dứt lời, trên tay liền xuất hiện một băng đạn. Con bé bước tới đưa cho anh, chợt cả hai để ý thấy vết thương đang chảy máu ở lòng bàn tay anh, anh ngơ ngác: "Ơ? Bị thương hồi nào dợ?"

Bạch Sa thấy thế liền nhét vội băng đạn vào túi quần Hắc Ngạc rồi cầm lấy bàn tay bị thương mà thi triển phép trị thương. Bàn tay bé nhỏ và mềm mại của con bé nắm lấy bàn tay anh khiến gò má anh vô thức mà ửng hồng. Chợt, một suy nghĩ vụt sang trong đầu.

"Sa, cho anh mượn máy liên lạc của mi đi."

"Chẳng phải vừa mới họp ý khi nãy sao?" Gương mặt nhỏ hơi nghi hoặc nhưng vẫn đưa cổ tay đang đeo máy liên lạc ra trước mặt anh. "Lẹ."

Hắc Ngạc cầm lấy tay Bạch Sa, cúi đầu nói vào thiết bị liên lạc kế hoạch bản thân vừa nghĩ ra. Một cảm xúc kì lạ dâng lên, gương mặt người thiếu nữ bỗng có hơi chút đỏ. "Gần quá..."

Kế hoạch chuyển sang gây nhiễu loạn bằng lựu đạn gây choáng của Hắc Ngạc có vẻ thành công. Có vẻ thật sự việc ở trong những ngôi thành cổ lâu ngày khiến mắt chúng khó mà chịu đựng được trước ánh sáng phát ra từ đó. Đám tay sai của Chiến Thần Bóng Đêm ngày càng hoảng loạn, chúng ném vũ khí bất chấp vào quân mình hay quân bạn khiến chúng tự làm hao hụt nhân lực của mình. Mọi thứ dường như bắt đầu thuận lợi hơn, đám Liệt Diễm cũng thành công đẩy được Chiến Thần Bóng Đêm vào chỗ hiểm, gần như chế ngự được ông ta. "Mạt Đinh, thả cá vào hồ đi." Hắc Ngạc nói thông qua máy liên lạc của Bạch Sa.

Nghe thấy mật mã thông qua máy liên lạc, Hoãn Thư đang chạy liền lấy đà trượt một đoạn dài thẳng vào cổng ma pháp của Mạt Đinh. Hắc Ngạc, Bạch Sa, Ám Chu, Ma Bức, Lôi Long và Cuồng Tượng núp sau miếng đá lớn đổ nát khi trông thấy anh xuất hiện từ trong đám tay sai hoảng loạn liền mừng thầm. Anh chạy đến rồi ngồi bệt xuống dựa vào phần đổ nát trước mặt cả đám, vừa thở anh vừa nói: "Eo mệt khiếp."

"Anh không bị thương chứ?" Bạch Sa nhìn anh.

"Không á."

"Ngốn của chúng ta gần hai tiếng hơn chạy nhảy gây loạn cỡ này." Lôi Long vừa nói vừa huých vai Hắc Ngạc rồi nhìn sang bốn đứa đàn em. "Sau này lớn tuổi anh cũng muốn có sức giống ổng để dí deadline mỗi đứa chúng bây."

"Anh tha tụi em." Bạch Sa, Hắc Ngạc, Ma Bức, Ám Chu đồng thanh nói.

Mạt Đinh nhìn Lôi Long nói thế thì gượng cười nhưng anh quá mệt với việc giữ ma pháp ẩn thân nên cũng chẳng còn sức giữ nụ cười đó. Chợt nhìn đến đám Liệt Diễm, lòng anh bỗng bất an. "Đúng là gã khó nhằn." Anh thầm nghĩ.

Dồn được ông ta vào góc chết nhưng chế ngự ông ta thì khó như lên trời. Cũng gần hơn mười lăm...mười sáu...được rồi?! Chiến Thần Bóng Đêm hoàn toàn bị Chiến Thần Bão Lửa và Chiến Thần Băng Giá giữ chân, một kì tích của trận chiến này. Ảnh Lang lúc này chợt lên tiếng: "Này, ông có biết một ả còn vô nhân tính hơn ông không?"

Chiến Thần Bóng Đêm tiếp tục cố gắng thoát khỏi sự khống chế, ông ta gào lên. "Đừng có nói nhảm! Trên đời làm gì còn có người ác hơn cả ta?!" Theo câu nói đó, ông ta điên cuồng phát ma lực thành những tia tấn công tứ phía nhằm tự giải thoát cho bản thân. Đột nhiên đôi mắt Chiến Thần Bóng Đêm mở to kinh ngạc.

"Bonsoir." (Chào buổi chiều) Hoãn Thư trồi lên cánh cổng đen vô tận của ma pháp ẩn thân. Cô không nhiều lời mà dùng lực đâm thẳng tay vào lồng ngực Chiến Thần Bóng Đêm, ông ta không kịp phòng bị mà gào lên đau đớn. "Con ả này, không có chút ma lực nào phát ra từ nó." La Luân bên trong không gian của Chiến Thần Bóng Đêm thầm nghĩ.

Từ lồng ngực của hắn, Hoãn Thư thật sự lôi ra được Linh Thần Rực Lửa, khi nó bị cô dứt ra rồi ném đi thì liền bay đến chỗ Chiến Thần Bão Lửa rồi biến mất vào bên trong người của Chiến Thần.

"Dear lord..." (Thưa ngài)

"Ả ta tính làm gì tiếp vậy?!" La Luân chợt bất an và hoảng loạn.

"Pardonnez au pécheur..." (Xin hãy tha thứ cho kẻ tội đồ)
"Pour guider les perdus..." (Dẫn dắt kẻ lạc lối)

Chiến Thần Bóng Đêm vẫn chưa phản ứng lại, La Luân cứ thế mà hoảng hốt gọi ông ta: "Ngài Chiến Thần Bóng Đêm! Ngài Chiến Thần Bóng Đêm!"

"Pour le repos éternel..." (Ngủ yên nơi vĩnh hằng)

Đôi mắt La Luân mở to, đồng tử giãn ra hết mức khi Hoãn Thư lại lần nữa đâm tay vào người Chiến Thần Bóng Đêm một cách thô bạo, máu bắn lên người và lên mặt cô ta. Trong thoáng chốc dường như anh đã thấy một nụ cười thoả mãn trên khoé môi cô ả. Chiến Thần Bóng Đêm gào thét đau đớn và trừng mắt nhìn ả, hắn càng thêm vùng vẫy muốn thoát khỏi sự trói buộc của hai Chiến Thần kia nhưng càng giãy giụa, cơn đau càng dồn lên não.

"A...Ha...Đây rồi."

Trái tim của Chiến Thần Bóng Đêm bị bàn tay Hoãn Thư bóp chặt. Nó là nơi để kết nối với không gian của La Luân nên phần nào cậu cũng cảm nhận được sự dao động của nó khi trái tim bị tác động. Cô dùng lực kéo nó ra, cơn đau tê người khiến Chiến Thần Bóng Đêm không còn tí sức lực gào thét mà chỉ phát ra được mấy tiếng rên rỉ nghe đến sợ. Chưa bao giờ, chưa từng có ai khiến hắn có thể đau đớn đến kiệt sức thế này...Ả đàn bà...Không, con quỷ cái chết tiệt đó, hắn biết phải làm gì đó, nhất định phải làm gì đó. Nhưng bây giờ có thể làm gì đây?

Hoãn Thư bấu chặt trái tim của Chiến Thần Bóng Đêm, dùng sức kéo nó ra khỏi người hắn. Từng sợi thần kinh đứt lìa, xương sườn gãy đoạn tạo nên cho hắn những cơn đau thấu rát dữ dội, máu trào ra thấm đẫm bàn tay cùng tay áo của Hoãn Thư nhưng dường như cô ta chẳng để tâm điều đó. Trái tim...Một trái tim thấm đẫm máu và trên hết là vẫn đập "được" Hoãn Thư lôi ra khỏi cơ thể Chiến Thần Bóng Đêm. Một cách thô bạo, cô ta vứt nó xuống dưới như thể món đồ chơi không có giá trị.

La Luân nhìn cô ta thông qua đôi mắt của Chiến Thần Bóng Đêm mà không khỏi hoang mang. Cậu nhìn cô ta như thể một con quỷ thực thụ...Có lẽ Ảnh Lang nói đúng, cô ta, Hoãn Thư, một kẻ vô nhân tính cũng xem ngang cơ hoặc nhỉnh hơn cả Chiến Thần Bóng Đêm. La Luân nuốt một ngụm nước bọt, ráng giữ bản thân bình tĩnh không dao động, cố gắng truyền chút năng lượng cho Chiến Thần Bóng Đêm để hắn có thể rút lui an toàn rồi mới tính tiếp.

Hắc Ngạc đang cùng Ma Bức, Ám Chu xem xét tình hình của Lôi Long, lúc nãy khi Chiến Thần Bóng Đêm giãy giụa, ma pháp ông ta bắn ra cũng khiến cả đám bị thương không ít. Chợt, cậu giật mình khi nghe một tiếng hét thất thanh từ chỗ Bạch Sa. Ngước nhìn lên chỉ để thấy con bé mặt mày tái mét, ngồi một chỗ cứng đờ không dám động đậy, cậu lập tức bật dậy chạy đến bên nhỏ. "Bạch Sa." Nghe tiếng của Hắc Ngạc, Bạch Sa liền quay sang, tay bấu áo cậu, miệng lắp bắp: "A...Anh..."

Cậu nhìn gương mặt nhỏ sợ hãi liền tò mò nhìn về hướng lúc nãy nó nhìn. Một quả tim nhầy nhụa máu thịt khiến cậu giật mình. "Thứ đó từ đâu ra vậy?"

"Hoãn Thư...Là ả ta...Còn ai ngoài ả nữa chứ?"

"Gì?"

Quả là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Chớp mắt cái Hoãn Thư đã xuất hiện trước mặt bọn họ, mình đầy máu me, nếu không biết chắc đã tưởng cô ta bị thương nặng đến mức như thể tắm máu, cô ta cúi người nhặt quả tim của Chiến Thần Bóng Đêm, nghía ngang nghía dọc nó rồi ả cất tiếng: "Cho các người đoán cái này từ đâu ra?"

Cả đám người tròn mắt nhìn ả kinh ngạc. Hoãn Thư mặt vẫn không biến sắc, cầm trái tim quăng mạnh xuống đất, đạp lên nó, vừa đạp nó vừa nói: "Không biết à? Từ "sếp" các người đấy."

Dưới chân Hoãn Thư quả tim đã trở thành đống bầy nhầy thịt và máu không nhìn ra hình dạng. "Ông ta chạy rồi, chúng ta cũng rút thôi." Vừa dứt câu cô liền quay sang tiến đến chỗ Mạt Đinh, ngồi xổm xuống trước mặt mà vỗ vỗ nhẹ lên má anh. "Ngất rồi sao?"

Đám Liệt Diễm, Lam Long, Phi Ưng, Linh Hổ, Cuồng Tê, Ảnh Lang cũng sớm đáp xuống hội quân đầy đủ. Nhìn về đống bầy nhầy trên đất rồi đến gương mặt kinh hãi, hoang mang của Bạch Sa, Hắc Ngạc, Cuồng Tượng, Ma Bức, Ám Chu và Lôi Long họ cũng phần nào đoán ra chuyện quái gì vừa diễn ra. Chợt, Ảnh Lang chú ý đến chỗ Mạt Đinh và Hoãn Thư: "Hoãn Thư, anh ấy làm sao vậy?"

"Kiệt sức thôi." Hoãn Thư vừa đưa tay lên trán Mạt Đinh để chắc chắn không còn vấn đề gì khác vừa đáp. Dứt lời, cô ta đứng dậy rồi cúi xuống bế anh lên. "Về trước đây, các người đừng ai nghịch ngu mà bất đắc kì tử nhá."

"Ông ta có chết không?" Liệt Diễm lên tiếng hỏi.

"Chiến Thần mà chết dễ vậy sao? Nội tạng hắn tập trung chủ yếu việc kết nối với La Luân thôi, trái tim là nơi kết nối mạnh nhất chứ nó không hoạt động giống con người." Hoãn Thư đáp. Vừa dứt lời cô ta liền biết mất trong không khí.

Cả đám người nhìn nhau không biết nói gì hơn, họ lần nữa nhìn trái tim bầy nhầy kia rồi cũng lần lượt biến mất.
___________________________________
Chiến Thần Bóng Đêm trở về nơi mà hắn gọi là cung điện liền đau đớn mà gào thét rên rỉ, thậm chí cơ thể hắn run tới nổi hắn không thể tự bước đi mà phải để La Luân dìu. "Con khốn đó." Hắn khó khăn nằm lên giường, miệng rên rỉ vừa chửi. "La Luân, con ả là ai?"

La Luân vừa giao việc xong xuôi cho đám người hầu liền quay sang ngạc nhiên nói: "Ngài không nhớ sao ạ? Là Kình Ngư Nghịch Thủy hay còn gọi là Hoãn Thư, Linh Thú của Niên Ý Uyển Du thưa ngài."

"Không phải...Dường như trước kia ta đã gặp ả rồi." Hắn đặt tay che mắt, người hầu đưa ghế đến để La Luân ngồi xuống, cậu khó hiểu nhìn hắn. "Phải rồi. Cô ta chính là Linh Thú cuối cùng còn sót lại cùng thời đại với ta, đứa em gái chết tiệt và đám Chiến Long kia."

"Ý ngài là...?"

"Ugh...Để ta nhớ xem nào, Hoãn Thư, không hồi trước nó không phải. Tang Hải mới đúng."

"Nhưng mà..." La Luân chợt ngẫm lại. "Với tính khí đó của cô ta có phải có hơi bất lợi cho ngài?"

"Một Linh Thú nhỏ bé...ugh...Ngươi nói đúng. Nếu con ả đó...Về phe chúng ta."

"Ngài nói sao ạ?"

"Ngươi bị đánh cho điếc luôn rồi hay sao? La Luân, mau tìm cách chiêu mộ ả về đây, ngoan ngoãn phục tùng ta."

Nét mặt La Luân biến đổi, đôi lông mày cau lại, cậu thầm nghĩ: "Điên rồi sao? Cái ả đó...Làm sao mà ngoan ngoãn phục tùng người khác chứ. Niên Ý Uyển Du cậu ta đã là tín ngưỡng của ả luôn rồi, đừng nói Kình Ngư đó, Uyển Du cũng là cả một vấn đề rồi."

Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về điều bất khả thi mà Chiến Thần Bóng Đêm vừa nói mà thở dài.
__________________________________
*Thập diện mai phục " 十面埋伏 ": Thành ngữ này xuất hiện từ cuộc chiến tranh chấp Cai Hạ (tên đất cổ, nay thuộc vùng Đông Nam huyện Linh Bích, tỉnh An Huy, Trung Quốc, nơi Hạng Võ bị vây và thất bại) giữa Sở Hán. Nghĩa là bố trí binh lính mai mục mười phía để tiêu diệt quân địch. Xảy ra ở Cửu Lý Sơn Từ Châu thị, dựa vào địa thế của Cửu Lý Sơn vậy nên trở thành thập diện mai phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro