Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dục vọng là cơn đau tìm kiếm sự thuyên giảm qua chiếm hữu.

-

Thú vui của con người là được thỏa mãn những khoái lạc theo bản năng sâu thẳm trong phần "con" của mình, là những đáp ứng của nhu cầu nguyên thủy nhất: Được ăn no, được ngủ đủ giấc, có được một chốn an toàn cho bản thân,... Thậm chí ngay cả thưởng thức cái đẹp cũng là một trong những giá trị tinh thần thiết yếu đối với con người ta suốt vạn năm qua. Tất cả đều là những thứ thiết yếu trong đời sống ngắn ngủi này. Nhưng kể cả sự sống của ta có là vĩnh hằng, ta cũng chẳng thể chối bỏ chúng. Vậy nên con người thường bị trói buộc bởi những xiềng xích dục vọng thỏa mãn phần "con" trong mình.

Càng ngày, cái tôi của ta, phần "con" của ta càng đòi hỏi những yêu cầu cao hơn trong cuộc sống. Đã ăn thì phải thưởng thức mỹ vị, đã mặc thì phải khoác lên hàng hiệu và đồ đẹp, chốn ở cũng phải xa hoa... Nhưng Scaramouche chẳng thể kiếm tìm niềm vui trong những nhu cầu ấy.

Gã có một nơi chốn mà gã tạm gọi là "nhà" - nhưng đó cũng chỉ là một căn hộ trống rỗng đủ để Scaramouche trở về sau ngày dài mệt mỏi với những con chữ và giấy tờ chất thành đống không sao đếm xuể. Gã ăn vận cũng đủ để trông có vẻ ngoài gọn gàng, không phải kiểu ăn diện hay khoe mẽ về cá nhân mình. Đến cả giấc ngủ, Scaramouche chỉ ngủ khi cơ thể gã đã mệt nhoài, chỉ muốn có thời gian nghỉ ngơi đôi chút, chứ gã chẳng thiết tha gì chuyện được ngủ thêm năm hay mười phút nữa khi trời đã sáng. Và quan trọng nhất, Scaramouche ăn chỉ để no, chứ gã chẳng hề cảm thấy ngon miệng để mà thưởng thức những món ăn ấy. Trong khi dùng bữa, gã chẳng thể nuốt trôi bất cứ thứ gì, cứ thế nhai trong vô thức, nuốt xuống một cổ đầy ứ nghẹn và giả bộ tán dương vài câu về tay nghề đầu bếp cho qua mắt người đời. Thậm chí câu nói "món ăn rất hợp khẩu vị tôi" dường như là một lời mỉa mai chính gã.

Trong cái thế giới quái quỷ này, chuyện Scaramouche là một Fork phải được giấu kín. Bởi gã có thể mất đi địa vị, danh vọng và có khi là cả nhân quyền. Ngay từ khi còn nhỏ, Scaramouche đã được dạy rằng Fork là những sinh vật ghê tởm mang lốt người thường trà trộn vào thế gian này. Họ là những con quỷ máu lạnh luôn săn tìm Cake của mình để có thể ăn tươi nuốt sống người mang danh nghĩa là định mệnh. Sự kỳ thị và bài xích của xã hội dành cho Fork là thứ kinh khủng nhất mà gã từng biết tới. Và Scaramouche nghĩ mình có thể sẽ chết dưới sự vùi dập và khinh bỉ ấy. Đến chính bản thân gã còn thấy sợ hãi và chán ghét những con người ấy khi đã trở thành một trong số họ. Vậy nên gã vẫn cứ sống một đời lặng lẽ với mong muốn thoát khỏi chính bản năng của mình.

Với mỗi con người, hầu hết chúng ta đều xấu hổ vì quần áo xoàng xĩnh và đồ đạc tồi tàn... Nhưng sẽ thật đáng buồn nếu thứ bao trùm bên ngoài lại tốt đẹp hơn xác thịt bọc bên trong nó. Có thể nói con người trên thế gian này đều khoác lên mình một lớp vỏ bọc hào nhoáng để che đậy dục vọng và bản chất mục rữa bên trong mình. Scaramouche cũng chẳng buồn để tâm gã có phải là một phần trong cái thế giới đầy giả tạo và hỗn loạn này không. Gã sống mà chẳng có nổi một niềm vui thỏa mãn cái tôi của mình, thậm chí, gần như là mất hết xúc cảm với thế giới xung quanh. Nhiều lúc Scaramouche đã cố tìm một thứ gì đó, gì cũng được, nhưng đến chính bản thân gã còn không biết mình cần gì, hay muốn gì. Hay gã đang trông chờ Thần linh sẽ ban cho mình một khoảnh khắc được thực sự sống là một con người có cảm xúc, nhận ra được ý nghĩa của cuộc đời này là gì. Gã đã cầu nguyện, không rõ là thành tâm hay không, hay Thần linh thật sự đã thương cho sự cô độc của gã, để rồi cứu rỗi cái con người đang sống một cuộc sống đầy thê lương và tẻ nhạt này.

Thứ cảm xúc khác lạ cháy bùng trong gã - như một tia lửa của pháo hoa trong đêm đen trở nên rực sáng hơn bao giờ hết.

"Anh không sao chứ?" Lời xin lỗi vọng đến khi gã vô tình va phải một thanh niên xa lạ ở bến tàu điện ngầm.

Scaramouche đã cảm nhận được một vị ngọt đặc quánh quyện trong không khí khi nghe thấy lời hỏi han từ một người lạ. Và lúc ngước nhìn lên, gã thấy đầu óc mình choáng váng, dường như trở nên mụ mị khi thấy đối phương. Gã nắm lấy bàn tay đang chìa ra để đỡ lấy mình, và cảm giác tê dại trên từng tấc da khiến gã sực tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Xác thịt ấm áp, ngọt ngào, tươi mát, đầy đặn, là những xúc cảm đầu tiên gã cảm nhận được khi tiếp xúc với cậu trai lạ; nhưng rồi gã nhận ra xác thịt cũng biết rung động, rộn ràng, hồi hộp, thở hơi thở của một sự sống đến từ một vùng xa xăm mầu nhiệm nào đó... Hình ảnh mái tóc trắng mượt điểm ánh đỏ và đôi mắt rực như chiều tà khiến gã không tài nào gạt bỏ trong tâm trí, như thể hình bóng cậu đã ở trong ký ức gã từ rất lâu.

Dẫu vậy, thứ ánh sáng ấy cũng chỉ sáng bừng lên trong một khoảnh khắc, và rồi vụt tắt.

Rốt cuộc cậu trai khi ấy cũng chỉ là một người xa lạ trong số vô vàn những con người đến và lướt qua đời gã, vô tình như một cơn gió đông lạnh cắt da thịt. Vậy mới nói thật đáng buồn làm sao, bởi sẽ có lúc ta gặp được những người mà sẽ chẳng thể thấy được lần hai, chỉ một khắc ngắn ngủi ta nghĩ là định mệnh, và rồi Chúa đem người ấy đi mãi, khuất bóng khỏi cuộc đời ta. Ta có thể làm gì đây? Ta không thể níu chân một người xa lạ chỉ vì ta cảm mến, hoặc là yêu, từ giây phút đầu tiên ta nhìn thấy họ được. Và sau đó, ta day dứt, ta dằn vặt, buồn đến độ chẳng thiết sống nữa. Đơn giản vì ta không thể là một ai đó trong đời họ, ta chẳng là gì ngoại trừ một người xa lạ mà họ thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt.

Scaramouche đã nghĩ mình sẽ lại tiếp tục cái vòng lặp luẩn quẩn của nỗi buồn và sự cô đơn vô cảm ấy đấy đến cuối đời mình, nhưng không. Dường như Chúa ban cho gã cơ hội để thay đổi đời mình, Người ban cho gã một người có thể làm ngày trở nên sáng bừng. Đây chắc chắn là cơ hội tái sinh của gã, để Scaramouche có thể thoát khỏi những ngày đen tối trong cuộc đời mình.

Scaramouche để ý cứ mỗi thứ Hai hàng tuần, cậu thanh niên ấy sẽ xuất hiện ở bến tàu điện lúc chuyến sáu giờ sáng khởi hành, còn những ngày khác trong tuần thì muộn hơn, khoảng sáu rưỡi sáng hôm đó, và đặc biệt cậu ta không bao giờ trễ tàu. Một người sống có nguyên tắc, gã thấy vậy. Nhìn dáng vẻ thì gã nghĩ cậu là một học sinh cấp ba, hoặc sinh viên năm nhất của một trường đại học nào đó, khá trẻ và mang nét vui tươi thuần khiết của một người chưa thật sự trải đời. Trông cậu thanh niên ngây thơ tới độ gã nghĩ mình có thể lừa cậu ngay được. Vào Chủ Nhật gã không thấy cậu đâu, vậy nên trong thâm tâm Scaramouche đoán cậu vẫn là học sinh và đó là ngày nghỉ chăng? Thật ra gã không thể biết cậu làm gì vào Chủ Nhật, hầu hết mọi người đều nghỉ ngơi vào hôm đó, vậy nên Scaramouche quyết định theo dõi cậu vào những ngày thường trước đã. Gã muốn biết xem bình thường một ngày cậu đã đi những đâu, gặp những ai, và trải qua một ngày thế nào.

Cậu trai mà gã đeo bám học ở một trường cấp ba cách ga tàu khoảng mười lăm phút đi bộ, một quãng đường không quá xa. Trên đường cũng không đến nỗi là vắng vẻ, và cũng có rất nhiều học sinh ở trường của cậu ta đi cùng chuyến tàu này và cũng đi bộ giống cậu. Gã đã đi theo cậu một tuần, và nghe thấy bạn bè gọi cậu bằng cái tên Kazuha - Vạn Diệp.

Scaramouche chẳng phải kẻ biết nhiều về văn học, nhưng cái tên của cậu trai làm gã nhớ đến dòng chảy của sông Tatsuta dưới lớp lá phong đỏ: dòng chảy dịu dàng nhưng được phủ lên vẻ hoa lệ rực rỡ như ánh chiều tà bởi màu lá đỏ tươi. Vạn Diệp - Mười ngàn chiếc lá phong đỏ trong rừng trời thu, phủ kín lối đi. Gã đã nhớ về khung cảnh nhuộm sắc đỏ ấy khi miệng nhẩm lại cái tên Kazuha. Mỗi lần nhắc tên cậu trong vô thức, Scaramouche lại tưởng chừng như cậu đã là của gã. Cậu là của gã. Và cái tên mỹ miều của cậu chỉ được một mình gã gọi.

Sau khi đã rõ cậu học ở đâu, Scaramouche quyết định đi tìm xem nhà Kazuha ở chốn nào. Gã đi theo cậu đúng một lần khi cậu trở về nhà, cẩn thận để khiến mình như một người vô tình đi cùng hướng với cậu, cuối cùng đứng từ xa quan sát xem người thương mến của gã ở trong căn nhà số bao nhiêu. Nhà Kazuha nằm ở cuối phố, trong góc khuất ít người qua lại, bù lại thì không ai có thể làm phiền đến khoảng không yên tĩnh và vắng lặng này.

Chỉ một thời gian ngắn mà Scaramouche đã nhớ rõ từng đường đi nước bước dẫn đến nhà người tình trong mộng của gã. Và vì không muốn bị cậu phát hiện có người theo dõi nên Scaramouche chỉ đến nhà Kazuha khi cậu đang ở trường. Gã dành ra một tuần tiếp theo để biết rõ thói quen ra ngoài của cậu trai. Kazuha ra ngoài lúc sáu giờ kém theo tính kỷ luật của mình, gã biết, còn việc cậu thường xuyên ở trường sau giờ học để hoạt động câu lạc bộ thì Scaramouche đoán vậy. Cuối cùng sau một khoảng thời gian tìm hiểu, gã đàn ông biết cậu về nhà sau năm rưỡi chiều. Nhà Kazuha cách trường hai ga tàu, chỉ mất khoảng hai mươi phút để đến nơi và không cần đổi chuyến giữa chừng nên chắc cậu ta kết thúc một ngày ở trường vào lúc năm giờ hàng ngày.

Kazuha có vẻ là một cậu trai với tính cách ôn hòa qua vẻ bề ngoài. Nhưng rồi gã càng thêm chắc chắn, rằng cậu là một người con trai dịu dàng và ân cần bởi khoảng thời gian lặng lẽ đi theo cậu, dáng vẻ hòa nhã với người xung quanh khiến gã thấy cậu trông càng dễ mến làm sao.

Scaramouche đã mấy lần vào được nhà của Kazuha, bằng cách nào thì gã chẳng muốn nói, bởi việc gã làm có hơi bất lịch sự. Có thật chỉ "hơi" bất lịch sự không? Nhưng gã chỉ muốn hiểu rõ về Kazuha nếu như hai người có cơ hội nên mới làm chuyện này. Lặng lẽ ngồi trên chiếc giường với chăn gối được xếp gọn gàng, Scaramouche tưởng tượng về viễn cảnh khi cậu ở đây, nằm trên giường, hoặc ngồi ở bàn học bài, hoặc đọc sách trước khi đi ngủ.

Scaramouche lật từng trang một của quyển sách Kazuha đặt trên bàn mình, ngẫm rất nhiều về khổ thơ được đánh dấu trong đó:

"Đời xưa lắm chuyện lạ,
Cũng chưa từng nghe qua.
Nhuộm một màu son đỏ,
Nước sông Tatsuta."

- Kokin-shuu (Cổ Kim Tập), phần thơ Thu, quyển hạ, bài 294. -

Giờ gã càng thấy Kazuha và mình có những điểm chung không ai ngờ tới. Hẳn Kazuha cũng nghĩ rằng cậu là một rừng phong đỏ khi thu đến - cảnh trí tuyệt đẹp và lãng mạn nhất thế gian này. Thật tiếc là gã chẳng thể ở lại đây được lâu, gã trai chỉ tò mò muốn biết xem sau khi về nhà, Kazuha yêu dấu của gã sẽ có biểu cảm thế nào khi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt chào đón mình về. Nhưng rồi Scaramouche biết nó sẽ thật rắc rối, nhất là với cảnh sát, vậy nên Scaramouche đã quyết định tặng cậu một món quà nhỏ - chiếc máy quay giấu kín được đặt ở vị trí đẹp nhất quay được toàn cảnh phòng của cậu, và tất nhiên, gã làm nó trông kín đáo và khó phát hiện nhất có thể. Trước khi rời đi, Scaramouche vuốt phẳng lại ga giường bị nhăn do gã đã ngồi xuống, đặt lại quyển sách về đúng vị trí ban đầu.

Suốt một thời gian, Kazuha dường như chẳng hề hay biết có người đã vào được phòng mình và đặt máy quay lén. Scaramouche vừa vui vừa mừng với chuyện này. Gã muốn quan sát cậu thêm thật nhiều, được nhìn thấy cậu mỗi sáng thức dậy, và nhìn ngắm cậu say giấc mỗi khi đêm xuống. Nhưng rồi Scaramouche cũng muốn thấy được phản ứng của Kazuha khi cậu biết rằng có kẻ đã lén lút theo dõi mình. Cậu sẽ có biểu cảm như thế nào đây? Hoảng loạn? Sợ hãi? Hay coi đó chỉ là một trò đùa và chẳng hề bận tâm đến nó? Nếu là như vậy thì Scaramouche sẽ thấy rất giận, bởi gã muốn mình phải là một thứ gì đó trong tâm trí cậu. Gì cũng được, miễn sao cậu còn ghi nhớ gã trong ký ức.

Sau một thời gian dài, nắm được lịch trình của Kazuha không phải là thứ gì quá khó đối với Scaramouche, một phần là bởi tính cách nghiêm chỉnh của cậu về thời gian. Nhưng giờ câu hỏi là sao gã có thể tiếp cận cậu? Thật ra Scaramouche đã nghĩ gã chỉ cần được nhìn thấy cậu mỗi ngày là đủ. Nhưng không. Dục vọng trong gã lớn dần, và việc chỉ nhìn ngắm cậu không thôi cũng chẳng thể thỏa mãn gã được nữa. Kazuha thích gì, muốn gì, gã phải là người nắm rõ trong lòng bàn tay nhất.

Mỗi giây phút được nhìn thấy cậu, hình ảnh của cậu hiện trong đáy mắt gã, Scaramouche nhận ra mình chẳng thể chỉ là một người dưng xa lạ biết tất cả về cậu được. Gã muốn cậu. Scaramouche muốn ánh mắt, nụ cười và lời nói của cậu phải hướng về phía gã, gã phải là một ai đó trong đời cậu, một người đủ để cậu phải nằm và nhớ về trong mỗi đêm thao thức, một người khiến cậu chẳng thể quên đi được, hình bóng gã phải in sâu vào tâm trí Kazuha.

Vậy là tất cả những gì gã làm không còn chỉ là muốn được ngắm nhìn người thương từ phía xa để thỏa nỗi nhung nhớ.

Vẻ đẹp của thân xác khi chỉ được chiêm ngắm vẫn còn một khoảng cách trống rỗng với gã. Và có những lúc có thể thấy rằng gã không thể hờ hững trước vẻ đẹp ấy khi dục vọng trỗi dậy. Đó là lúc Scaramouche không thể chỉ bằng lòng với việc ngắm nhìn mà còn muốn chạm tới thân thể ấy như là xác thể đầy nhục cảm. Xác thịt xuất hiện với mảng tối đục gây xao xuyến cùng với chiều sâu ấn tượng của nó không chỉ nhìn được bằng con mắt người thường, mà còn phải cảm nhận bằng xúc giác - qua từng cái chạm. Thân xác hiện ra như một nhục thể luôn ở trong tâm tư suy tưởng của sự ham muốn, xúc cảm, dịu dàng âu yếm hay đau khổ.

Thân thể người trong mộng được gã nhớ về và mơn trơn với đôi bàn tay, chỉ để ghi nhớ và khắc tạc vẻ bên ngoài của cơ thể trong ký ức gã. Scaramouche luôn tưởng tượng thử về thứ mùi hương ngọt ngào mà gã sẽ chỉ cảm nhận được lần đầu tiên và lần cuối cùng trong đời, bởi chẳng thể có lần hai. Hương vị như thứ trái cấm ngọt lịm chỉ có thể nếm thử một lần trong cuộc đời dài đằng đẵng thê lương ấy sẽ ghim chặt vào trong trí nhớ gã, và khi gã lục lại hồi tưởng về cậu, mùi hương khi ấy sẽ còn vương vấn mãi trên chóp mũi Scaramouche.

Gã chưa từng nghĩ đến chuyện bắt cóc cậu. Nhưng gã cũng chẳng biết phải làm gì để giữ cậu bên cạnh nữa. Sau cũng, gã cũng chỉ là người lạ. Giả như gã đến và cố làm quen với cậu, Kazuha hẳn cũng sẽ đề phòng với người như Scaramouche - gã đàn ông xa lạ cậu chưa từng thấy qua lại đến và bắt chuyện với mình, tỏ như gã là người đã quen và biết về cậu từ rất lâu về trước. Gã chẳng là gì trong đời cậu cả, càng nghĩ gã càng thấy giận. Nếu Thần linh đã cho cả hai cơ hội lướt ngang qua đời nhau, Ngài hẳn phải có ý gì đó chứ? Có thể Ngài đang muốn thử thách gã, rằng không biết Scaramouche sẽ làm gì với cơ hội trước mắt, nắm lấy nó hay để nó vụt qua kẽ tay?

Scaramouche chẳng rõ gã làm thế nào, chắc do lúc đấy gã loạn thần, nhưng Kazuha thật sự đang ở trong nhà gã, tuy bị trói chặt và bịt miệng bằng băng keo nên gã không thể biết cậu muốn làm gì. Gã bối rối, nhưng mùi hương ngọt ngào của siro lá phong quanh quẩn bên sống mũi làm gã nhớ ra mình đã điên đảo như thế nào khi lại gần cậu. Kế hoạch không phải như này, rõ là vậy, gã không định bắt trói Kazuha lại và nhốt cậu vào phòng ngủ của gã. Càng không nghĩ đến chuyện mình dám đánh ngất cậu trước đó. Nhưng Scaramouche đã làm vậy, hẳn Kazuha đang nghĩ gã là một tên khốn nạn đây.

"Kazuha, em ổn chứ?"

Một câu hỏi ngớ ngẩn, và Kazuha lắc đầu nguầy nguậy, rên rỉ trong bất lực. Hẳn hiện tại cậu đang có rất nhiều câu hỏi. Và điều quan trọng nhất là tại sao cậu lại ở đây với một gã đàn ông lạ mặt cậu chưa từng quen biết? Một điều nữa, sao gã có vẻ như biết rất nhiều về cậu, và thậm chí còn gọi thẳng tên cậu với cái kiểu cách trìu mến như cả hai đã quen từ rất lâu về trước, như thể cậu là định mệnh của gã, là ngôi sao định mệnh mà gã trân quý? Nhưng Kazuha đâu có biết người đàn ông trước mắt mình?

Scaramouche thở dài, gã không muốn mọi chuyện diễn ra theo hướng này, nhưng gã cũng chẳng thể kiểm soát nổi dục vọng trong mình, và giờ thì gã đã trở thành những gì khi xưa mình sợ hãi và kinh tởm nhất - một kẻ khốn không còn nhân tính. Và Scaramouche nhận ra gã để phần "con" lấn át mất phần "người" của mình chỉ vì ham muốn chiếm hữu xác thịt của cậu.

Nhưng gã chẳng thể ngừng nhung nhớ cái mùi hương ngòn ngọt mỗi lần ở gần cậu. Cái hương siro lá phong quyện lại trong không gian, không ngọt gắt mà lại khiến người ta thèm muốn được đặt trên đầu lưỡi. Cảm giác như da thịt Kazuha tan ra như mật đường với đôi bàn tay bỏng rát đang lướt trên da thịt cậu. Gã đã nghĩ đây là một trong những giấc mơ hoang đường nhất của mình, và trong cơn mụ mị với men rượu, thuốc lá, và những viên thuốc con nhộng đủ màu, gã đã tự mình ảo tưởng được ôm lấy Kazuha trong vòng tay, để thỏa nỗi mong nhớ khao khát được chạm vào cậu.

Nhưng có vẻ như Kazuha đang cảm thấy ngược lại. Theo những gì gã quan sát, Kazuha co mình lại để tránh phải chạm vào gã đàn ông xa lạ này, và rên rỉ những từ chẳng rõ nghĩa.

"Em muốn nói gì vậy? Xin lỗi em nhưng nếu tháo băng dính ra thì bất tiện lắm, tôi sẽ chẳng thể biết em có hét lên kêu cứu hay khóc lóc cầu xin không."

Scaramouche ngồi xuống ngay cạnh cậu, vén phần tóc mái đã ướt đẫm trên trán vì mồ hôi. Nhưng trước khi gã kịp chạm đến cậu, Kazuha đã giật mình lui người lại không cho gã động vào cậu dù chỉ là một ngón tay. Và điều đó khiến cho Scaramouche cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, gã thấy... bị xúc phạm. Đâu phải do gã nên mọi chuyện mới trở nên tồi tệ như vậy? Là do cậu đấy chứ? Nếu cậu chịu chú ý đến gã, nếu có ai đó quan tâm đến gã thì hẳn chuyện đã khác. Gã chẳng làm gì sai trái khi muốn được yêu thương đúng không?

"Ý tôi là, nếu em thật sự khóc và rên rỉ tên tôi thì có thể tôi sẽ mủi lòng đấy." Scaramouche nói, nửa đùa nửa thật, thậm chí gã cũng chẳng rõ lời mình nói có mấy phần gia mấy phần thật nữa. Nhưng sâu trong thâm tâm, gã vẫn mong cậu nhớ ra gã là ai. Tiếc thay hiện thực tàn nhẫn, và cậu thanh niên tiếp tục lắc đầu.

"Vậy là em chẳng nhớ tôi là ai? Tch..."

"Nhưng tôi biết em là đủ rồi, Kazuha, vì tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi."

Cổ họng Kazuha bật ra một tiếng nức nở khi gã đàn ông xa lạ vừa lẩm bẩm điều gì đó về chính gã, đôi tay vừa mơn trớn da thịt cậu dưới lớp áo mỏng. Sự hoảng loạn hiện rõ trong đáy mắt Kazuha và cậu chẳng thể làm gì ngoài việc cố gắng cuộn tròn người lại, né tránh từng cái chạm của Scaramouche. Hơi thở nóng rực của gã phả lên da thịt cậu, và Scaramouche nhận ra một điều: gã muốn nhiều hơn từ cậu.

Không chỉ những cái hôn mơn trớn trên da thịt, không chỉ là từng cái chạm từ đôi bàn tay lạnh buốt trên da thịt khiến cho đại não gã tê dại, thậm chí không chỉ là nơi hai người họ hoan hợp, gã muốn thứ gì đó trần trụi hơn cả vậy. Xác thịt không đơn thuần chỉ là được chạm tới thì sẽ thỏa mãn, mà còn vượt qua cái vỏ bọc bên ngoài để xuyên qua cái giới hạn của da dẻ, để mà nếm hưởng xác thịt tha nhân, đi vào trong đó, tan hòa trong đó, tan biến trong khoái lạc. Thế nhưng, khác với đau khổ vốn có thể kéo dài dai dẳng, khoái lạc cốt yếu chỉ là phù du, là một trong những khoảnh khắc người ta trải nghiệm một cách điên cuồng, như sợ thân xác đối phương vụt trốn mất.

Đối phương chẳng phải gã, vậy mà Scaramouche lại càng muốn chiếm đoạt thân xác này, cho dù chỉ một khoảnh khắc trong khi rung động hòa điệu. Dưới cái nhìn của ham muốn dục tình, xác thịt cậu trai trẻ dường như vừa gần gũi vừa xa lạ, vừa như nắm giữ được vừa như vuột thoát tầm tay, vừa là một hình hài sinh động vừa như vô ngã. Có người tìm đến khoái lạc nhục dục để lẩn trốn sự chán chường hay cô đơn, để lấp khoảng trống trải. Scaramouche đã nghĩ gã cũng giống như họ, nhưng cảm giác da thịt tươi mát, ngọt ngào ngập trong từng kẽ răng khiến gã điên đảo. Đây không chỉ là nhục dục của dục vọng, mà là khao khát ăn trọn con mồi của mình. Loài vật nhiều lúc cũng có ham muốn ăn thịt chính đồng loại mình và xé toạc thân thể của chúng thật dễ dàng bằng những chiếc răng nanh sắc nhọn. Và Scaramouche chẳng ngần ngại bộc lộ bản chất thú vật ấy khi đã nắm trọn được con mồi của mình. Mùi máu tưởng chừng như tanh nồng lại ngọt ngào hơn bao giờ hết, da thịt mềm mại dường như tan trong khoang miệng. Gã đã nhận ra mình không chỉ muốn cảm nhận thân xác dục vọng, mà còn là ham muốn nuốt trọn những gì có thể từ cậu.

Hương vị ngọt lịm ngây ngất của làn da cứ quẩn quanh bên sống mũi gã mãi. Nó không nồng đậm khiến con người ta chán ghét, ngược lại, như một thứ thuốc phiện chẳng thể buông bỏ.

Lần đầu tiên trong đời gã cảm nhận được niềm vui của thân xác trần tục và bản năng thưởng thức cái đẹp trong việc cắn xé và nhai nuốt thứ gì đó.

Và Scaramouche nhớ mãi cảm giác từng phần da thịt được nhai nuốt một cách cẩn thận trong miệng mình trước khi gã nuốt xuống, như thể gã đang tận hưởng một món tráng miệng ngon lành. Gã chẳng hối tiếc điều gì khi cảm nhận được dòng máu ấm chảy xuống huyết quản mình, và khi gã moi được trái tim vẫn còn nóng hổi từ trong lồng ngực người thương mến, gã đã nâng niu lấy nó, trân quý như như một thánh vật. Gã ăn trọn, như thể một kẻ được thưởng thức món lạ, cũng chẳng để phí hoài bất cứ thứ gì. Từng thớ cơ bị xé toạc, máu thấm đỏ như vang, mùi hương loang trong không gian. Gã ngấu nghiến, tuy bữa tiệc đầy ắp này là của riêng gã, nhưng Scaramouche vẫn chẳng thể ngừng lo sợ rằng có người sẽ đến và cướp mất báu vật này của gã. Bao nhiêu của ngon vật lạ gã từng nếm qua cũng chẳng thể bằng được một phần nhỏ da thịt người con trai này.

Ga giường trắng tinh giờ đã nhuốm đỏ, nhưng gã nào để tâm đến nó, hoặc là Scaramouche chỉ thấy phí hoài vì đã để máu thấm gần hết. Gã muốn rút cạn cơ thể Kazuha, cho đến giọt máu cuối cùng.

Scaramouche chẳng để ý từ bao giờ cậu con trai dưới thân mình đã thôi rên rỉ và nức nở, chẳng còn bất cứ âm thanh nào vang vọng trong căn phòng trống trải độc một chiếc giường này. Gã thấy khuôn mặt cậu đầy hoảng sợ, và trong đôi mắt chẳng còn chút tia sáng, Scaramouche chỉ có thể thấy được sự tuyệt vọng ở đó. Đôi mắt ấy đã mở to và nhìn về phía gã, như những gì Scaramouche từng mong muốn, nó dõi theo gã, từng cử chỉ hành động, từng khoảnh khắc gã tận hưởng vị tươi mới và ngọt ngào của da thịt. Vệt nước mắt trên má cậu đã khô dần, gã chẳng dùng tay lau đi mà lại đưa lưỡi liếm nhẹ, đến cả những giọt lệ của người thương đối với gã cũng thật ngọt.

Nhưng rồi Scaramouche thấy tiếc vì bữa tiệc này chỉ có mình gã tận hưởng, không, thật ra gã cũng chẳng muốn san sẻ với ai về khuôn mặt tái nhợt và chẳng còn chút sức sống của Kazuha. Vẻ ngỡ ngàng và tuyệt vọng, uất hận này chỉ một mình gã được thấy. Là biểu cảm cậu dành cho riêng gã, đến ánh mắt cuối cùng của cậu cũng hướng về phía gã. Scaramouche áp đôi bàn tay lạnh toát đã nhuốm máu tươi của mình lên má cậu, cảm nhận hơi ấm đang dần phai nhạt đi. Và gã cúi xuống, đặt lên môi hôn một lời từ biệt cuối cùng. Kazuha có thể sẽ quên người đầu tiên làm cậu thấy sung sướng trong khoái lạc, nhưng sẽ chẳng thể nào quên được gã đàn ông khiến cho cậu đau đớn - bởi niềm vui sẽ trôi qua trong tích tắc, chỉ có niềm đau là khắc cốt ghi tâm.

Gã không thể nhớ nổi sau đó mình đã làm thế nào để có thể dọn dẹp mớ hỗn độn bản thân gây ra trong phòng ngủ, và mùi hương da thịt ngấm dần trong miệng lưỡi gã chẳng thể xua tan. Gã ngỡ mình đã mơ, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi bàn tay đã tự mình siết lấy cổ cậu, gã biết tất cả đều là sự thật. Lắm lúc Scaramouche nhớ lại khoảnh khắc được tận hưởng thứ khoái lạc sâu trong bản năng ấy. Gã vẫn nhớ về thứ xác thịt ấm áp, ngọt ngào, tan chảy trên đầu lưỡi mình.

Nhưng giờ thì Scaramouche chẳng thể cảm nhận được nó thêm lần nào nữa rồi.

Cuộc sống tẻ nhạt của gã vẫn tiếp tục sau cái ngày định mệnh ấy, và gã càng buồn thêm, vì thứ trái cấm ta nếm được một lần trong đời mãi chỉ là ký ức đã cũ. Và Scaramouche cũng đã chấp nhận cái bản ngã méo mó sâu trong tâm mình, rằng gã chẳng là gì ngoài một kẻ điên trong cơn mộng mị chỉ nghĩ về xác thịt theo nghĩa trần trụi nhất.

Sau cái ngày được hòa làm một với người mình yêu ấy, khoảng thời gian tiếp theo ngày qua ngày, Scaramouche vẫn đứng ở bến tàu điện để chờ đợi một ai đó giống như Kazuha, một lần nữa, xuất hiện trong đời gã. Nhưng gã biết mình chỉ phí hoài và tốn công vô ích, gã rõ cậu là người yêu dấu gã chẳng thể nào gặp được lần hai, và không ai có thể thay thế cậu trong tâm trí gã. Lắm lúc, Scaramouche vẫn còn nghe thấy tên cậu đâu đó trên những bản tin phát thanh tìm người khi bật radio, hay nhìn thấy hình bóng cậu khi đi qua những con phố dán tờ rơi tìm người mất tích, và tiếng tivi vọng lại trong căn nhà trống trải của gã. Sau cùng, Scaramouche chỉ còn được thấy cậu qua ảo mộng, trong kí ức, và gã vẫn ôm mộng nhớ rằng mình và người thương đã thật sự hòa làm một thể, theo cách chẳng ai ngờ.

Kazuha với gã là một, là tình yêu, là xác thịt.

-

Ủng hộ tác giả ở @morte_d trên wattpad nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro