Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YunHo thở dài, cầm di động lên gọi lại. JaeJoong nằm bên cạnh đưa lưng về phía hắn chợp mắt muốn ngủ, nhưng càng nghe tiếng nói chuyện lại càng thấy khó chịu dù hai người bọn họ nói chuyện với nhau chẳng có chút tình tứ gì cả. Nhưng vốn dĩ cậu luôn mơ ước có thể được cùng Jung YunHo nói chuyện như vậy, nói những chuyện như hôm nay ở nhà có đồ đạc bị hỏng, cậu đã  tìm được người sửa, rồi nói hắn không cần lo lắng. Nói hôm nào sẽ ghé qua nhà thăm cha mẹ, bọn họ vẫn luôn nhắc hắn còn hắn lại bận không đến được, nhưng hắn không cần phải để tâm. Thậm chí là chuyện con cái hôm nay lại nghịch phá cái gì, bị thầy giáo gửi giấy mời phụ huynh.

JaeJoong trong lòng ác ý muốn trả thù, cô có được thứ tôi muốn có, tôi sẽ khiến cô phải ganh tỵ với thứ tôi có được. Tôi có được YunHo, là người mà cô mong muốn nhưng không thể nào có được, cho dù anh ấy có là chồng của cô đi nữa.

JaeJoong nhào tới bên YunHo vuốt ve đũng quần ngủ của hắn. YunHo hít sâu nhíu mày, nhưng vì thấy khoan khoái dễ chịu mà suýt rên thành tiếng.

JaeJoong lừ mắt cảnh cáo hắn không được cúp điện thoại. YunHo hiểu được vừa rồi đã chọc tức JaeJoong nên bây giờ không dám trái ý.

JaeJoong chỉ sờ soạng thôi vẫn thấy chưa thỏa mãn, liền dùng miệng chơi đùa. Sục vào sâu liếm nhẹ, gần như khiến YunHo phát điên. Hắn lườm JaeJoong, ý dò hỏi: Cho làm rồi sao.

JaeJoong dùng khẩu hình ra hiệu cho hắn thấy: Nói anh yêu em.

Jung YunHo bật nói.

"Anh yêu em."

JaeJoong nghe thấy tiếng cười của người phụ nữ trong điện thoại, trong lòng thầm mắng, đồ phụ nữ ngu ngốc.

Nhưng mà, hành động của mình thì thông minh lắm sao?

YunHo vừa cúp máy liền xoay người đè lên JaeJoong mà ôm hôn. JaeJoong vươn tay tắt đèn, ra lệnh nói.

"Anh lo hầu hạ em cho tốt đi."

Cậu muốn cảm nhận sự yêu thương của YunHo dành cho mình, có như vậy cậu mới cảm thấy mình còn quan trọng. Có coi trọng tình cảm dành cho hắn thì cậu mới có thể từ bỏ những thứ khác, mới có thể đủ dũng khí phá hoại gia đình người khác.

JaeJoong luôn nghĩ, chỉ cần hai bên đều yêu nhau thì có thể đủ mạnh mẽ mà đối đầu với cả thế giới. Có vậy mới có thể ngẩng cao đầu khi bị lên án đạo đức, mới có thể đủ dũng khí để hứng chịu sự phán xử của tòa án.

Nhưng ai lại tin vào cái lý do biện hộ này chứ, không phải là cậu tin mà là không thể không tin. Tôi yêu Jung YunHo, tất thảy những thứ khác hãy biến hết đi! Cậu gào thét trong lòng,  cuối cùng không thể chịu đựng được, ôm lấy Jung YunHo mà òa khóc.

"Em yêu anh, em yêu anh mà!"

"Anh biết, anh biết rồi! Đừng khóc, đừng khóc nữa a."

YunHo giữ lấy gương mặt Kim JaeJoong hôn lên những giọt nước mắt của cậu, thân dưới không hề dừng lại, mà càng tiến sâu hơn vào trong cơ thể Kim JaeJoong. Đó là một cách thổ lộ, là cách thổ lộ trực tiếp nhất.

Thật ra vốn dĩ hắn luôn cảm thấy bất mãn với hôn nhân cũng như gia đình hắn, nhưng JaeJoong đã mở ra cho hắn một cơ hội. YunHo thật sự thừa nhận, hắn không hề yêu Suk Jing, thậm chí càng ngày càng nhận ra không có chút thích thú gì. Lúc mới vừa lấy nhau cũng thấy tính cách có vẻ rất tốt, nhưng mỗi ngày trôi qua cho đến bây giờ càng lúc càng thấy thô tục. Cho nên nếu không có JaeJoong hắn cũng sẽ ra ngoài cặp kè, dù là làm ở bên ngoài hay tự mình làm cũng đều được. Nhưng hắn lại gặp được JaeJoong, JaeJoong giống như đã thay đổi cuộc đời hắn, khiến cho hắn được tái sinh.

YunHo luôn nhớ rõ lần thứ hai gặp lại JaeJoong, cậu lộ vẻ lo sợ khi gặp lại hắn, lúc nghe giới thiệu về hắn, cậu sinh viên vừa mới tốt nghiệp lại ngây ngốc cả người, rồi liền muốn tìm đường trốn đi. YunHo từ lúc đó đã muốn bắt giữ, chăm sóc cậu. Được thôi, em cứ trốn đi, rồi cũng có ngày tôi sẽ bắt được em.

Bây giờ YunHo thật sự đã đem cậu buột chặt bên mình, coi đó như là lợi thế. Hắn yêu JaeJoong đến điên cuồng. JaeJoong có rất nhiều bộ mặt, thậm chí có nhiều cái YunHo cũng chưa được thấy qua, đoán tới đoán lui cũng không hiểu hết được. Có những lúc cậu khôn khéo tinh tế còn hơn phụ nữ, có khi lại bướng bĩnh tùy hứng hơn cả trẻ con, nhưng đôi lúc lại lãnh đạm lạnh lùng giống như tảng băng ngàn năm không đổi thay, có khi lại nhạy cảm đến mức chỉ cần chạm vào sẽ co mình để tự bảo vệ như bông hoa mắc cỡ. Nhưng cậu lại rất thông minh, cứng cỏi, chu đáo, dịu dàng, dũng cảm, cố chấp, vì vậy lại càng khiến cậu trở nên hoàn hảo hơn nhiều người đàn ông bình thường khác. Mà chính những điểm khác biệt này đã khiến cho YunHo mê đắm.

Tình yêu là một áng sương mù, càng không thấy rõ càng muốn dấn sâu, càng đến gần lại càng thấy mờ mịt. Tình yêu càng không phải là trò chơi dành cho những kẻ yếu tim, chơi không được sẽ phải hy sinh tính mạng. Tình yêu là một liều độc dược, để lại vết thương nặng nề hơn cả việc luyện bí tịch võ công tới tầng thứ bảy. Mắc phải triệu chứng, phát tán, đắn đo, bùng phát, lạc lối, đánh mất, rồi lại cô đơn, bảy bước như một vòng luân hồi, tình yêu là thứ có thể khiến con người phải hồn bay phách tán.

Jung YunHo biết đến tình yêu bởi vì gặp được Kim JaeJoong. Gặp gỡ Kim JaeJoong cũng là gặp gỡ với tình yêu.

——————

Đối diện với học viện Mỹ thuật là học viện Thể thao, học viên của hai trường vốn dĩ vẫn luôn ngứa mắt nhau. Học viện Mỹ thuật khinh thường học viện Thể thao "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển", phía kia lại chế giễu học viện Mỹ thuật lòe loẹt không ra cái giống gì. Có điều JunSu vì qua đá bóng mà có vài người bạn tốt ở học viện Thể thao.

Sinh viên đại học thường vừa học vừa làm, coi trọng việc gầy dựng sự nghiệp, ở học viện thể thao có mấy sinh viên bán sĩ một số loại hàng hóa từ chợ, mở một cửa hàng nhỏ đối diện trường học. Nhưng lại không hiểu quy củ giang hồ, không nộp tiền bảo kê. Cho nên luôn có người cố tình tới gây chuyện, sinh viên của học viện thể thao luôn tự tin mình thân thể tráng kiện, vậy nên so với những sinh viên bình thường khác càng không sợ trời không sợ đất. Cũng vì những chuyện phiền toái này, mà dẫn đến chuyện động tay động chân thanh toán lẫn nhau.

JunSu không may gặp xui xẻo, hẹn lịch đi đá bóng chỉ cần gọi điện là được rồi, cậu lại tới tận nơi nói với những người khác. Lúc đến cửa hàng không khí đang vô cùng căng thẳng, một nhóm người đi tới cầm theo vũ khí trong tay. JunSu vì nghĩa khí bạn bè, cùng mấy người anh em xông lên. Nhưng phe kia chẳng những người đông thế mạnh, mà lại còn đem theo vũ khí. Trong chốc lát liền xảy ra đổ máu.

JunSu không phải là người nhát gan hay sợ phiền phức, mà là suy nghĩ tỉnh táo hơn so với mấy người ở học viện thể thao kia, cậu cảm thấy đánh nhau như vậy chẳng hay ho gì, lại gây ảnh hưởng xấu cho chính mình. Hơn nữa đám người kia lưu manh hung hãn, xảy ra chuyện sẽ bị giam ở đồn công an hai ngày, bọn họ đều là sinh viên nếu dính dáng pháp luật thì rất phiền toái. Vì thế, JunSu đánh là phụ tự bảo vệ mình là chính, thấy có cơ hội sẽ chạy ra ngoài báo cảnh sát, tiếc là đám người kia muốn tới đây dạy dỗ một trận nên dễ gì cho chạy thoát.

Cũng có thể nói hôm nay là ngày xúi quẩy của YooChun, tối hôm đó đi ăn tối với một thầy giáo sau khi tiễn người ta về ký túc xá trường, chuẩn bị về nhà thì đột nhiên muốn uống trà sữa ở sau trường học, vì vậy dừng xe lại để mua đúng lúc lại đi ngang qua nơi xảy ra chuyện, còn vừa khéo để JunSu nhìn thấy. JunSu gân cổ lên hét.

"Park YooChun! Park YooChun!"

Ngay cả tôn xưng cũng không thèm gọi.

YooChun nghe có tiếng gọi liền quay đầu lại phía đối diện đường xem thử, sợ đến mức chân lập tức mềm nhũn. Người này vốn dĩ sợ máu, thấy máu là xâm xoàng. YooChun rủa hận trong lòng, cậu kêu tôi làm khỉ gì vậy, tôi không đánh nhau được đâu.

"Báo cảnh sát! Báo cảnh sát đi!"

JunSu vẫn ra sức hét, trong lòng thầm chửi YooChun cái tên này sao lại vô dụng như vậy.

YooChun lúc bấy giờ mới nhận thức được tình hình, kiếm di động để gọi điện thoại, nhưng khốn kiếp là lại để quên trên xe rồi. Vì vậy anh lảo đảo chạy đi lấy. JunSu cứ tưởng anh muốn chạy trốn nên ra sức chửi.

"Park YooChun! Cái đồ khốn kiếp, đồ khốn nhát gan, chạy cái gì, báo cảnh sát đi a!"

JunSu hét loạn xạ muốn báo cảnh sát nên đám người kia dễ gì tha cho cậu, dĩ nhiên chuyển hướng xử lý cậu trước tiên, một phát gậy đánh cậu ngã xuống đất.

Lúc cậu tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện, vừa mở mắt còn lờ mờ không rõ đã thấy YooChun nằm ở giường đối diện.

"Thầy, sao thầy lại nằm ở đây?"

Đầu óc YooChun vẫn còn thấy choáng váng lúc sau mới nghe rõ, khụ một tiếng nói.

"Em tỉnh rồi hả, vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn ạ, chỉ còn hơi chóng mặt thôi."

"Uhm."

YooChun lảo đảo đứng dậy nói.

"Vậy em lo nghỉ ngơi cho tốt, tôi phải về thông báo với nhà trường đã."

"Thầy cũng bị thương ạ?"

"Chặp nữa tôi quay lại."

"Em đã nói thầy đường đường là giáo viên của nhân dân sao lại thấy kẻ ác mà bàng quan, thấy sinh viên gặp nạn mà mặc kệ như vậy."

"Khụ, tôi không sao, em lo nghỉ ngơi cho tốt đi."

Park YooChun bây giờ không thể trơ mặt mà nói mình vốn đi gọi cảnh sát nhưng sau lại bị cảnh sát xét đi cùng. Hơn nữa lúc nhìn thấy vết máu liền choáng váng, sau đó dường như là được người ta đưa vào bệnh viện.

Thích hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi, vốn muốn làm người tốt nhưng vì giữ thể diện nên đành giữ im lặng. Về phần tên nhóc chửi mình là đồ khốn nạn kia, chờ mình khỏe lên sẽ cho nó biết tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm