iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : XÔI CHẢ RA XÔI, THỊT CHẢ RA THỊT

chú vừa nghỉ lễ chưa được bao lâu liền phải chuẩn bị đồ đạc để đi công tác ở pháp, em bé dù có nhiều luyến tiếc nhưng vẫn chu đáo soạn đồ cho chồng yêu đi xa vài ngày

- chú, em đã phân từng chỗ để đồ cho chú rồi, chú đừng mắc công soạn ra chi nha ! Thuốc em để ở ngăn kéo nhỏ ngoài này, đồ dùng cá nhân thì ở ngăn vừa thứ hai !

- thôi anh ở nhà ! - chú bĩu môi chán nản nhìn vali đồ

- sao mà được, chả phải chú bảo là chuyến công tác này quan trọng sao ?

- nhưng đi tới 5 ngày, anh không chịu nổi nếu không có em bên cạnh ! hay chúng ta đi cùng nhau nhé ?

- không được đâu, em mà đi là chú khỏi làm luôn á !

nghe em nói thế chú đành buồn thỉu buồn thiu ngồi sắp xếp nốt đống giấy tờ. em bé đương nhiên cũng muốn đi nhưng tối qua có nghe chú bảo đợt này đi là để người ta thuyết phục chú đầu tư 50% vốn để cách tân lại bộ sưu tập thời trang và mở fashion show để quảng bá, chú vẫn đang phân vân. chắc là sợ có rủi ro, vì lẽ đó em mới không muốn phiền chú

em đi tới bàn làm việc của chú, khéo léo ngồi lọt thỏm vào lòng người lớn hơn, mặt đối mặt, chủ động thơm thật nhiều vào môi chú, để tính xem, một ngày cứ mỗi sáng tối đều thơm chú 2 (chục ) cái, rồi chưa kể cứ thấy chú lại muốn hôn thêm nhiều thật nhiều nữa. vậy cứ thơm đến khi nào em không thấy buồn khi chú đi xa nữa thì thôi

kim taehyung bị người yêu làm cho mê muội, liền luồn tay vào mái tóc em mà đẩy em vào một nụ hôn sâu. Ban đầu nụ hôn còn chậm rãi, từ tốn vậy mà chẳng được bao lâu chú đã không kiềm được mà rải từng cái hôn nhấm nháp lên cổ khiến em như bị kích thích mà bấu vào vai áo chú

- chú...b-bình tĩnh đã.. d-dừng lại đã ! - lí trí còn sót lại em liền nhận thức ra việc chú muốn làm

vờ như không nghe em nói, một tay chú xoa nhẹ mông đào, vô thức lại vỗ vào mông bé vài cái, một tay thì bắt đầu vén nhẹ áo như muốn em cởi nó ra

- nhưng mà chú... chú ơi, jungkook sợ lắm ! - giọng em run lên từng cơn

chú chợt khựng lại

aishhh, kim khốn nạn, chú quên đây là lần đầu em được biết đến loại cảm giác này. mấy năm qua gọi là chịu đấm ăn xôi vì thứ nhất là em còn nhỏ, thứ hai là sợ em sẽ không chịu nổi hoặc bài xích với chuyện người lớn. đương không lại muốn mà không báo trước, dọa bảo bối sợ mất rồi

chắc giờ chưa phải lúc, chú nghĩ thế nên an ủi em bằng cách xoa lưng người yêu nhỏ, thủ thỉ nói lời xin lỗi em. nhưng đan xen với cảm xúc lo sợ đó là sự hụt hẫng khi em thấy chú dừng lại. nhưng em... nói chung là ngại vì em chẳng biết chuyện này sẽ diễn ra như thế nào nữa nhưng em cũng muốn chú được thoải mái để về sau nó không còn là vấn đề khiến chú và em bận tâm

bất ngờ em vòng hai tay qua cổ chú mà nói

- em không sợ nữa, em muốn, chú mau làm đi ! - trái với sự run rẩy ban nãy thì bây giờ em đã có phần mạnh dạn hơn

taehyung kinh ngạc tột độ nhưng rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái. khác với thái độ ôn nhu, điềm đạm lúc nãy thì bây giờ biểu hiện của chú trông chả khác nào một con hổ đói vớ được một miếng mồi ngon vậy. ánh mắt chú sắc lẹm quan sát từng nhịp thở của người nhỏ để một lần nữa chắc chắn rằng em đã sẵn sàng với cuộc vui đêm nay

chú bế em về phía giường nằm, cả chú và em bây giờ tâm trí đang hỏn lọn lắm. một người thì vội vã để được ăn ngon, còn một thân thì đang hồi hợp đến không thể thở nổi vì sắp bị ăn

- em tin chú chứ ? - taehyung thay đổi xưng hô bất ngờ khiến jungkook hô hấp càng thêm khó khăn

nhận được cái gật đầu từ em, vẻ mặt chú bây giờ ánh lên niềm mãn nguyện khó tả, có lẽ đây chính là một trong những khoảnh khắc vinh quang nhất đời mà chú sẽ không bao giờ quên. cẩn thận đặt bảo bối nằm xuống, cái cắn môi chờ đợi của em càng làm chú điên cuồng bấn loạn

vẫn là từng bước hôn nhẹ nhàng phớt lờ trên từng tấc thịt, chợt chú liếm nhẹ vào vành tai em, rồi thì thao điều gì đó khiến em mở to đôi mắt kinh ngạc, hai tay càng thêm nắm chặt vào chiếc áo thun mà chú đang mặc, nhịp thở lại cũng vì câu nói đó mà dồn dập đến khó chịu

- bảo bối ngoan, chú sẽ khiến em sướng đến phát ngất cho mà xem !
















































và thế là otp đụ nhau đến cả khuya =))))))))))))))

tác giả vì ngồi ở ngoài nên không thể nói cho các bạn biết hoàn cảnh trong phòng như thế nào. nhưng nếu các bạn rình rập thì sẽ thấy được mới đầu chú còn thương tình làm nhẹ nhàng để em bé làm quen nhưng đến giai đoạn tàn khốc mãnh liệt chú không kiềm lòng được mà thao em bé đến khóc lóc cầu xin tha mạng

cứ tưởng ở giường thôi là đủ làm chú thỏa mãng thì xin thưa là chưa. về sau cứ ở bàn, ở tường phòng, đằng trước rồi đằng sau chú sẽ bồi thêm vài trận đến cả khi tắm cho em ở phòng tắm vẫn còn tặng kèm một trận linh đình làm em jeon không còn sức lực gào thét nữa đành buông lơi để chú muốn làm gì thì làm

đó, cho nên các bạn đừng hỏi tuôi cái gì hết, nói thiệt là tác giả chẳng biết gì cả nên các bạn hỏi là bé jeon có ổn không thì đương nhiên là không nha, từ lúc bắt đầu bị đụ là miệng em bé í ới gọi " chú ơi, chú ơi " nghe thương lắm, mà do thấy tình cảnh hỗn loạn đó mà tuôi vẫn tức cảnh sinh thi được thì chắc không đến nỗi nào đâu

chính thức từ lúc này, chú kim đã có thể ăn em bé mà không phải bận tâm gì nữa rồi đấy

tình ái cao trào suốt đêm dài
đêm nay là một đêm không ngủ

thương jeon 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro