MACABRE - Fairfax

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Bài review sau đây hoàn toàn là ý kiến cá nhân của tớ xoay quanh tác phẩm Macabre nên nó có thể giống hoặc khác ý kiến riêng của tác giả. Tớ sẽ cố gắng nhận xét truyện một cách khách quan nhất nhưng nếu nó làm cậu kho chịu thì xin hãy bỏ qua cho. Dù sao thì, mỗi con người đều có một cách tiếp cận vấn đề khác nhau mà.

P/s: Tớ là reviewer không phải beta nhé. Dưới đây, tớ sẽ xưng cậu - tớ với @lilpommy666.

_____________

MACABRE - CÂU CHUYỆN KINH DỊ HAY TRÒ CHƠI THỬ LÒNG NGƯỜI?

Đầu tiên thì cái tớ muốn nói là câu truyện vẫn chưa hoàn thành. Tớ vẫn chưa rõ đến tột cùng, Macabre muốn truyền tải cái gì. Tuy nhiên, reviewer này hy vọng cậu truyện sẽ không chỉ là về cuộc phưu lưu và các kiểu bí mật thông thường. Xuyên suốt Macabre, cậu đã tốn không ít công để gầy dựng bao điểm bí ẩn làm độc giả hứng thú. Điều này trong các bộ phim - tớ đã có khoảng thời gian rất mê xem film review - rất hay dẫn đến các kiểu kết cục đầu voi đuôi chuột. Vì Macabre vốn có plot hay ho nên tớ mong sau khi đến hồi cuối, màn sương mù về quý bà Dorothea cũng như nhóm bạn sẽ được thổi bay mà để lại trước mắt người đọc một sự thật trần trụi. 

Cái thứ hai tớ để ý là hình như cậu đã bắt đầu viết Macabre từ lâu rồi phải không? Tớ cho là thế vì khi đọc truyện, nếu tinh ý, độc giả sẽ nhận ra đôi chút sự thay đổi trong văn phong của cậu qua các chương. Nó nhỏ lắm, tớ phải soi đủ kiểu mới ra cơ. Ban đầu câu văn của cậu khá dài dòng và bị lạm dụng dấu phẩy. Song, qua đến mấy chương gần đây, cậu có vẻ đã ngắt câu tốt hơn rất nhiều, nhờ thế mà đọc nghe mượt hẳn ra.  

 Nói nhỏ xíu nè, tớ rất ấn tượng phần summary của cậu đó. Nó rất ngắn, chỉ một câu thôi:" Có những thứ, vốn không nên bị tìm thấy; lại có những bí mật, vốn không nên ai biết." Lúc đầu, tớ chỉ tưởng lời nói đó là hướng về bí mật của phu nhân Dorothea nhưng kỳ thực, nếu áp dụng câu này lên các nhóm nhân vật chính cũng đúng. Có thể là bí mật của Mia với Dylan chăng? Hay bí mật nào của những người nhập bọn cùng nhóm bạn sau này. Tớ không rõ, cơ mà rất hứng thú với nó.

Nói đến các nhân vật của truyện. Kỳ thực, sau khi đọc chương hai, tớ đã tưởng tượng ra đó chỉ là một đám những thanh niên vui vẻ, đầu óc đơn giản. Cậu cũng biết đấy, đó là những kiểu người phổ biến để chết trong các câu chuyện kinh dị mà. Ấy nhưng nhóm bạn này quả thật là có một cái gì đó khác. Sự kỳ lạ đó, cùng mối quan hệ giữa các nhân vật làm tớ hứng thú. Điều này cho tớ một sự kỳ vọng với câu chuyện, lớn ra phết đấy. Tớ nghĩ bản thân vẫn đang mong đợi một thứ gì đó hơn chỉ là yêu đương lằng nhằng giữa nhân vật với nhau.  

 Phần bắt đầu nhận xét văn phong của tớ luôn bắt đầu bởi các điểm trừ. Điểm trừ văn phong đầu tiên của cậu là đôi lúc câu cú quá dài. Ngay từ khi đọc vào chương một, tớ đã có phần hơi ái ngại về cách cậu nối câu ghép. Thực ra trong Macabre, cậu ngắt câu đơn rất đúng mạch, rất đầy đủ. Tuy nhiên khi viết câu ghép, cậu lại hơi lạm dụng dấu phẩy ở vài chỗ. Điều này đâm ra khi độc giả đọc vào, người ta cảm thấy nó rất kỳ kỳ. Theo cách nói của tớ là ba chấm như thể nghe ca sĩ lấy hơi không đúng chỗ. Tớ xin lấy ví dụ luôn là ngay câu đầu:

-"Từ lâu lắm rồi, đã tồn tại câu chuyện về vị phu nhân Hellington được mệnh danh là 'Con mắt của quỷ', mà điều khiến câu chuyện này được truyền miệng qua bao nhiêu thế kỷ đến tận bây giờ, chính là sự tàn bạo man rợ của bà ta."

Đọc xong, cậu có thấy cái gì không tự nhiên chứ? Nó chính là những dấu phẩy đấy. Cá nhân tớ thấy, lý do của sự không trôi chảy đó là việc cậu dùng dấu phẩy sau chữ 'rồi' và trước chữ 'mà'. Hai chữ vừa được nhắc đến là trạng từ liên kết. Theo tớ nhớ thì người ta dùng những kiểu từ này để nối câu ghép thay dấu phẩy nên khi chúng xuất hiện, đáng ra là không nên có dấu phẩy nào ở gần. Ngoài ra, câu mà tớ vừa nêu để làm ví duj cũng đã đủ dài để cậu đặt ít nhất một dấu chấm ở giữa nó.

Cái tuyệt vời của truyện đó là cậu tả rất hay, vô cùng hình ảnh, vô cùng chi tiết. Thậm chí, nó còn chân thật đến nỗi tớ tưởng như bản thân đang đứng ở đấy và đích thân chứng kiến từng diễn biến của truyện, kể cả những hành động nhỏ nhất của nhân vật. Phải nói rằng, cậu đã rất chăm chút cho các đoạn kể và tả của mình. Về phần này, tớ ưng Macabre cực vì từ lâu rồi, kẻ reviewer này chưa đọc trúng tác phẩm nào được viết có tâm đến thế.

Ấy chà, lại thêm một điểm cộng cho sự có tâm của cậu này! Tình tiết truyện của Macabre khá là chặt chẽ và ăn khớp với nhau. Điều này thực sự làm tớ muốn khóc chết đi được ý. Thật ra, tớ vốn là một kẻ dễ bị xao nhãng. Khi đọc phải những tình tiết phi lý, tớ sẽ phát điên lên mà lăn lộn trong các câu hỏi mà không dứt ra được. Vậy nên, cảm ơn cậu là đã không viết mấy thứ như thế vào truyện.

Một điểm trừ nho nhỏ cho Macabre là cậu tập trung vào quá nhiều nhân vật. Việc này tạo cho cả câu truyện cái cảm giác bị nhồi nhét quá nhiều. Tớ đã phải đọc lại hai lần để nhớ kỹ ai với ai cho đúng đấy. Cơ mà điều này cũng không quan trọng lắm đâu, chỉ cần cậu thấy bản thân đủ sức để "quản" họ thì cứ thoải mái đi nhé.

Được rồi, nói đến cuối thì tớ cũng nên rút gọn hết ý lại rồi nhỉ. Túm sạch sành sanh thì Macabre khá hay, thú vị hơn đa số các fic phiêu lưu bí ẩn hiện tại trên watt. Câu truyện vẫn chưa hoàn, xong, Macabre có tiềm năng rất lớn mà nguy cơ thì cúng không kém. Về phần tác giả, có thể nói, Fairfax là một trong những nhà sáng tác tài năng và viết chắc tay hiếm hoi trên wattpad. Tớ rất mong chờ cái kết của Macabre cũng như sự thành công của riêng cậu.

P/s: Nếu hài lòng với bài review trên, hãy vote và follow team nhé.

P/s 2: Tớ xin lỗi vì đã ngâm đơn đến sắp thành rượu luôn nha. Mong cậu tha thứ cho sự chểnh mảng công việc của kẻ reviewer này.

#Thea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro