Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cơm chiều, cậu cùng đứa cháu ngoại thi cắn hột dưa, xem hai người ai cắn được đầy một chén nhân hạt dưa trước. JaeJoong không phải là đối thủ của đứa nhóc Niu Niu hay ăn vặt này, cắn mới được mười phút, đã bị bỏ xa rồi, JaeJoong không biết xấu hổ cố tình phạm quy, giành lấy cái chén đầy nhân hạt dưa của con bé đổ vào miệng nhai nhiệt tình.

Con bé không cắn nữa, nhảy lên ghế salon bóp cổ cậu hét lớn.

"Bà ngoại cậu bắt nạt con!"

"Con sao lại bắt nạt Niu Niu nữa vậy!"

Bà Kim đi tới cho JaeJoong ăn một chưởng vào đầu.

JaeJoong thiếu chút nữa nghẹn chết, lại bị hai bà cháu thi nhau tấn công, rốt cuộc hấp hối nói.

"Con mới là người bị hại..."

Bà Kim dí tay vào đầu JaeJoong.

"Đừng có không biết lớn nhỏ như vậy."

Con bé được thể hùa theo nói.

"Không biết lớn nhỏ gì cả."

JaeJoong lấy lại hơi hỏi con bé.

"Nhóc con, tối nay muốn đi chơi với cậu không?"

"Cậu định làm gì con đấy?"

Con bé bắt chước mấy như trên bộ phim truyền hình tay tạo dáng che kín trước ngực bảo vệ mình.

JaeJoong phì một tiếng cười lớn, làm ra vẻ giống đại sói xám đang giơ nanh vuốt.

"Ta ăn thịt ngươi đó."

"A aaaaaa."

Con bé diễn rất nhập tâm, lập tức từ trên ghế salon nhảy xuống, chạy lòng vòng trong phòng vừa chạy vừa hét.

"Sói đến rồi sói đến rồi."

Bà Kim lo lắng nói.

"Không thể để hai đứa bây ở gần nhau nữa, cứ đùa giỡn là không dừng được."

Lúc này JaeJoong và con bé lại phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, cùng chỉ tay vào bà Kim nói.

"Sói bà ngoại! Ha ha ha-."

Bà Kim phát đau đầu.

"Hai đứa yêu tinh tụi bây."

"Mẹ, hôm nay cho con bé về ở chỗ con đi."

JaeJoong nhân lúc Niu Niu đang mệt chạy đi uống nước mà xin phép, ở nhà chỉ có một mình thật sự rất buồn tẻ.

"Nó còn phải tắm rửa nữa, con gái lớn đầu rồi, con đừng có lúc nào cũng không biết lớn nhỏ với nó."

"Cháu có thể tự tắm rửa mà."

Con bé uống nước xong liền chạy tới, vội vã phân bua, lanh lẹ ngồi cạnh cậu, giống như sợ bà ngoại không cho nó đi.

"Với lại, nhà cậu có karaoke, hai chúng ta có thể hát suốt đêm đó!"

"Đi cũng được, đừng quậy nữa, không được chơi khuya quá. Hơn nữa không được quên làm bài tập. Sau này bị thầy giáo mời phụ huynh, mẹ con mà đánh con, ngoại không bênh đâu đó."

Bà Kim ra vẻ nghiêm khắc dặn dò.

JaeJoong đứng ra bảo đảm.

"Yên tâm đi ạ, đúng mười hai giờ nhất định sẽ bắt nó lên giường mà."

Con bé phản đối.

"Cậu vừa mới nói cho con hát karaoke suốt đêm mà!"

"Chờ về nhà đã rồi nói sau, cái đồ ngốc này!"

"Cậu mới là đồ ngốc ấy, cậu ngốc nghếch."

"Ôi, hai đứa bây mà ở cùng một chỗ thì buổi tối lại ầm ĩ gấp bội cho xem."

Trước khi để hai người đi bà Kim dặn tới dặn lui JaeJoong chăm sóc Niu Niu cẩn thận, dù sao nói thế nào thì trẻ con tính cách ham chơi, JaeJoong lại là người lớn.

JaeJoong quay về biệt thự, không ngờ tới YunHo cũng có ở đó, ngạc nhiên một chút lại hỏi.

"Về được bao lâu rồi, sao anh không gọi điện báo một tiếng vậy?"

"Biết em cuối tuần có ở nhà, cho nên không gọi điện giục em."

YunHo thấy  JaeJoong đang dắt theo một đứa bé gái nên hỏi.

"Đứa bé này là ai vậy?"

JaeJoong cười hì hì, kéo Niu Niu lại ôm nói.

"Con gái riêng của em."

YunHo đi qua nhéo nhéo khuôn mặt con bé bảo.

"Vậy thì phải gọi anh là cha rồi."

"Cút, đừng có không dưng nhận làm cha như vậy."

JaeJoong gian xảo cười nói với con bé.

"Gọi mợ đi.'

YunHo liền biết được đây là con của chị JaeJoong, sẽ nghe theo lời của JaeJoong, liền nói.

"Vậy gọi là cậu lớn đi."

Con bé chớp chớp mắt không biết phải gọi YunHo thế nào, nên quay đầu lại nhìn JaeJoong, JaeJoong đành thỏa hiệp.

"Gọi là cậu lớn đi."

"Cậu lớn."

"Ngoan lắm."

YunHo xoa xoa đầu con bé, vô cùng thích thú. Bởi vì cháu ngoại thường giống cậu, Niu Niu rất giống JaeJoong.

JaeJoong để Niu Niu xuống nói với nó.

"Đi tắm rửa cái đã, này giờ chơi cả người toàn mồ hôi."

Con bé gật gật đầu đi theo JaeJoong lên lầu tắm rửa. JaeJoong hòa nước tắm cho Niu Niu, rồi lấy quần áo ngủ để thay đồ trong đem đặt vào giỏ quần áo ở phòng tắm. Sau đó nhận quần áo đã thay ra của Niu Niu đưa cho mình, rồi cầm đi giặt.

"Sinh cho anh một đứa con đi."

YunHo sáp lại gần, ôm lấy JaeJoong đang đứng cạnh máy giặt chờ hong khô quần áo của con bé.

"Có trẻ con ở đây, đừng có làm bậy."

JaeJoong hơi né người, muốn thoát khỏi YunHo.

YunHo không quan tâm, trái lại ôm JaeJoong chặt hơn, hôn lên cổ cậu.

"Thật giống như mơ vậy, có em, có một đứa con gái."

JaeJoong thở dài nói.

"Nếu em có thể sinh, nhất định đã sinh cho anh rồi."

YunHo ôm JaeJoong khẽ đong đưa, hai người giống như đang nhẹ nhàng khiêu vũ. Hắn dỗ dành cậu, sợ cậu lại nghĩ lung tung.

"Nuôi con phiền phức lắm, dễ gặp phải ác mộng nữa."

Thật ra YunHo từ nhỏ sinh trưởng trong một gia đình vô cùng gia giáo. Đối với chuyện vợ chồng, cha mẹ, con cái hắn vô cùng mong mỏi và lệ thuộc. Đáng tiếc là hắn nhận ra Suk Jing đã phá tan giấc mộng của hắn. Mà tình yêu của hắn và JaeJoong cũng đã phá hủy giấc mộng gia đình của Suk Jing. Bộ phim của ba người, ai là nhân vật chính, ai chỉ là vai phụ? Vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu bọn họ đã chất chứa nhiều vết thương.

Không thể trách cứ tình yêu làm tổn thương chúng ta, bởi ngay từ ban đầu, tình yêu vốn là tự chúng ta chấp thuận. Cũng không muốn nghĩ tới tình yêu này liệu có đáng hay không, bởi cho dù bản thân có thể thấu hiểu được, thì nếu yêu sẽ vẫn luôn yêu, không yêu mãi mãi sẽ là không yêu.

Lúc JaeJoong đã tắm rửa xong đi ra, con bé đã ôm Niu Niu nằm trên giường ngủ.  JaeJoong nhẹ nhàng đi tới định đem Niu Niu bồng ra phòng khách. Lại bị YunHo ngăn lại, nhỏ giọng nói.

"Để nó ngủ ở đây đi."

JaeJoong cười nằm xuống bên cạnh, hai người để con bé nằm giữa, nói.

"Đứng núi này trông núi nọ, có tiểu mỹ nữ rồi không cần em nữa chứ gì."

YunHo hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại như đậu hũ của con bé, rồi chồm người qua hôn lên gương mặt mịn màng của JaeJoong. Cười cười chọc.

"Hoàn phì Yến gầy ( *), bên cạnh thật sự là mĩ nhân như mây a."

(*) Hoàn phì Yến gầy: Một câu thành ngữ, nói đến sự đối nghịch về hình thể giữa hoàng hậu Triệu Phi Yến của Hán Thành Đế nhỏ nhắn còn Dương Quý Phi của Đường Huyền Tông lại đẫy đà. -> Theo editor ý câu này là mỗi người  đẹp mỗi vẻ.

JaeJoong với tay tắt đèn đầu giường, nhớ tới mấy lời nói đùa với mẹ lúc làm cơm chiều, liền nói với YunHo.

"Em đã hỏi mẹ, mẹ đồng ý cho anh về làm dâu đó."

YunHo hỏi lại.

"Thật vậy sao?"

"Vui lắm ha."

"Không, ngạc nhiên thôi. Anh cứ nghĩ nhạc mẫu đại nhân chắc là phải bán vội em đi, không cho trả ngược lại mới phải."

"F*ck! Đó là mẹ em, anh làm như mình hiểu rõ lắm ấy."

JunSu đang ngồi trên ghế đẩu nhỏ, lấy giường làm bàn trải sách ra như học sinh  trung học mà soạn bài. Là do bàn làm việc đã để đầy thuốc vẽ rồi. Eun Hyuk ôm sách về, vừa bước đến cửa đã gào.

"Kim JunSu! Cậu là đồ tiểu nhân bỉ ổi, đồ xảo trá!"

"Cái #%%$&* nhà cậu! Kêu gào cái gì vậy! Tớ lại quên mất tiêu rồi!"

JunSu cúi đầu tiếp tục tụng.

"Thành tựu nổi bật nhất của mỹ thuật hội họa Hy Lạp là điêu khắc. Đề tài điêu khắc thể hiện thường có hai loại... Hai loại... a, các anh hùng trong thần thoại Hy Lạp và vận động viên thể thao."

Eun Hyuk ném sách lên trên giường mình, sau đó xoay người ngồi lên giường JunSu chất vấn cậu.

"Hôm nay tớ có lòng đến thư viện mượn tài liệu cho hai chúng ta viết luận văn, cuối cùng cậu lại lén nộp luận văn sau lưng tớ. Nói, cậu viết luận văn từ khi nào vậy."

"Viết luận văn cái mẹ gì, cậu thấy có lúc nào tớ ngồi viết luận văn sao?... Nếu như nói loại thứ hai là nhằm tán dương những người vô cùng xuất sắc thì loại thứ nhất cũng không ngoại lệ. Bởi vì những vị thần của Hy Lạp cổ thực chất là do con người lý tưởng hóa mà nên, thần và người "đồng hình đồng tính", ca ngợi các vị thần xét cho cùng cũng chính là ca ngợi con người."

"Đợi chặp nữa rồi hẵng tụng tiếp."

Eun Hyul đóng cuốn sách giáo khoa "Lịch sử mỹ thuật tạo hình nước ngoài" của  JunSu lại, rồi nói.

"Vậy sao thấy bài tập của cậu đã được nộp rồi vậy?"

JunSu mất bình tĩnh nói.

"Cậu nói nhảm gì vậy? Tớ nộp luận văn rồi, còn bảo cậu đi mượn sách cho tớ làm cái mẹ gì!"

Eun Hyuk suy nghĩ một hồi, nhức đầu nói.

"Chẳng lẽ có người mạo danh sao?"

"Đầu cậu bị nước vào à, ai lại đi mạo danh viết dùm luận văn chứ?"

"Cũng đúng, không phải sáng nay chính cậu bảo với tớ cũng cần dùng sách nhân tiện mượn sách dùm cậu sao."

Eun Hyuk vừa đứng lý giải vừa rút từ túi quần ra cuốn sách của JunSu trả lại cho cậu.

"Tớ mượn xong thì thuận đường ghé qua máy tính thư viện lướt mạng trường xem một chút, thì thấy có ba người trong lớp chuyên ngànhcủaParkgiáo sư đã nộp luận văn, trong đó có cậu, lại còn qua rồi."

"Cái gì?!"

JunSu không tin nổi trừng lớn mắt. Trừng đến mức khiến Eun Hyuk cảm thấy sờ sợ nói.

"Thật, thật mà. Không tin thì cậu đi coi thử đi."

JunSu ngay cả dép cũng chưa kịp đổi lại, mang đôi dép nhựa chạy đến thư viện trường. Thầy giáo phụ trách không kịp ngăn cậu từ đằng sau quát tới.

"Này, sinh viên kia, thẻ mượn sách của cậu đâu, quét thẻ đi đã rồi hẵng vào."

"Em dùng máy tính."

JunSu chạy như muốn đứt hơi, tim đập nhanh bởi máu lưu thông nhanh, cậu không thể hiểu nổi tại sao tay mình lại run rẩy một cách kỳ lạ khi điều khiển máy tính.

Họ và tên: Kim JunSu.

Chuyên ngành: Tranh sơn dầu, nghiên cứu sinh năm ba.

Hình thức bài tập: Luận văn.

Tiêu đề bài tập hay nội dung: Vài ý kiến về vai trò ý nghĩa của ngòi bút đối với tác phẩm tranh.

Thời gian nộp: Ngày 17 tháng 12 năm 200x.

Thành tích: Xuất sắc.

Thầy giáo chấm điểm: Park YooChun.

JunSu ngây ngốc cả người, bài luận văn "Vài ý kiến về vai trò ý nghĩa của ngòi bút đối với tác phẩm tranh" này không phải là vào đợt cậu đi đá bóng lần trước, quên mất tiết của năm ba, sau đó tình cờ gặp Park YooChun nên bị phạt viết đó sao. Vào ngày 17, không phải là ngày hôm qua...

"Aaaaaaaa."

JunSu kiềm nén không được hét lớn. Cậu không biết phải mừng rỡ hay tức giận đây.

"Này, sinh viên này, cấm làm ồn trong thư viện."

Thầy giáo đi tới, thấy hai mắt cậu đỏ bừng, vội vàng quan tâm hỏi.

"Trò này, em không sao đấy chứ."

JunSu lắc đầu xoay người chạy đi. Thầy giáo thở dài.

"Haizz, có thi rớt cũng không nên đến mức như vậy chứ. Bọn trẻ bây giờ thật là ngay cả một đả kích nhỏ cũng chịu không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm