Chap 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hề:"Bài nhạc ở trên rất hay đấy nha! Mặc dù nó chẳng liên quan gì đến nội dung của truyện gì hết. Bắt đầu vào truyện nào khẻo các bồ lại nói tui nói nhiều."
_____________________________

Ở trên đỉnh của một vách núi treo leo, hẻo lánh, có hai người đang đứng ở trên đấy.

Một người có mái tóc màu cam, được dựng ngược lên, đã bị thương nghiêm trọng ở ngay phần bụng, máu chảy thấm đỏ cả phần bụng áo.

Một người còn lại có mái màu xám tro, dài đến ngang lưng. Người con trai đó mặc một bộ vét đuôi tôm màu đen tuyền. Đôi tay đeo một chiếc găng tay màu trắng, cầm một chiến luân màu bạc hướng thẳng về người phía trước.

Phía sau họ là một bãi chiến trường lớn đầy xác người.

"Hộc...hộc... Mọi người..."

Hoả Hoả thở dốc. Nhìn vào những người bạn của cậu, nhưng đó chỉ còn là những cái xác không hồn.

"Này Hoả Hoả, ngươi mau biết đều mà giao cho ta 'thứ đó' đi. Rồi ta sẽ tha cho ngươi. Nếu không thì số phận của ngươi cũng giống như bọn chúng vậy."

"Không bao giờ! Có chết ta cũng không bao giờ giao thứ này cho ngươi đâu!" Hoả Hoả kiên quyết nói.

"Vậy à... Ngươi thật lì lợm, ta đã cho ngươi một con đường sống vậy mà ngươi lại từ chối nó. Đúng là rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à. Đành vậy."

Khuôn mặt người đó tỏ vẻ tiếc nuối.

"Ta sẽ giết ngươi và cướp lấy nó. Chuẩn bị đi."

Hoả Hoả cố gắng gượng đến rìa vách núi. Cậu cố gắng đứng dậy mặc dù đã bị thương nặng. Hoả Hoả nhìn xuống vách núi sâu hun hút.

"Này, chẳng lẽ ngươi định...?"

"Đúng vậy ta sẽ nhảy xuống đó và đem theo thứ này xuống mồ."

"Dừng lại!"
Người kia hoảng hốt.

"Tạm biệt."

"Không!!!!!!!!"

Rồi Hoả Hoả nhảy xuống vách núi đó. Tiếng gió rít lên, nuốt lấy một mạng người.

_____________________________

"Dễ chịu quá! Mình đã chết rồi sao? Đây là đâu vậy?"

Hoả Hoả tự hỏi trong khi cậu đang trôi nổi giữa không gian đen này.

"Đúng vậy. Cậu đã chết rồi. Và đây là nơi ở của ta."
Một giọng nói vâng lên trả lời câu hỏi của cậu.

"Ai, ai vậy? Mau xuất hiện đi chứ."

Hoả Hoả hoang mang, chẳng lẽ là ma.

"Là ta."

Rồi một cô gái xuất hiện. Cô ấy mặc một bộ yuta của Nhật Bản màu xanh dương nhạt và màu trắng. Mái tóc dài của cô màu đen tuyền, được thả dài xuống. Làn da nhợt nhạt cùng với ngũ quan xinh đẹp. Đôi mắt màu đen nhìn xoáy vào cậu.

"Ta là Yui, vị thần của sự luân hồi. Rất hân hạnh được gặp gỡ với ngươi."

"Xin chào! Tôi là..."

Trước khi Hoả Hoả kịp nói ra tên của mình, thì ngón tay thon dài của Yui đã chặn miệng của cậu lại.

"Sụyt... Im lặng nào cậu bé. Ta biết cậu là ai và và cái chết của cậu đấy. Hoả Hoả à~~~~~~."

Rồi Yui bỏ tay ra khỏi miệng Hoả Hoả.

Do còn vất ngờ bởi những việc vừa xảy ra, nên mặt Hoả Hoả bỗng trở nên nhăn lại. Yui nhìn thấy vậy thì bật phá lên cười.

"Haha! Đừng làm cái vẻ mặt đó chứ. Thoải mái đi. Cứ tự nhiên coi đây là nhà đi."

Rồi Yui biến ra một bộ bàn ghế bằng gỗ, trên mặt bàn là một bộ ấm trà còn đang nóng.

"Nào, xin mời ngồi. Chúng ta còn rất nhiều chuyện cần bàn bạc với nhau lắm đấy."

Yui nhìn Hoả Hoả và mỉm cười. Một nụ cười đầy tà mị, toan tính. (Hề:"Thôi xong, Hoả Hoả toang rồi... Ta không cứu được. Xin lỗi con trai!")

Hoả Hoả ngồi xuống trên chiếc ghế. Còn Yui thì đang cầm ấm trà và rót trà ra một cái ly và đưa nó ra trước mặt Hoả Hoả.

"Mời ngươi."

"Cảm ơn cô."

Yui đang rót cho mình một tách trà thì một giọng nói của một cô bé vang lên trong không gian đen.

"Yui-onesan!"

Từ trong không gian đen xuất hiện một cô bé (loli). Cô nhóc đó mặc một yuta màu đỏ và đen, tương tự như Yui, nhưng ống tay áo dài hơn, che kín phủ cả đôi tay. Mái tóc màu đen cùng đôi mắt hai màu: xanh lá và đỏ. Cô nhóc đó chạy nhanh tới chỗ Yui và ôm chặt lấy cô.

"Ồ! Là em à, Fumi-chan. Em đã hoàn thành xong việc mà onee đã giao chưa?
Yui hỏi

"Em đã làm xong việc Yui-onesan giao rồi. Em đã giúp người đó chuyển kiếp rồi ạ."
Fumi nói.

"Vậy à. Tốt lắm! Em cùng với chị bàn truyện với cậu nhóc này nha!"

"Vâng ạ!"

Nói rồi Fumi đi đến chỗ Hoả Hoả ngồi.

"Xin chào! Tôi là Fumi, trợ lý của Yui-onee. Hân hạnh được gặp mặt với nhóc."
Fumi giơ tay ra và giới chính mình.

"Này, tui không phải là nhóc,  tui năm đã 16 tuổi rồi."

Hoả Hoả tức giận, đập tay vào mặt bàn, nói.

"Có thể cậu không biết nhưng mà Fumi-chan lớn tuổi hơn cậu đấy."
Yui chen vào hai người và nói.

"Ể! Là sao chứ?"

Hoả Hoả khó hiểu hỏi.

"Cậu thật là ngốc. Thôi thì đã ta giải thích cho. Những vị thần và trợ lý của họ là một dạng thực thể bất tử. Cho dù họ có tồn tại đến hàng trăm, hàng ngàn năm đi chăng nữa thì nhan sắc và vẻ bề ngoài của họ cũng không thay đổi. Tính đến bây giờ thì Fumi-chan cũng mới có 1000 tuổi. Còn ta thì đã hơn 2000 tuổi rồi."
Yui giảng giải cho Hoả Hoả hiểu.

"Vậy tôi nên gọi hai người là bà bà mất rồi."
Hoả Hoả nói.

Và chẳng biết rằng chính mình vừa phát ngôn ra một câu nói ngu người, thì mặt Yui đã đen lại một mảng. Cô đi vòng ra sau Hoả Hoả, nắm hai bàn tay lại, giơ ngay tầm ngang đầu của cậu và...

















xoáy đầu của Hoả Hoả.

"Itta! Đau, đau! Tôi nói có gì sai đâu mà cô xoáy đầu tôi chứ?"
Hoả Hoả đau đớn hỏi.

"Đừng có gọi tôi là bà bà. Nghe rõ chưa hả?"
Yui nói với một chất giọng đe doạ.

"Tôi hiểu rồi."

"Cậu hiểu rồi thì tốt."

Yui thả Hoả Hoả ra và ngồi lại vào ghế của mình, kế bên Fumi.

"Vậy giờ chúng ta có thể bàn truyện một cách nghiêm túc được rồi chứ?"

Không khí bây giờ bỗng trở nên thật ngột ngạt. Bỗng Yui hỏi Hoả Hoả một câu.

"Cậu rất muốn quay lại về quá khứ đúng không?"

"Cô có thể?"
Hoả Hoả hỏi với một chất giọng vui mừng.

"Tất nhiên. Thứ đó cũng nằm trong quyền hạn của ta mà."
Yui khẳng định.

"Nhưng có một chuyện ..."

"Có chuyện gì vậy?"

"Việc này cần một thứ gì đó để trao đổi. Liệu cậu có muốn làm cuộc thoả thuận này không? Thứ mà ta muốn cậu trao đổi chính là... Cậu đồng ý không?"

"Tôi..."
Hoả Hoả ngập ngừng. Cậu rất muốn quay trở về, nhưng cái giá của nó rất đắt. Hoả Hoả suy nghĩ một hồi và đưa ra quyết định.

"Tôi đồng ý với điều kiện này."
Hoả Hoả kiên quyết nói.

"Vậy rất vui được tác với cậu. Bắt tay với ta và thoản thuận sẽ được tạo ra."
Yui giơ tay ra trước mặt Hoả Hoả. Bàn tay bốc ra một ngọn lửa màu trắng.

"Đồng ý."
Hoả Hoả nói và bắt tay với cô

"Thành giao. Và giờ thì..."

Tách

"Hãy cẩn thận với bọn chúng đấy, Hoả Hoả."

Và một mảng tối đen bao trùm lên mắt cậu.

"Onesan!"

"Có chuyện gì không vậy, Fumi-chan?"

"Chị nghĩ rằng cậu nhóc đó sẽ ngăn cản được bọn chúng chứ?"

"Chị tin rằng cậu ấy sẽ làm được. Còn em?"

"Em cũng vậy."
_____________________________

Rầm

Ai da! Đau quá! Mình đang ở đâu vậy chứ?

Hoả Hoả mở mắt ra và nhìn xung quanh. Và cậu nhận ra rằng...









Cậu thật sự đã quay trở về lại thật rồi.
-------------------------------------------

Hề:"Đã xong. Mỏi tay quá đi."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro