Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn tức giận bắt đầu với sự dại dột, và kết thúc bằng hối-hận.

-

Lúc nào cũng vậy, giận dữ là cả một quá trình lặp đi lặp lại hàng ngàn lần mà ta không sao rũ bỏ nó được. Khó chịu. Căm ghét. Oán hận. Cơn thịnh nộ. Hành động bộc phát kèm theo đó. Cuối cùng là cảm giác tội-lỗi.

Kunikuzushi bị trói chặt trong cái vòng luẩn quẩn của những đợt sóng như thủy triều dâng lên rồi hạ xuống: đầy xúc cảm và cay nghiệt. Đôi lúc mọi thứ chỉ đơn giản là làn sóng lặng lẽ tràn vào bờ của sự buồn bã và hối hận, nhưng rồi nó lớn dần, lớn dần, cuồn cuộn và dâng trào trong anh trước khi bắt đầu chuyển thành cơn sóng thần ập đến cuốn trôi những cảm xúc trong trái tim anh. Và khi tất cả đã qua, thứ duy nhất mà cơn sóng lớn ấy để lại gọi là sự ghét bỏ. Căm hận, giống như một ngọn lửa được châm bằng những kí ức xưa cũ chẳng mấy tốt đẹp, chẳng thể dập tắt bằng nước.

Chỉ một mảnh ký ức vụn vỡ thôi cũng giống như một mồi lửa châm ngòi mọi thứ. Anh không biết đó là gì, nhưng bụng dạ anh quặn thắt đầy đau đớn mỗi khi nhớ đến cái bóng đen tâm lý đang kéo chân anh xuống vũng lầy của cái-chết.

Sự nghi hoặc sẽ luôn là con dao rỉ sét đâm vào trái tim anh. Ai đã khiến cho Kunikuzushi phải oán trách và căm hận tất cả đến vậy? Là gia đình anh - những người bỏ rơi anh, chà đạp lên cơ thể và lòng tự trọng của anh; hay kẻ đã lợi dụng sự non trẻ trong tâm hồn và cướp đi những trong trắng ngây thơ của anh thuở còn dại khờ?

Hoặc, chính anh.

Sao anh có thể ngừng oán trách và nguyền rủa với nỗi sợ hãi và cảm giác đôi bàn tay, bờ vai đang run lên không kiểm soát nổi khi chẳng thể quên đi quá khứ với nỗi ám ảnh trong tâm trí mình? Và anh nghĩ mình sẽ không tài nào thoát khỏi những suy nghĩ quẩn quanh đầy tiêu cực và xấu xí ấy.

Nỗi đau sầu hận khiến anh chẳng thể giữ mình tỉnh táo. Kunikuzushi cũng biết sẽ chẳng ai có thể kéo anh ra khỏi nơi này, trừ khi Chúa ban cho anh một thân thể mới, một cuộc đời mới, một ký ức mới. Bởi lẽ, Kunikuzushi hận người khác một, thì anh hận chính mình mười. Nếu như anh làm gì đó, gì cũng được... Liệu mọi thứ có thể đi theo hướng tốt đẹp hơn không? Giá như anh là một người tốt hơn, một kẻ khôn ngoan không bao giờ đánh mất mình, một kẻ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân; thì anh đã chẳng phải chịu nỗi nhục nhã và sống một cuộc đời khốn khổ như vậy. Anh trốn tránh quá khứ của mình một cách đầy đớn hèn, chuyển nỗi đau thành cơn giận dữ.

Nhiều khi, anh không thể biết được mình là ai, tại sao anh lại tồn tại trên thế gian này, mục đích sống của anh là gì, hay... Liệu Kunikuzushi có xứng đáng được sống hay không? Anh đã đem đến quá nhiều tổn thương cho chính mình, và cho người yêu dấu của anh nữa. Anh đã nghĩ rất nhiều, rằng tại sao mọi chuyện lại khiến Kunikuzushi dần trở nên sa đọa với những ngày chìm trong men rượu, trong khói thuốc và những cơn mơ đầy choáng váng khi cố quên đi thực tại tàn nhẫn rằng mình chẳng thể có được hạnh phúc như bao sinh mệnh ngoài thế giới rộng lớn kia. Tất cả mọi người đều có thể sống cuộc đời của họ, còn anh thì không. Kunikuzushi chẳng là gì giữa thế gian này, anh cô độc, và lẻ loi, và đầy chán chường với cuộc sống. Nhưng anh lại quá hèn nhát để chọn rời đi. Những lúc muốn rời khỏi nơi đã bắt đầu mọi sự khốn khổ của mình, Kunikuzushi lại chần chừ. Những vết cứa mới trên cánh tay chằng chịt sẹo của anh cứ thế xuất hiện ngày càng nhiều, cũng chẳng để cho những vết cũ kịp lành. Kunikuzushi vẫn tìm kiếm sự giải thoát cho bản thân.

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ và dần mất kiểm soát khi người anh yêu - Kazuha đã phải hứng chịu một phần cơn giận của bản thân anh. Đó chẳng phải sự hờn dỗi với người mà mình thương, cũng chẳng phải một cái giận "yêu" hiếm hoi giữa hai người, mà là sự phẫn nộ.

Là sự căm ghét thực thụ.

Anh sẵn sàng mắng chửi cậu chỉ vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của cả hai khi Kunikuzushi không vừa ý: anh ghét cái cách cậu quên không cất chiếc cốc mới rửa, việc bình hoa đặt lệch so với mọi ngày, bữa tối nấu muộn vài ba phút. Không chỉ vậy, mọi hành động của Kazuha trong mắt anh giờ đây thật khó coi, tại sao cậu lại thân thiết với bạn bè của mình như thế? Sao nụ cười ấy không chỉ dành riêng cho mình anh, hay khoảnh khắc cậu vui đùa với người khác - một người bạn chung giữa hai người, cũng khiến trái tim anh muốn vỡ tung. Nếu cậu đã làm vậy, phải chăng cậu không yêu anh nữa?

Kazuha đáng lẽ phải là của riêng anh, ánh mắt dịu dàng ấy, nụ cười như gió xuân ấy, cả âm điệu trò chuyện nhẹ nhàng ân cần và những cái ôm, những âu yếm của cậu... Tất cả những thứ đó phải là của anh, chỉ một mình anh mà thôi. Kunikuzushi phải là người độc chiếm lấy tất cả của cậu, vì Kazuha là của anh.

Nhưng anh đã để lại bao nhiêu đau đớn cho người mình yêu, trong lúc cả hai ôm lấy nhau, tưởng chừng như là âu yếm? Liệu đó có phải là những nụ hôn dỗ dành lướt nhẹ trên bờ môi, hay cái vuốt ve mơn trớn thật mượt, thật dịu dàng trên da cậu? Không, tất cả những gì Kunikuzushi để lại, lưu dấu lại trên cơ thể Kazuha chỉ là những vết thương và nỗi đau thể xác cũng như tinh thần.

Kunikuzushi biết anh chẳng thể giữ mình bình tĩnh được nữa, cơn giận đến với anh một cách dễ dàng, nhanh tới mức chóng mặt, nhưng để nguôi ngoai thì thật khó.

Như bao ngày khác, khi phải vật lộn với cơn say choáng váng không rõ là thực hay ảo của bản thân, anh đã dồn mọi cảm xúc vào việc xô hết mọi thứ trước mắt mình sang một bên. Tiếng thủy tinh vỡ, tiếng đồ vật rơi đầy hỗn loạn đánh vào tâm trí chẳng mấy tỉnh táo của Kunikuzushi, nhưng không đủ để đánh thức lý trí đang mơ hồ. Anh nhìn xung quanh căn phòng và rồi thấy trước mắt mình ở đâu cũng là cơn giận. Anh thậm chí còn chẳng thể điều khiển được đôi tay quờ quạng trong vô thức, muốn nắm lấy thứ gì đó và ném đi, như thể việc đó sẽ giúp anh vứt bỏ được những ký ức xưa cũ đeo bám anh.

Trong cơn loạn thần, anh nắm được vật gì đó, có vẻ như là một cái cốc, nhưng Kunikuzushi cũng chẳng buồn quan tâm xem nó thật sự là gì, và ném về phía cửa với mong muốn thứ đó sẽ vỡ tan thành trăm mảnh như tâm trí anh lúc này.

Khoảnh khắc tưởng chừng như thứ đó sẽ đập vào cánh cửa gỗ và vỡ toang, thì Kazuha bất ngờ mở cửa phòng vì nghe thấy tiếng đổ vỡ của thủy tinh và đồ đạc. Ngay lập tức chiếc cốc đạp thẳng vào trán Kazuha, và cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi ôm đầu ngồi sụp xuống đất. Cũng chính tiếng kêu rên đầy đau đớn ấy khiến cho Kunikuzushi như bừng tỉnh khỏi cơn ảo giác.

Hình ảnh người anh yêu đang đưa hai tay ôm lấy phần trán bị va đập cứ ngỡ là ảo giác của chính Kunikuzushi. Nhưng không, đây là hiện thực. Máu đỏ cũng từ trán chảy dọc theo khuôn mặt cậu, máu càng lúc càng nhiều, và chẳng hề có dấu hiệu ngừng lại dù Kazuha đã nhấn tay mình vào đó ngăn cho máu thôi chảy. Nhưng hai cánh tay cậu càng lúc càng nhuốm màu đỏ tươi, máu chảy thấm đẫm hai bàn tay Kazuha, nhiều đến nỗi bắt đầu nhỏ giọt xuống sàn tạo thành từng vũng nhỏ. Cả căn phòng dường như rơi vào khoảng không vô tận, sự im lặng và ngột ngạt bao phủ như thể tất cả bị nhấn chìm xuống tận đáy của đại dương đen sâu thẳm. Nhưng mùi rỉ sắt tanh nồng đã khiến cho Kunikuzushi tỉnh táo hơn bao giờ hết, như thể anh đã cắn ngập răng mình lên cái cần cổ mảnh khảnh của cậu, rút đến cạn kiệt sinh lực của người anh yêu.

Chẳng hề bận tâm đến những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới sàn nhà, Kunikuzushi bước về phía Kazuha, một bước, rồi hai bước. Cánh tay anh vươn về phía cậu người yêu đang chịu tổn thương do chính anh gây ra, nhưng rồi chẳng thể làm gì. Hai cánh tay Kunikuzushi cứ thế giơ lên vô định trong khoảng không giữa hai người. Anh muốn nói gì đó, nhưng nói gì được bây giờ? Cơn nhộn nhạo trong bụng anh dần trở nên quặn thắt, cổ họng anh khô khốc không thể nói bất cứ thứ gì, và mắt anh giờ đây lại thấy rõ hơn bao giờ hết: chính anh đã khiến cho Kazuha bị thương, lại một lần nữa.

"Kazuha..."

Có thể thấy đôi môi của anh đang run rẩy gọi tên người yêu, rồi bắt đầu mím chặt và bật máu khi Kunikuzushi cắn chúng. Phải mất một lúc lâu những con chữ mới trào được ra khỏi cổ họng anh, chúng đắng chát và ứ nghẹn ở cuống họng.

"Em... Em không sao chứ?"

Kazuha không đáp, và Kunikuzushi cứ chờ đợi một câu trả lời. Anh chờ đợi cơn giận của cậu, hoặc tiếng khóc, hoặc một câu nói. Gì cũng được, sỉ vả, mắng nhiếc, chửi rủa... Miễn là một câu nói có thể giúp anh biết cậu đang nghĩ gì. Rằng anh là một gã bạn đời tồi tệ, là một tên khốn nạn khiến cho cậu phải đau khổ, phải chịu tổn thương vì anh.

Hoặc tệ hơn, có lẽ cậu nên lao vào đánh anh, như thế có thể khiến cậu giải tỏa những ấm ức và cơn giận trong lòng mình. Có lẽ cậu đã có thể nói lời chia tay với anh ngay lúc này, như thế thì Kazuha sẽ được giải thoát. Đáng lẽ cậu nên lờ anh đi và bỏ mặc anh với những cơn loạn thần như lúc nãy, và lặng lẽ dọn dẹp đống tàn dư hỗn loạn. Vì anh xứng đáng với nó. Sự thờ ơ, tức giận.

Nhưng không.

Tất cả những gì cậu làm sau muôn vàn suy đoán của anh chỉ là bần thần nhìn chiếc ly mình tặng anh đã tan thành từng mảnh, rồi đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn Kunikuzushi. Và anh cứ cắn chặt môi trong im lặng, thấp thỏm quan sát Kazuha đang nhìn xuống đất một hồi. Cậu đang nghĩ gì vậy? Có phải cậu đang kìm nén cơn giận và sự thịnh nộ bằng cách né tránh ánh mắt anh không? Bản thân Kunikuzuki cũng đã thấy đống hỗn độn dưới sàn nhà, chắc phải mất một lúc lâu để dọn dẹp đây, vì có nhiều thủy tinh vỡ quá, đáng lẽ anh nên trút giận vào đống đồ gỗ hoặc nhựa, hoặc thứ gì đó cứng cáp khó vỡ hơn. Không, đáng lẽ anh đừng nên tức giận, đáng lẽ anh phải kiểm soát được mình để không gây thêm bất kỳ thứ rắc rối nào cho cậu nữa. Cả người anh căng cứng, sự sợ hãi đã bắt đầu trào ngược khỏi dạ dày, đắng chát. Sau khi ngước lên rồi lại cúi xuống quan sát tất cả mọi thứ một lúc lâu, Kazuha vẫn không làm gì cả, không có bất kỳ cơn giận nào, cũng không có những lời trách mắng, chửi rủa, thậm chí còn chẳng có một tiếng thở dài oán than. Tất cả những gì Kunikuzuki nhận được chỉ là hình ảnh cậu người yêu bắt đầu mỉm cười và trấn an anh bằng ánh mắt "chuyện sẽ ổn thôi." Kazuha thở phào, như thể muốn nói: Thật may là người yêu dấu của cậu không bị thương.

"Em ổn, không sao đâu." Kazuha cười nhẹ bẫng, nhưng mắt cậu đã bắt đầu đỏ hoe, giọng cậu run lên dù Kazuha đã cố kìm nó lại. "Anh chờ em đi rửa vết thương rồi băng bó lại nhé." Sau câu nói ấy, cậu trai cũng quay lưng và rảo bước thật nhanh về phía nhà tắm.

Cậu đi khuất, và giờ còn một mình Kunikuzushi với mớ hỗn độn trong phòng do chính tay anh tạo ra. Tâm trí anh giờ giống như một khu vườn tan tác bị tàn phá bởi cơn bão của sự tiêu cực. Mọi thứ rối tung lên và anh chẳng thể kiểm soát nổi chính mình. Anh có nên đuổi theo cậu không? Để nói lời xin lỗi, để giúp cậu băng bó vết thương? Anh còn có thể làm được gì bây giờ?

Không gì cả. Vì anh quá hèn nhát. Kunikuzushi còn chẳng dám đối diện với sự thật rằng anh làm tổn thương cậu quá nhiều, vì anh ích kỷ và ngông cuồng. Anh quá sợ hãi để đối diện với Kazuha lúc này. Anh sợ phải nghe thêm bất cứ lời nào khác từ Kazuha. Và hơn hết, anh cũng nhận ra rằng câu nói xin lỗi thốt ra đến lần thứ mấy chẳng rõ nữa, liệu rằng nó còn ý nghĩa gì không? Liệu rằng anh có xứng đáng để được tha thứ không? Nhưng dù Kazuha tha thứ cho anh, thì anh cũng chẳng thể chống lại lương tâm của chính mình.

Hậu quả của cơn thịnh nộ trầm trọng hơn nguyên nhân của nó xiết bao.

...

Khi loạng choạng bước vào nhà tắm Kazuha đã nghĩ về một đêm muộn trời tháng Sáu.

Một đêm hè nóng oi bức và khiến đầu cậu choáng váng, không thể hít thở bình thường, một luồng khí bóp nghẹt lấy cổ cậu, cả người dính nhớp vì mồ hôi. Thật khó để suy nghĩ thấu đáo lúc này. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cậu, chẳng biết Kunikuzushi có nghe thấy nó để rồi nghĩ rằng cậu đang rất giận hay không, nhưng Kazuha cũng chẳng thể suy nghĩ thêm được bất cứ thứ gì nữa. Cậu dựa lưng vào cánh cửa, rồi cứ thế trượt dần và ngồi sụp xuống nền đá lạnh toát. Máu vẫn chảy, nhưng Kazuha chẳng buồn để tâm đến nó nữa. Mùi sáp thơm mà cậu mua cho anh với mong muốn Kunikuzushi sẽ bình tâm lại khi cảm nhận hương thoáng qua giờ lại hòa với mùi máu tanh nồng. Thứ hương ấy khiến cậu chỉ thấy buồn nôn.

Muốn khóc, không khóc được, muốn cười, không cười được. Thì ra đau đớn đến cực điểm chính là tê dại, là chết lặng.

Kazuha giờ đây chỉ muốn gục đầu xuống và nức nở thành tiếng, nhưng rồi cậu nhận ra mình không thể. Không phải vì cậu không muốn khóc, hay vì cậu muốn ngăn nước mắt rơi, tất cả là vì cậu đã không còn sức lực lẫn nước mắt để mà khóc nữa. Mỗi lúc bừng tỉnh giữa đêm bởi chính tiếng khóc của bản thân, khóc bởi những tổn thương và đau đớn Kunikuzushi mang lại cho cậu khiến lòng Kazuha đã sớm nguội lạnh. Những lời xin lỗi sáo rỗng cậu đã nghe hàng trăm hàng nghìn lần giờ cũng chỉ giống như gió thoảng qua tai. Ban đầu cậu còn nặng trĩu lòng vì câu nói ấy, cậu đã mong anh có thể thay đổi bản thân, cậu đã hi vọng mình có thể khiến anh trở nên tốt hơn, cậu nghĩ mình sẽ chữa lành được vết thương trong lòng người tình của mình, cậu đã ngỡ...

Kazuha đã tự tin vào bản thân như vậy đấy, nhưng rồi cậu nhận ra là do mình quá ngây thơ.

Hiện giờ cậu chỉ muốn phát điên lên, đập nát mọi thứ và tự tay phá hủy đi những gì cậu đã làm vì anh, vì người cậu yêu. Như thể việc đó sẽ bảo vệ cậu khỏi những tổn thương mà anh đã đem lại, như thể nếu cậu tự tạo cho mình cái vỏ bọc gai góc thì sẽ chẳng ai có thể làm cậu đau khổ thêm được nữa. Và cậu sẽ từ bỏ tất cả, từ bỏ sự cố gắng trong mù quáng và vô vọng này, từ bỏ tình yêu đã sớm mục rữa, từ bỏ anh, từ bỏ chính bản thân mình.

Nhưng nếu đến cả Kazuha cũng quay lưng lại với Kunikuzushi, thì anh sẽ sống thế nào đây...

Ngoài cậu ra, anh sẽ chẳng còn ai rộng lòng và yêu thương anh vô điều kiện như cậu. Rằng cậu là tia sáng cuối đường hầm tối đen của anh, cậu là ngôi sao xanh định mệnh duy nhất anh có thể cầu nguyện mỗi khi bóng đêm bao phủ lấy cuộc sống của anh. Kazuha là niềm hy vọng duy nhất mà Kunikuzushi có thể bám víu lấy một cách tuyệt vọng.

Kazuha yêu anh rất nhiều, nhưng cậu sắp không còn kiên nhẫn với anh.

Và chính Kazuha cũng chẳng còn kiên nhẫn với bản thân mình nữa rồi. Cậu ngước mắt nhìn lên trần nhà, hai mắt vô định và giơ tay nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đã nhuốm đẫm máu. Song, cậu cố gượng dậy để rồi khi đứng đối diện trước tấm gương, thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trông thật mệt mỏi và kiệt quệ đến nhường nào. Kazuha chợt nhận ra một điều...

Tình yêu có thể cứu sống một người, nhưng cũng sẽ là mồ chôn của ai đó.

-

Ủng hộ tác giả ở @morte_d trên wattpad nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro