Câu chuyện số 1♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng mang tông chủ đạo là màu xanh dương ,đồ vật được sắp xếp một cách gọn gàng và có khoa học.Trên chiếc bàn làm việc,có một cậu con trai đang ngồi lướt facebook bằng cái laptop của mình,cậu trai đó tên là Chính Quốc. Chẳng là cậu vừa hoàn thành xong công việc của mình nên ngồi giải trí một tí để giảm stress.
Lướt qua một video của một trang chuyên có những cuộc phỏng vấn ngắn ở những con phố đi bộ,tự nhiên lại có một thứ gì đó níu kéo anh xem cái video kia và anh đã click vào nó để xem.Đây là một video trực tiếp,một thân ảnh quen thuộc hiện ra trên màn hình khiến anh vô cùng thích thú,đó chính là Phác Chí Mẫn,người bạn thân của anh - cậu bạn khờ ngốc nghếch khiến anh lọt hố cậu 3 năm từ lúc 2 người học lớp 10.Quay lại với video kia,phóng viên bắt đầu phỏng vấn Chí Mẫn,câu hỏi được đặt ra khiến Chính Quốc có biết bao nhiêu tâm trạng cảm xúc :
"Cậu Chí Mẫn,cậu có thể chia sẻ cho chúng tôi biết cậu đã có người thương chưa?"
Chí Mẫn hơi ngại ngùng vì câu hỏi, cậu trả lời anh phóng viên
"Tôi đã có rồi"
"Vậy cậu có thể gọi điện tỏ tình cậu người thương kia ngay bây giờ không?"
Chí Mẫn hơi do dự và ngại ngùng nhưng cuối cùng cậu cũng quyết định nhấc điện thoại lên gọi cho người kia trong sự háo hức mong chờ của anh phóng viên kia.
Còn về Chính Quốc khi nghe được câu hỏi từ phóng viên dành cho Chí Mẫn thì anh như chìm trong một mớ hỗn độn,mắt anh thì đặt trên màn hình máy tính còn tâm trí anh sớm đã đi theo câu hỏi của anh phóng viên kia rồi ngẩn ngơ một lúc lâu thì anh chợt tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại của Chí Mẫn ( người ta là đặt nhạc chuông riêng cho người thương nên mới biết đó nha><)
Chính Quốc nhấc mác lên:
"Alo Chính Quốc à"- Giọng nói ngọt ngào vang lên
"Tớ đây"- Chính Quốc tiếp lời
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu,Chính Quốc à"
Anh im lặng để thể hiện mình đang lắng nghe Chí Mẫn nói.
"Uhmmmm,tớ......tớ....tớ thích cậu♡"
Đoàng,đầu Chính Quốc nổ tung lên,anh cứ nghĩ mình đang mơ,anh hạnh phúc,anh vui sướng,vậy là cuối cùng anh thật sự không đơn phương.
Bây giờ đầu óc tỉnh táo lại anh mới nhớ Chí Mẫn đang được phỏng vấn về người mà cậu ấy thích và cậu ấy gọi cho anh đáng nhẽ anh minh mẫn hơn 1 tí thì đã nhận ra nhanh hơn rồi,nhưng cái thói quen trêu chọc cậu đã ăn vào máu anh nên anh quyết định trêu Mẫn Mẫn của anh một chút><
Đầu dây bên kia Chí Mẫn thấy Chính Quốc mãi không trả lời thì hơi lo lắng cậu lên tiếng
"Quốc à,cậu còn đó không vậy?"
Bây giờ anh mới lên tiếng
"Tớ đây,những lời cậu nói lúc nãy ...là thật à?"
"Ưm,là thật"
"Chí Mẫn à,haizzzz...tớ...tớ xin lỗi cậu"
"Xin ..xin lỗi Quốc à sao cậu lại xin lỗi?"
"Thật sự xin lỗi nhưng tớ cũng đã có người thương rồi và tớ đang định rủ cậu ấy đi xem phim đây"
Nghe xong xây nói ấy tâm trạng Chí Mẫn như sụp đổ,cậu cúi gằm mặt xuống đất,kiềm chế lòng mình tiếp lời
"Vậy hả ,vậy thì thôi nha.Tớ cúp máy đây và đừng để tâm những lời tớ vừa nói,tớ đùa cậu một tí thôi cho vui thôi chứ tớ không thích cậu đâu à chúc 2 cậu đi xem phim vui vẻ nha.Pai Pai"
Chí Mẫn vội cúp máy trước trong khi Chính Quốc chưa kịp nói lời tạm biệt.
Cậu ngẩng mặt lên cười 1 nụ cười gượng gạo với anh phóng viên
" Tôi thất bại rồi"
Anh phóng viên cũng buồn thay cậu
"Tôi thật lấy làm tiếc"
Còn Chính Quốc vẫn đang ngồi chăm chú vào màn hình,trêu Mẫn Mẫn đúng là vui thật nhưng nhìn gương mặt buồn bã của cậu thì Chính Quốc anh đây lại không nỡ tẹo nào^^Anh là không muốn thấy 2 cái má mochi của cậu xị xuống một tẹo nào vì vậy anh lại gọi cho cậu một cuộc nữa
Trong khi Chí Mẫn và anh phóng viên đang chuẩn bị kết thúc phóng vấn thì chuông điện thoại của cậu reo lên
"Chính Quốc?"
Vừa mang tâm trạng thắc mắc cậu vừa đưa điện thoại lên nghe
"Chính Quốc cậu gọi lại cho mình có chuyện gì thế?"
"À chỉ là muốn hỏi xem cậu có rảnh không ,có thể đi xem phim với tớ không" Chính Quốc bên đầu dây bên kia vừa cười vừa nói:>
Chí Mẫn lại thắc mắc
"Chẳng phải lúc nãy cậu nói cậu định mời người thương của cậu đi xem phim sao,sao bây giờ lại mời...mình?"
Đầu Chí Mẫn đã được khai sáng><
Cậu vừa bất ngờ vừa vui vừa giận,biểu cảm gương mặt biến hóa  khôn lường Chính Quốc thấy gương mặt Chí Mẫn qua màn hình máy tính mà anh phì cười ,vừa đáng yêu vừa buồn cười.Nhìn cái mặt là biết lại giận anh rồi,tẹo anh lại phải dỗi rồi:> cưng lắm cơ:>
"Thế cậu có đi không hả Mẫn Mẫn của tôi?"
"Có đi chứ được free mà tội gì không đi><"
"Vậy tí nữa mình đón cậu nhé Mẫn"
"Ô kề luôn:>"
Nụ cười không thấy mặt trời đâu lại xuất hiện trên mặt cậu,kết thúc cuộc gọi anh phóng viên liền hỏi cậu
"Lại là cậu ấy à?"
Chí Mẫn vẫn cười,vừa cười cậu vừa nói
"Đúng vậy,tôi không thất tình nữa rồi><"
"Vậy thì chúc mừng cậu nha"
Anh phóng viên đáp lại
Cả 2 người cùng tươi cười chào nhau kết thúc cuộc phỏng vẫn.Còn Chính Quốc vẫn ngồi cười cho đến khi phong vấn kết thúc,anh đứng dậy vươn vai vài cái rồi lấy tinh thần đi đón Mẫn Mẫn của anh đi chơi:>
   _END_
P/S :Vì đây là lần đầu tiên viết truyện nên có thiếu sót gì mọi người cứ góp ý thẳng với mình nha,mình thật sự rất cảm ơn vì điều đó🙆‍♀️💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro