2. ratio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 30 phút,

Ratio bị kéo ra khỏi giấc mơ "toán học" của mình khi đồng hồ báo thức liên tục reo lên. Cậu ấm thiên tài với mái tóc tím như màu hoa lavender,từ đỉnh đến chân tóc đậm màu dần, pha chút xanh đang quơ tay tìm kiếm chiếc kẹp nguyệt quế của mình. Đôi mắt đỏ cam sắc lịm dần hé mở, rồi bật dậy khỏi giường. Gọi là "mọt sách" nhưng Ratio chính là hoàn hảo toàn diện, từ cách ăn mặc đến chải chuốt tóc tai đều rất cẩn thận, tạo cảm giác ưa nhìn, người ta còn có thể nhận thấy loại dầu gội cậu dùng rất thơm và dễ chịu.

Sửa soạn xong, Ratio đi xuống lầu ăn sáng, trên bàn đã trưng sẵn toàn món ăn ngon dinh dưỡng,đủ chất để bắt đầu một ngày mới. Cậu cầm nĩa lên, thong thả cắt một miếng thịt vừa tầm rồi cho vào miệng, sau đó húp một bát cháo, tiếp đến lại thưởng thức tô salad đậm vị được trộn đều tay. Là sự kết hợp giữa mayonnaise và các loại rau củ quả được cắt nhỏ dễ ăn. Cuối cùng nhâm nhi tách trà hoa nhài còn ấm nóng.

Thưởng thức xong, cậu hạ nĩa, dùng một chiếc khăn tay để lau chùi mép miệng, từng động tác đều theo quy luật. Cậu cúi đầu chào mọi người và cảm ơn vì bữa ăn. Sau cùng là xỏ giày, chỉnh lại quần áo một lần nữa, rồi cất bước đến trường.

"Cậu đi đường cẩn thận" - Dì Aquila vẫy tay chào tạm biệt.

Motif quen thuộc khi nhắc đến một thiên tài trong các câu chuyện là sống xa bố mẹ từ nhỏ, không được chơi đùa và làm những việc như một đứa trẻ? Có lẽ thế.Ratio cũng dính phải câu chuyện như vậy, nhưng cũng khá đặc biệt, vì mọi thứ kể trên đều là do cậu tự nguyện làm theo, nói ra thì, Ratio thà sống với dì Aquila và những người giúp việc khác thay vì phải sống cùng bố mẹ, rồi ôm ấp, khoe khoang thành tích cho họ thấy. Và bố mẹ Ratio thà làm việc quên thì giờ hơn là dành thời gian cho đứa con bé bỏng của mình. Nhiều lần họ lại tự hỏi nhau rằng :"Sao thằng bé lại được sinh ra? Sao chúng ta lại kết hôn?" Dù câu trả lời họ hiểu hơn ai hết.

Ai cũng biết đứa trẻ không có lỗi, nhưng hôn nhân sắp đặt cũng khiến bố mẹ cậu không có lỗi.

Ratio biết ơn dì Aquila vì đã nuôi dưỡng mình. Bà đã 65 tuổi và luôn trò chuyện với cậu bằng chất giọng ấm áp. Bà khéo tay trong mọi thứ, dạy cậu nhiều điều, hằng đêm luôn nhắc nhở về việc "Trẻ con phải ngủ sớm, không được thức khuya, dù cho đó là việc học." Ratio không hận bố mẹ mình, khi còn sống hay đã chết. Hai bên thông gia đều chối bỏ việc nhận nuôi đứa trẻ thiên tài này. Vì sao chứ? Chẳng phải đây là điều họ muốn khi gắn kết hai trái tim không đồng điệu vào làm một sao?

"Nhưng không còn quan trọng nữa. Một mình dì Aquila là đủ rồi."

Kí ức tuổi thơ không mấy hạnh phúc vẫn luôn "đậm đà" như thế. Vài lần một tuần, Ratio vẫn thường nghe tiếng thét đau đớn của mẹ khi cơ thể dần bị nướng khét trong vụ hỏa hoạn ở phòng thí nghiệm. Đôi khi lại là tiếng vỡ vụn của đồ sứ và thủy tinh vì bố đã ném hết tất cả đồ sứ và thủy tinh trong nhà xuống đất, rồi nằm lên đấy. Ông nằm sấp, mảnh vụn dần thấm vào da thịt, máu nhuộm đỏ sàn nhà màu trắng. Lúc đó Ratio đang đứng ở phòng khách nhìn vào trong bếp. Hôm ấy trời rất đẹp, cậu may mắn được ông bà nội dẫn về chơi với bố sau khi mẹ mất được năm tháng. Cũng là lần cuối cùng được đến nhà ông bà, được gặp bố.

Sau ngần ấy năm, họ vẫn luôn đi theo cậu, dày vò cậu, chứ không phải là dõi theo, quan sát cậu từ trên cao. Ratio chỉ có thể bao bọc bản thân, chạy trốn nỗi sợ bằng cách học thật nhiều, ghi nhớ kiến thức thật nhiều, để khiến mình không có thời gian nghĩ đến những điều tồi tệ trong quá khứ.

Từ nhà đến trường cách nhau khoảng 3 km, như vậy cũng đủ thời gian để ôn tập kiến thức môn toán và làm một số bài tập cơ bản.

Đường đến trường trải dài những hàng cây xanh, ánh mặt Trời xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên vai cậu. Cánh hoa sứ xào xạc khẽ đung đưa trong gió. Mùa thu,mùa mà những chiếc lá trở vàng, sương sớm còn đọng lại trong nắng ấm. Hương hoa sứ xộc thẳng vào mũi, thơm ngát cả con đường, từng làn gió mát len lỏi qua khe áo, dậy lên cảm giác nhột nhột nơi sống lưng.Ratio bước đi trong những vạt nắng vàng ươm, đầu không ngừng lẩm nhẩm 7 hằng đẳng thức đáng nhớ, chu vi diện tích hình lập phương, hình tròn, hình tam giác, hình lăng trụ đứng,..tự ra một bài toán rồi tự giải..

Tiết trời se se lạnh, rất thích hợp để đón chào một năm học mới, với thật nhiều niềm tin và hi vọng.

Ratio đi bộ một mình dọc vỉa hè, ngước nhìn xung quanh xem có học sinh mới nào trường mình không.

Nhiều người nhận ra cậu bất giác ồ lên :"Kia có phải đại thần Ratio không?"
"Hẳn là vậy rồi, trường mình có ai đeo kẹp nguyệt quế ngoài anh ấy đâu!" - Một nam sinh lớp 10 reo lên.
"Hôm nay là ngày khai giảng, sao cậu biết chỉ có anh ấy đeo kẹp nguyệt quế?" - Cô bạn với mái tóc đen dài đến giữa lưng phản bác.
"Vậy thì là khí chất tỏa ra từ anh ấy"
Ba học sinh mới nói chuyện rôm rả, ngay cả người đang làm chủ đề bàn tán cho họ cũng nghe không sót một chữ nào, chỉ có điều không quan tâm mấy.

Còn phải đi thêm 150 mét nữa mới tới trường nhưng từ xa đã có thể thấy chút đỉnh nhô lên treo hàng chục lá cờ tung bay trước gió, dải ruy băng nền đỏ chữ trắng dần lộ rõ, ghi dòng chữ "Chào mừng năm học mới xxxx-xxxx". Ngôi trường khang trang như tòa lâu đài vững chắc đứng hiên ngang giữa các ngôi nhà lớn nhỏ. Trường lấy màu chủ đạo là màu trắng, thể hiện sự tinh khiết, trong sáng, khát vọng tuổi học trò, hoặc như bồ công anh, hướng về nơi có gió, vươn tới những chân trời mới, không ngừng thay đổi và hoàn thiện bản thân...

-----------------------------

Tinh túy t gom vào chương này hết.
Muốn thêm thắt nhiều nữa mà s khó qua, chỉ sợ viết thêm nhảm, tới khúc bồ công anh là xàm lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#otp#ra