nếu như anh là con người hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nếu anh biết lời yêu mình thốt là lần cuối cùng trong đời, anh muốn nói hàng trăm câu từ, anh muốn cho em thấu, anh luôn dựa em mà sống, anh luôn mang em nằm cạnh quả tim anh, anh muốn thấy dáng lưng em, muốn thấy em ân cần chăm cho đời chúng mình sau này -

bức thư đầu tiên anh viết cho em
























em, người anh thương

lần đầu tiên chúng mình chạm mắt nhau, trên chuyến tàu số sáu vào thời điểm cuối tuần rảnh rang, anh nhớ hoài dáng vẻ em đã phải chen chúc bao nhiêu con người, vượt qua vài lần đông đúc, chỉ lúc em bất cẩn ngã nhào, anh theo quán tính mà nắm lấy bàn tay em, chúng mình chạm mắt nhau, không chút mách bảo làm em thẹn thùng, cái động chạm thân mật làm anh nhất thời rung động, anh không hiểu bản thân mình, lần đầu trông thấy em là anh mang theo cho mình với vô vàn cảm nghĩ, anh ấn tượng về em nhiều lắm, ánh mắt nơi em trong veo, anh nhìn mà anh thường ngỡ mình đang bước mất chốn ngân hà bao la ngút trời, anh mang lòng thương mến em, lần đầu anh phải lòng, lần sau anh chỉ muốn mình sẽ may mắn khi được trông thấy em trên chuyến tàu này, dẫu biết rằng xác suất vỏn vẹn bằng năm phần

lần sau chúng mình bắt chuyện với nhau, chúng mình đứng chung một khoang tàu, là chuyến tàu số sáu trong tuần, em tò mò nhìn dáng vẻ bình thường nơi anh, thêm vài câu hỏi về cuộc sống nơi anh, em hỏi tên anh tuổi anh, em hỏi về những mối tình anh từng có, nhưng anh không nhau mày, anh ân cần nói năng cho em nghe bằng thứ thanh giọng không ổn sau ngày trời vất vả, em thế mà vui lắm, anh thấy em cười với anh, ánh cười như ánh bình minh, lạng lách ngõ vào đường mạch máu anh, như phần thuốc tốt dành cho những người thiếu sức sống, như là phần động lực cho anh thêm phần cố gắng, anh phút chốc thẫn thờ, anh thích ngắm em cười, dù xung quanh là những người chen chúc làm anh khó thở, anh phải cố cho rằng là mình bình an, nhưng quả tim anh loạn nhịp không thể kiểm soát

anh vô tình trông được câu chuyện thuở nơi em, trong phút giây nào đó anh chợt nhận thấu rằng chúng mình cũng có nét tương đồng với nhau, anh cho đó là duyên phận trời ban, em nói cuộc sống em, là tháng ngày nhàm chán với công việc và đôi phần bộn bề từ gia đình, em chưa từng yêu đương với chàng trai nào, dù cho gã ta từng ngỏ lời trước em cũng là không bằng lòng, em từng đem lòng ganh hờn với đám bạn em, vì chúng nó được người mình thương chăm cho, thời gian vô tận chúng nó yên bình bên nhau, còn em chăng là đơn độc với màn hình tính toán số liệu, em cười cho những chuyện nhàm chán, anh không đáp thêm lời nào sau cùng, chuyến tàu số sáu dừng bến đột ngột, anh phải mau chóng rời nhanh nếu không anh sẽ phải chờ, thế là anh đánh mất em, đánh mất lời làm quen anh chưa thể ngỏ sang, anh chậm chạp như thế, em hẳn là phiền lòng lắm

lần tiếp chúng mình bắt đầu tìm hiểu về nhau, bằng mối tình ươm mầm vào màu thu tháng mười, anh đã nhận được lời tâm tư nơi em họa bằng những đường nét chân thành, tình yêu mới lớn từ anh và em khi chúng mình chưa ai từng là thuộc về người khác, tất nhiên anh hiểu anh không như bao chàng trai khác có thể làm em xiêu lòng ngay trong phút chốc, anh nhớ mình đã ôm lấy bức thư em viết, như rằng mình đang bao bọc thân dáng em thấp thỏm hơn mình tầm năm sáu xăng, anh đã hôn lên bức thư em, như rằng anh đang đắm chìm nơi mật ngọt môi em, như cánh hoa hồng lướt sượt qua khứu giác, như thanh kẹo đường tan đều vòm họng, anh và em đã thành đôi như thế, không ồn ào như chuyến tàu số sáu dừng chân, không chen chúc như đám người dương gian đang tất bật tìm hàng ghế trống, anh nhìn dáng vẻ em thật lâu, như muốn chôn mình trong quả tim em đang thao thức vì anh, anh tận hưởng những tháng ngày êm đềm, bên em tiết trời sương an nhiên, anh thích được mình ôm chầm lấy em, ôm toàn thế giới vào lòng, anh tự hào bao nhiêu

anh biết mình là một thằng chuyên ăn mày quá khứ, nhưng anh thật tâm nhớ em, anh nhớ những tháng ngày chúng mình nhẹ nhàng bên nhau, và anh biết dáng vẻ mình đây sẽ không cho em những lần hạnh phúc dẫu rằng anh đã cố gắng hết sức, nếu như anh tốt, nếu như anh là con người hoàn hảo, nhất định em sẽ không chọn cách rời nhanh khỏi cuộc đời anh, em biết không em, lần mà em đến bên người em thương, anh đau đến nghẹn ngào, nhưng anh không thể rơi nước mắt, như thế làm em sẽ ngượng ngùng, em sẽ không an tâm nhưng em không thể ở bên anh, em không còn là dáng vẻ thẹn thùng thiếu nữ đôi mươi mà anh từng trông thấy, em với dáng người ngượng nghịu khi em phải buộc mình bên anh dù em đã không còn tình cảm, anh biết mình thật ngốc, anh biết mình thật đáng chết, anh vạn lần hối tiếc khi mình đã nhẫn tâm như thế, anh xin lỗi, em đừng buồn anh nhé

nếu như anh là con người hoàn hảo, anh sẽ là người duy nhất mang cho em những mộng tưởng êm đềm, có thể lần mà anh nhỡ nhầm lớn tiếng, chỉ vì em muốn anh cùng em yên giấc nhưng anh cho rằng em đang phiền phức, anh sẽ không như thế thêm lần nào sau cùng, anh sẽ nhẹ nhàng bên em, anh sẽ là người đưa em mua những món ăn hàng lúc đêm khuya, anh sẽ là người dẫn em mua những gói bánh khoai tây trong cửa hàng tiện lợi lúc trời đang gần tờ mờ sớm, anh sẽ ân cần chiều chuộng em, dù anh chưa từng biết cách nên yêu bản thân mình, nhưng nếu anh là con người hoàn hảo, anh sẽ yêu em, yêu hơn cả bản thân mình

nếu như anh là con người hoàn hảo, anh nhất định sẽ không ban cho em bằng bao lần uất nghẹn, vào lần nào đó trong đời, anh sẽ tự mình vào bếp nấu cho em mấy món ăn ngon mà em thích, anh sẽ là người nhà chào đón em bước chân về, anh sẽ không cho em những lần hời hợt, anh nhớ rất rõ vào khoảng khắc trời đông, em đã giận anh hơn hai ba ngày vì anh không đến đón em, hôm đó trời mưa rơi lách tách nhưng anh bận rộn nên không thể cầm ô mà đến, anh còn buông lời trách em là quá trẻ con, em chưa từng hiểu cho anh, anh mắng em như thế, anh còn bỏ mặc em trong bữa ăn lạnh tanh màu đau thương, anh muốn đánh mình thật đau khi mình từng làm với em như thế, anh biết em là người dễ khóc, nhưng em chưa từng rơi nước mắt khi em đứng trước ánh nhìn anh, nhưng mà vào lần đó em đã khóc sướt mướt vì lần vô tâm từ anh, anh thấy mà không thôi đau lòng, anh xin lỗi em, nếu như anh là con người hoàn hảo, anh nhất định sẽ không cho em khóc thêm lần nào sau cùng, anh muốn em cười, ánh cười như ánh bình minh mà anh từng trông thấy, nếu như anh là con người hoàn hảo, anh sẽ không cho ánh cười em vụt mất theo mây trời

nếu như anh là con người hoàn hảo, anh nhất định sẽ cho em ngao du sơn thủy với chân trời mới toanh mà em vô tình nghe ngóng được từ lời đám bạn, anh từng từ chối, không phải là một lần mà là quá nhiều lần, anh hiểu vì em ganh hờn với những đôi lứa khác, nhưng anh chưa hiểu cho tâm trạng em, anh cho rằng em không hiểu chuyện chứ không phải vì em muốn anh và em sẽ hạnh phúc như họ, anh từng thấy em lướt qua những tấm ảnh cặp đôi, em cũng muốn một lần em sẽ như họ, nhưng anh luôn biện cớ rằng mình quá bận rộn, thế là anh đành cho em một mình, nếu anh là con người hoàn hảo, anh sẽ đồng lòng tham gia cùng em, dù kinh tế tài chính anh không giàu có như bao chàng thành đạt khác, nhưng nếu em thích thì anh sẽ cố, nếu như anh là con người hoàn hảo, anh sẽ không cho em lần nào mang theo điều sầu phiền, anh sẽ không cho thư viện ảnh của em phải trống vắng tình yêu hai chúng mình, trang mạng cá nhân em sẽ chứa chan nhiều hình ảnh về hai chúng mình, đơn sơ có, có anh có em, và nếu như anh là con người hoàn hảo, những điều anh mong tất nhiên sẽ thành hiện thực, nếu như anh là con người hoàn hảo, em sẽ bên anh thật lâu, phải không em

nếu như anh là con người hoàn hảo, anh cũng sẽ không thể giữ em bên vòng tay mình, dương gian bao nhiêu con người toàn năng, anh nào dám tự mình phóng khoáng rằng mình sẽ là người ưu tú nhất trong số đó, nhưng em ơi, sau này mong em sẽ hiểu, chúng mình vốn rằng là không thể, chuyến tàu số sáu chỉ đơn thuần là một cuộc chạm mắt nhau định mệnh mà thôi, nếu như anh không nhất thời rung động trước vẻ đẹp sư phàm từ em, nhất định hai chúng mình sẽ không ai đau thương, chúng mình vô tình có nhau giữa dòng đời tấp nập, anh thương, thương cho những lần em ban cho đôi bàn tay khô nức nẻ này, bàn tay nắm lấy bàn tay, anh nhìn em, chuyến tàu số sáu chúng mình sẽ có thể chạm mắt nhau thêm lần khác, nhưng anh đoán chắc rằng em không muốn nhìn thấy anh đâu, nên anh sẽ không chờ chuyến tàu số sáu như anh thường làm, anh sẽ nhường cho em, mong em và chuyến tàu sẽ bình an thật nhiều, anh luôn chờ mong chuyến tàu khác, anh từng chậm chạp nhiều lần, chuyện tình yêu anh còn hời hợt buông mất, đến lúc anh nhận thức được thì đã không còn, em đã rời bước rồi, sao anh còn phải ngoảnh đầu chờ trông làm chi, anh từng hỏi mình như thế, nhưng anh chưa tìm được đáp trả cho mình, nhưng em đừng quay về, anh không muốn em dậm chân vào đau thương, cho anh gánh được rồi, anh không muốn em đau thêm lần khác

nếu như anh biết đó là lần cuối em nấu cho anh những món ăn ngon, nếu như anh biết đó là lần cuối em nói yêu anh, nếu như anh biết đó là lần cuối em ôm lấy anh thật lâu, nếu như anh biết đó là lần cuối em muốn anh đưa em đến biển xanh bao la, nếu như anh biết hàng loạt hành động em làm là muốn bên anh thêm lần cuối cùng trong đời, anh nhất định sẽ không làm cho em, anh sẽ dùng thời gian mà chữa lành cho em, có thể anh sẽ không nói yêu em vào đêm em muốn nhưng vào những thời khắc quan trọng anh sẽ thổ tả thật nhiều lần, chỉ là anh muốn dùng thời gian mà minh chứng, nhưng nếu anh biết lần đó là lần cuối cùng em còn bên anh, anh sẽ nào cho nó diễn đến với hai chúng mình, và nếu như anh biết trân trọng em thật lòng, lần cuối của em sẽ có thể là lần cuối em hạnh phúc nhất, ít ra em sẽ được nghe lời thương chân thành chứ không phải là lời nhọc nhằn khó nghe, em sẽ được trông thấy cái gật đầu cho chuyến ngao du biển trời chứ không phải là anh bận chuyện mưu sinh, tất nhiên nếu như anh là con người hoàn hảo, sẽ không có chuyện đó là lần cuối cùng giữa anh và em

đúng như anh thường mong cầu, người anh thường giờ đã an nhàn bên người em chọn, anh cũng an tâm rời bước rồi em, tất nhiên anh sẽ khuất lối nguyện bước theo sau dáng lưng em nhìn em trưởng thành, anh không chắn ngang tầm nhìn em như cách mà anh từng làm, anh không còn là người khách thân quen cho chuyến tàu số sáu trong tuần, thôi thì anh đành hẹn em cho chuyến nhân sinh khác, nếu như anh là con người hoàn hảo, anh sẽ tìm em, anh sẽ chủ động cho chuyện tình truân chuyên này, em không cần phải chủ mình mở đầu, bức thư anh viết dành cho em sẽ là bức thư dài dòng nhất trong suốt mười tám năm văn chương anh dành dụm tích lũy cho mình, nhưng nếu anh không phải là dáng vẻ em trông ngóng, anh sẽ không tìm em đâu, đành hẹn em vào chuyến nhân sinh lần thứ khác, anh sẽ nhớ dáng vẻ em, anh không quên em đâu

nhưng mà em, chuyện tình mình còn nào đâu em ơi, cùng lắm thì sau này em sẽ ngân ngơ nhắc đến tên anh trong phút giây ngẫu hứng, là một câu chuyện cũ và anh là nhân vật phản diện trong tiềm thức em, làm em đôi lần đau lòng, em sẽ kể với anh ta rằng anh đã từng tàn nhẫn với tình yêu chúng mình ra sao, anh mong rằng trong phút giây đó anh ta sẽ tiến đến rồi vỗ về em, nhẹ nhàng và trầm lắng, anh ta hứa rằng anh ta sẽ không như anh, tốt hơn chút thì anh ta sẽ tức giận mà tìm đến anh, gương mặt trợn trạo mang theo cách ngạo mạn nói chuyện chín chắn với anh, nhưng nếu anh ta có đánh chết anh thì càng tốt hơn, vì suy cho cùng anh ta thương em nên mới có hành động thái quá như thế này, nếu như lời anh mong nghiễm nhiên trở thành hiện thực cho em, anh mừng lắm, vì may mắn em đã tìm đúng người, ít nhất anh ta không tệ hại như anh, nếu như anh là con người hoàn hảo, anh cũng từng muốn mình sẽ ngạo mạn như thế, anh sẽ đứng trước em và che chắn cho em một đời, nhưng cơ may này anh không có được rồi, nên thôi anh đành

anh chọn cách bước chân mà thôi, mai sau thân dáng anh có nằm lênh thênh trên mặt nước trong veo, mong đôi mắt em sẽ đừng ướt đẫm, anh không là thứ vật nào giữa dương gian này, nếu như anh là con người hoàn hảo, nếu như nếu anh biết lời yêu mình thốt là lần cuối cùng trong đời, anh muốn nói hàng trăm câu từ, anh muốn cho em thấu, anh luôn dựa em mà sống, anh luôn mang em nằm cạnh quả tim anh, anh muốn thấy dáng lưng em, muốn thấy em ân cần chăm cho đời chúng mình sau này, nhưng sau này của anh không giống như những thứ anh muốn rồi, nếu như anh biết trân trọng thì sẽ không có chuyện chia phôi, mà nếu như anh biến mất thì mọi thứ vẫn đều là như thế, em là em còn anh là anh, người ta vẫn ung dung bước theo ước mơ đang cháy bỏng trong tim mình, còn em sẽ bên cạnh anh ta, cảm nhận an nhiên và sống tốt, tốt hơn những lần mà anh thường mong cầu

nếu như anh là con người hoàn hảo, anh và em sẽ không thành chia phôi

nhưng anh cảm ơn em, vì đã là thanh xuân rạng ngời trong cuộc đời anh

mong em muôn đời hạnh phúc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro