vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chú, tháng sau đi được không ?

- không được, hiếm lắm mới có dịp nghỉ lâu thế này với lại anh hứa với ba mẹ sẽ dẫn em về daegu rồi !

- lỡ ba mẹ chú không thích em thì sao ! - em bé hờn dỗi úp mặt xuống gối đàm phán với chú

taehyung lắc đầu khổ sở, nói bao nhiêu lần mà bảo bối nhỏ vẫn cứ tự ti thế thôi. hoàn cảnh gia đình jungkook vốn không được tốt, nên em cứ sợ mình không thể nào trả lời được những câu hỏi mà ba mẹ chú đặt ra

càng nghĩ càng thấy tủi thân trong lòng, em úp mặt vào gối là vừa né tránh chú mà cũng muốn giấu chú về cảm xúc của bản thân hiện tại

mặc cảm, nhút nhát, lo sợ

nếu ba mẹ chú biết rồi có bắt chú bỏ em không ?

nếu mà thật sự như vậy thì em cũng chẳng còn ai bên cạnh nữa

- jungkook ! gạt bỏ những gì đang hỗn tạp trong đầu em và tin lời anh được không ?

chú cúi người xuống hôn lên vành tai em bé, trấn an em khỏi mớ suy nghĩ phức tạp kia, bé ngoan của chú à, chú thương em nhất trên đời mà

- anh dùng cả đời mình để chắc chắn với em một điều rằng mọi thứ sẽ không tệ như em nghĩ. nếu có, anh sẽ dùng cả đời còn lại yêu thương và chăm sóc em, được chứ ?

thỏ con mềm lòng liền, dù vậy vẫn lo ngại rất nhiều. nhưng chú đã nói thế thì không được cãi lại nữa, lười nhát đứng dậy đi thay đồ rồi cùng chú ra xe đi về daegu

---

mãi cũng đã đi được hơn 2 tiếng, ngồi trên xe chán quá đi mất. dù chú đã bảo có mệt quá thì nằm ngủ mà em chẳng hiểu tại sao mình chẳng ngủ được

" a, do mình thấy thèm ăn gì quá đó ! "

nghĩ vậy, em liền ngó ra cửa xe xem có chỗ nào có thể mua đồ ăn được hay không. mà chỗ này vắng quá ha, mà đường lại hẹp nữa. nếu mà mua rồi ăn trên xe, bất cẩn như em sẽ làm dơ xe mất nhưng ghé lại ăn thì bất tiện lắm

- thôi ! - em thu mình lại trong ghế ngồi, buồn thỉu buồn thiu

thế là chú bất ngờ với tay qua mở ngăn xe ở phía em, toàn là bánh kẹo mà em thích, có cả sữa chuối nữa. Em vừa bất ngờ nhìn chú, vừa cảm động, mà xui là chú đang chạy xe chứ không là em cũng nhào qua ôm chú rồi hôn chú thật nhiều

- nhưng dơ xe thì sao chú ?

- thì anh sẽ lau, nên bé cứ ăn ngoan là được !

thế là em cứ liên tục ăn và ăn nhưng mà mọi người có hiểu được cái cảm giác mà ăn chưa đúng cái món mình thèm thì dù ăn bao nhiêu món khác nó vẫn không đã cái miệng mình hơn không ?  bé jeon là vậy đó, dù miệng ăn món này nhưng cái bụng đang ngoại tình với món khác rồi

- chú ! ăn không đúng món ăn quài không no !

- thế bảo bối muốn ăn gì hả ?

- em muốn ăn odeng với kimbap !

vừa hay sao khi em bé dứt lời chú liền thấy ngay một quán ăn trước mặt. dù sao đi đường cũng đã lâu lắm rồi, jungkook đang tuổi lớn nên lại hay đói, cứ phải ăn cả ngày thì mới khỏe mạnh được. với lại cũng để em bé ăn no, thế thì em bé mới ngủ ngon giấc, như vậy tới nơi thì mới không bị mệt

- yahh, đi ăn thôi nào ! - chú đóng cửa xe rồi nắm tay dẫn em vào trong

---

sau khi ăn, bé jeon thỏa mãn vì được no nê, lạch bạch bước ra cửa đợi chú trước. chú đang thanh toán bên trong, lại được bác chủ biếu cho ít đồ ăn đi đường. nghĩ lại thấy ngại hết sức nhưng mà cũng vui

- jungkook cảm ơn bác ! - em lễ phép cúi đầu cảm ơn khi bác chủ quán bước ra

- đi đường thấy đói thì cứ ăn thoải mái nhé, bác cho jungkook nhiều odeng lắm !

- dạaaa !

taehyung chỉ biết cười, người yêu nhỏ quả thật là một em thỏ péo. nhưng vậy mà vẫn được mọi người quý mến, đúng là bảo bối của kim tổng. ngồi đôi co với chú chỉ để được thêm 1 cây odeng nữa, nào ngờ bác chủ quán thấy bé dễ thương lại gói cho mang đi thêm cả tá đồ ăn đi đường

- dạ thôi, tụi con xin phép đi trước, lần về sẽ lại ghé quán bác nữa ! - taehyung lịch sự bắt tay bác chủ thay cho lời chào

vừa chào tạm biệt bác chủ quán, quay người sang định đi ra xe thì trời rớt mưa, chú quên mất lúc dừng xe ghé lại ăn thì mây đã hóa đen xám xịt cả trời, vậy mà quên mang theo cả ô

- ỏ, mưa rồi ! - jungkook liền chìa một bàn tay ra hứng nước mưa

- bảo bối ngoan, em vừa hết bệnh, không nghịch nước ! - chú kéo tay em rụt lại, nhét vào túi áo của chú

mưa rơi nhưng vẫn chưa nặng hạt, vẫn có thể đầu trần mà đi ra xe nhưng cái đó chỉ áp dụng cho chú thôi chứ em bé không thể như vậy được, kẻo lại bệnh mất. chú tính toán một lúc rồi cởi áo khoác của mình trùm cho em

- chú, cái áo đó mắc lắm, ướt mưa sẽ hư đó !

- không sao, bảo bối của anh quan trọng hơn !

rồi chú dẫn em chạy mưa ra xe, được trùm trong áo của chú, em biết mình đã được chú yêu thương biết nhường nào. tiêu chí của chú là không được để em ướt dù là hạt mưa nhỏ nhất, chú dìu vào em vào tận xe còn thắt dây an toàn cho em rồi mới đội mưa mà chạy vòng qua bên cửa kia để ngồi vào chỗ lái

mưa thấm ướt cả mái tóc và áo sơ mi của người lớn hơn, vậy mà ngồi vào xe rồi, chú vẫn chỉ lo cho mỗi em

- bảo bối không bị ướt chứ, xin lỗi em anh quên mang dù mất ! làm ướt cả đồ ăn của em rồi !

- cái gì mà xin lỗi em chứ ! chú bị ướt hết rồi nè, em thật đáng ghét quá đi !

em ghét chú, em ghét chú. ghét cái cách mà chú luôn chu đáo chăm sóc em, ghét cả cách mà chú yêu thương em, ghét luôn cả việc chú lúc nào cũng nhường nhịn em mà nhận phần sai về mình. vừa ghét vừa thương, em bé thút thít lấy khăn giấy ra lau mặt chú, rồi lấy cả khăn tay mà em hay dùng để lau khô tóc chú nữa

- không có được mở máy lạnh ! - em nghiêm giọng khi thấy taehyung định nhấn nút

- sẽ nóng em ! - taehyung ôn nhu trả lời

- nhưng sẽ lạnh chú, mà lạnh là sẽ bệnh, bệnh rồi là chú không có khỏe đâu á ! chú thử bệnh coi, em không thèm lại gần chú luôn !

tỏ vẻ hờn trách người yêu, chứ thật lòng chú mà bệnh thì em sẽ không thể tha thứ cho mình mất. lau khô cho chú rồi nhưng da mặt chú vẫn lạnh ngắt, em bé liền chà sát hai bàn tay mình, chà cho chúng thật ấm, rồi áp vào mặt chú

- chú, chú có thấy ấm không ? - em hồn nhiên hỏi rồi cứ lặp đi lặp lại động tác chà sát tay mà áp vào mặt người lớn hơn để sưởi ấm

chú ấm chứ,

là ấm lòng !

chú thích jungkook thế này, mỗi khi em ngây ngô làm một điều gì đó cho chú. dù có thể là bất ngờ hay chỉ là vô thức nhưng những nhỏ nhặt này. trong mắt chú, đó lại là sự vô giá, là điều trân quý nhất mà chú may mắn nhận được

mơ hồ giữa mĩ cảnh mà em tạo ra, chú không nỡ bỏ lỡ chúng... chú muốn hôn em

một nụ hôn giữa trời mưa tầm tã thế nhưng lại sưởi ấm cả tâm hồn đôi lứa. môi chạm môi day dưa không muốn rời, nơi đầu lưỡi ướt át nhưng vẫn quấn lấy nhau mãi không thôi

mưa cứ thế giăng ướt cả đường xe đi

nhưng tay chú vẫn siết lấy tay em

không buông

" thế giới của anh vốn dĩ rất ít người nhưng khi em bước vào, bỗng trở thành duy nhất "

( một câu nói mà mình đọc được ở quyển sách " Tôi muốn yêu một người thật lâu " của Gỗ nhưng do tác giả sách trích của nguồn khác ra. Lâu quá mình cũng không đọc lại nên cũng quên mất nguyên văn, bạn nào biết thì nhắc mình cái nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro