"Giường ngủ"; "mê cung"; "miền đất hứa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ. Đột ngột.

Ấy là cách mà cơn mưa Sài Gòn ngày hôm đấy ập đến. Nó cũng hệt cách mà một cô nàng mắc bệnh tiểu thư đỏng đảnh hành anh bạn trai xấu số của mình vậy.

Ở một quán trà sữa nào đó tại Thượng Hải của Việt Nam, có một cô nàng tên An đang ngồi thừ người, mắt hướng ra bên ngoài. Cô gái trẻ đang nhìn ai hay thứ gì? Không kẻ nào đoán được. Mà kỳ thực, có cái chi là rõ ràng đâu khi cơn mưa đang làm mờ khung cảnh toàn thành phố bằng tấm màn xanh xám dày đến khó tin của nó.

Với một cốc sữa tươi trân châu trước mặt, samsung galaxy S10 trong tay, khuôn mặt trang điểm theo kiểu Hàn Quốc, tóc nâu uốn lọn ở đuôi. Vừa nhìn qua, không cần dùng não cũng biết được An là một cô gái Sài Gòn hiện đại, trẻ trung và năng động điển hình. Cô trông xinh đẹp theo một cách rập khuôn đến phát chán, phát nản y như cuộc đời an nhàn mà cô đã chọn. Điều đó không có gì là sai. Thực ra, không có gì là sai nếu nó không là thật. An đã nghe Lorde hát như thế và cô tin như thế. Quả là lạ lùng khi lấy lời một bài hát làm tư tưởng sống của bản thân. Song, Lorde lại đáng tin hơn đa số mọi người bạn mà An đang có. Đời mà.

Ai đó vừa chạm vào vai cô gái trẻ. Nhẹ đến mức cái cảm giác mà nó mang đến như có lại như không.

Chỉ cần như vậy thôi mà An đã quay người lại, nhanh như bị điện giật.

-" Xin lỗi đã để cô đợi lâu."- Kẻ mới đến cất lời trước. Đó là một người đàn ông tầm ba mươi mấy. Giọng anh ta nghe trầm và ấm, hệt như một cốc trà pha kiểu Nhật đang bốc hơi nóng.

An đeo lên khuôn mặt của mình một vẻ xa cách và lạnh lùng thường thấy của những con người Sài Gòn bận rộn. Không khách sáo, không rườm rà, không chào hỏi, cô đi thẳng vào vấn đề ngay.

-"Lần trước khi ta gặp nhau, anh đã nói về việc có thể đưa bất kỳ ai đến miền đất hứa và muốn chọn tôi làm hành khách đặc biệt của mình. Cho hỏi, anh là nhân viên công ty du lịch à?"

Với một tràng cười giòn giã, người đàn ông lạ mặt kia lắc đầu với An. Khó chịu trước thái độ của anh ta, cô gái cau mày, bĩu môi và dùng lời của mình để cắt ngang một chuỗi phản ứng ứng mà theo cô thấy là vô duyên của đối phương.

-" Nếu anh buôn thuốc phiện thì tìm thằng nào đang nghiện mà gạ bán. Đừng phí thời gian của tôi."

-" Từ từ đi. Chúng ta đều biết cô có khối thời gian để nói chuyện với tôi. Cô bận cái gì nào? Đúng hơn là cô làm quái gì có việc nào thú vị hơn lướt là điện thoại đâu chứ. Vấn đề của giới trẻ hiện nay là họ chỉ dùng thời gian để giết nó chứ chả bao giờ dùng cho thứ gì quan trọng. Con người thật hài hước làm sao."

Đó là một cú tát thẳng vào mặt An. Đau đấy, song cô lại không thể phủ nhận là anh ta đúng. Đó quả là những lời thô nhưng thật. Nếu là ai đó khác, nếu là một cô gái Sài Gòn hiện đại trẻ trung và năng động điển hình khác, hẳn An sẽ bùng nổ, hẳn sẽ ném vào mặt người đàn ông đối diện mình những lời giận dữ, hẳn sẽ bước ra khỏi quán trà sữa bất kể cơn mưa trong cơn bốc đồng. Tuy nhiên, thay vào đó, cô ngồi im lặng, đôi mày đang chau lại giãn dần ra và mắt thẫn thờ như đang nhìn thấy thứ gì không thuộc về khung cảnh xung quanh.

An đang nhìn thấy ai hay thứ gì?

Ở trước mặt cô, người đàn ông kia nở một nụ cười với đôi mắt tràn đầy sự hài lòng.

-"Tôi có thể đưa cô rời khỏi thế giới này. Tôi có thể đưa cô ra khỏi cái mê cung mang tên cuộc đời với tất cả những ngã rẽ đều dẫn về một cái kết buồn tẻ. Nghe này, miền đất hứa là nơi không có cái bong bóng xã hội ngột ngạt, không có những nụ cười giả tạo. Một nơi cô có thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn."- Ngừng lại một chút, và rồi với một biểu cảm quái dị, anh ta lại nói nốt. -" Chúa ơi, nghe sến vãi lúa."

Thật phi lý. Làm gì có nơi nào như người đàn ông này đã miêu tả. Rời khỏi cuộc đời chả phải là chết sao? Thế mà An lại tin. Tin như thể anh ta là Lorde và những gì vừa tuôn ra từ miệng người đàn ông này là lời của bài hát mới nhất. Có cái gì ở trong An đang thôi thúc cô, ép buộc cô, dồn ép cô phải nghe theo lời anh ta.

Không bình thường. Tất cả mọi thứ. Cơn mưa. Người đàn ông. Không thứ gì là đúng cả.

Nhưng đợi đã nào. Bình thường thì nên như thế nào? Lỡ cái mà ta cho là bình thường thực ra là bất thường nhưng ta lại tưởng tượng chúng là bình thường và làm lơ trước những dấu hiệu của hiện thực thì sao? Suy cho cùng, không người điên nào biết rằng mình điên thực sự cả.

Có lẽ một ngày nào đó, khi thức dậy và rời khỏi giường ngủ, ta sẽ bị thực tế đập vào mặt như cả tấn gạch để rồi trở nên giống như An. Tin vào lời một người đàn ông lạ mặt nói về miền đất hứa. Bất kể anh ta đúng hay sai.

Quay lại với An, lúc này cô gái đã rời khỏi quán trà sữa và bóng dáng của cô tan biến vào tấm màn xanh xám của cơn mưa đang phủ lên thành phố.

Người ta thấy An đi ra ngoài cùng với một kẻ mà cô đã nói chuyện một lúc trước đó. Một kẻ mà không người phục vụ hay khách hàng nào có mặt ở quán hôm đó có thể nhớ được y đã mặc thế nào, trông ra sao. Kỳ lạ là những cái camera trong quán hôm đó đều bị hỏng cùng một lượt. Những câu trên là lời khai báo mà họ dành cho cảnh sát mãi về sau này.

An đi đâu và làm gì? Không kẻ nào đoán được.

1: 23 [12/5/2019]

Tác giả: TheA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro