x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chú và em quay lại cuộc sống thường ngày sau thời gian nghỉ ngơi ở daegu. ba mẹ kim ban đầu khư khư muốn giữ jungkook ở lại chơi thêm vài hôm nữa. nghiện người yêu như chú kim thì lắc đầu không chấp nhận nên hứa là dịp năm mới lại dẫn em bé về chơi nữa

cùng nhau dùng bữa sáng xong em tiễn chú đi làm, chu đáo chỉnh lại cà vạt áo cho chú, lại ngắm nghía chú xem nay có bị xấu trai ở chỗ nào không. ngày nào cũng nhìn chú mà chú cũng không bớt đẹp trai lại tí nào hết á. không biết ngứa miệng cái gì mà em lại hỏi

- chú, ở công ty có ai thích chú không ?

- không có đâu bảo bối ngoan ! anh là chồng em rồi còn ai thích được nữa chứ ?

- chú nói xạo, đẹp trai thế này mà bảo không ai thích !

- gì thế này đồ ngốc của anh ơi nhưng ai thích anh thì thích, anh chỉ thích em thôi mà !

- đúng rồi đó, thôi chú đi làm đi nha ! chiều nhớ về sớm với em !

chú hôn nhẹ lên trán bảo bối nhỏ, cười với em rồi rời đi. thật ra nay công ty có một sự kiện đại trọng, chính chú cũng không muốn chậm trễ nên phải đi thật sớm. nếu không cũng sẽ nán lại âu yếm với bé thêm chút nữa rồi

- chú ! - taehyung vừa đi gần ra đến cửa xe thì jungkook lon ton chạy theo

- bảo bối, sao không đi dép ! - chú nghe tiếng liền quay lưng lại đã thấy em chạy ra tới nơi

moah

em bé jeon nhảy cẫng lên ôm cổ chú, chân quấn lấy hông chú rồi hôn vào môi chú một cái rõ kêu. chỉ là em thấy hơi buồn vì chú vừa đi khỏi cửa nhà là bảo bối thấy tủi thân. quyến luyến không nỡ để chú đi, chỉ muốn được hôn chú được chú ôm ôm mà thôi

- ông xã, hôm nay em đặc biệt yêu ông xã rất nhiều ! ông xã có yêu em không ? - em bé nghiêng đầu hỏi chú

- đương nhiên là phải yêu bảo bối ngoan của anh rồi ! - dứt lời chú cũng hôn đáp trả lại em

nơi sân nhà hửng nắng, chim chóc hót vang vang đất trời. hót vì không phải mây nước hữu tình hay khan cổ thử giọng. mà là vì mới sớm chưa kịp bỏ bụng cái gì đã ăn phải mớ cơm chó vừa đáng ghét mà vừa đáng yêu

---

cuối cùng chú cũng đến được công ty sau khi dây dưa không muốn dừng với em bé

toàn bộ nhân viên công ty được họp mặt để làm một việc cực kì trịnh trọng cho tổng tài của họ. ai cũng ngơ ngác nhìn nhau tìm câu trả lời, không biết đã có chuyện gì khiến thư kí thông báo gấp gáp đến như vậy

taehyung thông thả bước vào, nhìn thấy nhân viên họp mặt đầy đủ nên tỏ ra rất hài lòng. bung nhẹ nút áo vest, chú thong thả ngồi xuống ghế. tất cả mọi người dừng như nín thở trước mọi hành động của chú. chú chấp bàn tay để trên mặt bàn, nhìn toàn bộ phòng họp một lượt rồi mới nói

- mọi người, nếu như mọi người đã theo và làm việc cho tôi lâu,...

trời, lồng ngực của bọn họ bây giờ như đập bung loạn xạ, hàng ngàn câu hỏi đang đổ xô tuông trào trong đầu. có khi nào bộ sưu tập vừa rồi có sơ suất hay là show diễn bị hủy, còn không... kim tổng muốn cho tất cả nghĩ việc ?? mặt mày ai nấy cũng đều hoang mang rõ rệt, cứ như tắt thở đến nơi

- haizz, nói thẳng ra là tôi muốn cầu hôn bảo bối nhà tôi nên hôm nay cho toàn bộ công ty nghỉ việc cùng họp mặt lại đây. mọi người nói xem, tôi nên cầu hôn thế nào thì mới lãng mạn ? - kinh nghiệm yêu đương non dại, chú đành nghi vấn hỏi các bậc lão niên tình trường của công ty

phùuuuu

đó là tâm trạng hiện tại của toàn bộ nhân viên, đến lúc này họ mới có thể cười nói vui vẻ. hóa ra hôm nay tổng tài lại họp gấp là vì chuyện này. chuyện tình của kim tổng và jeon thiếu thì ai mà không biết chứ, tình cảm của họ cũng từ đây mà xuất phát ra mà. xem ra lần này phải lập công lớn rồi

thế là mọi người cùng nhau bàn tán sôi nổi, đưa ra những ý tưởng vượt xa cả mong đợi của chú. mà điều khiến chú ngạc nhiên hơn là toàn bộ nhân viên đều rất quan tâm và tận tình với nhiệm vụ này. thậm chí đội thiết kế ngay sau khi bàn xong kế hoạch liền đến ngay phòng làm việc mà thiết kế cho kim tổng 1 bộ vest thật đẹp

- rất mong mọi việc diễn ra thật suông sẻ ! - chú đứng lên dõng dạc tuyên bố

---

đội thiết kế tỉ mỉ thiết kế vest song song đó là chuẩn bị cho bé jeon một bộ đồ thật xinh. đội kế hoạch cứ theo công tác chuẩn bị mà dàn dựng hoàn cảnh. bên khâu quản lí thì liền di chuyển sang phía khách sạn cao cấp đối diện công ty để đặt cho kim tổng một bữa tối thịnh soạn nhất. top nhân viên còn lại thì lo trang trí, tươm tất những nhỏ vặt còn lại trong kế hoạch

tối đến, em bé jeon đang dở dang dọn cơm thì bị chị thư kí đến đón đi. được chị dẫn đến một cửa tiệm nhỏ của công ty chú, mặc dù thắc mắc hỏi bao lần thì chị cũng chỉ nói là do chú kim muốn đưa bé đi ăn tối

jungkook cũng không có gì nghi ngờ gì vì cũng không phải lần đầu tiên được chú đưa đi ăn tối ở ngoài. chỉ là bé tức quá đi, đã nấu cơm chờ chú về rồi, thế mà chú lại chẳng báo lại cho em biết. hôm nay em đã nấu cho chú món thơm xào mực rất ngon đó, còn đợi chú về khen

rồi xe dừng lại trước cửa công ty chú, chị thư ký chợt bảo quên đồ nên bảo em vào trong đợi ngồi chơi đợi chị đi lấy. đúng theo dự tính em bé gật đầu đồng ý vào trong, tổ kế hoạch liền chạy ra chào đón, trước đây họ từng là anh chị tiền bối của em

- a, jungkook à !

- em chào các anh chị ! - em vô cùng hớn hở

thế là lâu ngày gặp lại không gặp lại mọi người, em đã ngồi lại nói chuyện rất lâu. đến khi bụng nhỏ réo lên vì đói thì em mới chợt nhận ra

- ấy chết, mọi người có biết chú taehyung ở đâu không ạ ?

- hình như kim tổng đi đâu từ chiều rồi ?

- ủa không phải kim tổng nói là về nhà sớm sao ?

- chứ không phải kim tổng đi công tác hả ?

em bé bỗng chốc hoang mang, nhìn chằm chằm vào cuộc bàn tán của mọi người. rồi lại thấy lo sợ, thường thường có gì chú sẽ đều gọi nói cho em nghe nhưng nay cả đi ăn tối ở ngoài cũng chỉ dặn thư kí. tay em bé bấu chặt vào ống quần, cứ như sắp cáu rách chúng

thấy jungkook có chuyển biến, mọi người tiếp tục bàn tán, rồi từ ở ngoài bỗng có người báo rằng

- thôi chết rồi, tôi nghe nói kim tổng đang bị mắc kẹt ở thang máy bên khách sạn A ! ở trong đó gần cả 2 tiếng hơn mà chưa thể nào ra được nữa !

---

em bé ngồi trên xe, vừa sốt ruột vừa khóc đến nước mắt tuông lã chã thấm ướt cả hai cổ tay áo. tay không ngừng bấm số điện thoại của chú nhưng phản hồi lại chỉ toàn là thuê bao. chị thư ký nhìn thấy cũng xót xa nhưng vì tâm ý của kim tổng nên cũng đành nén lại mà coi như không thấy gì

vừa đến trước khách sạn, em bỏ mặc mọi người mà chạy vào. nhân viên khách sạn cũng theo như dặn dò mà bước đến

- cho tôi hỏi, có phải là kim tổng của công ty K&V đang ở đây phải không ?

- jeon thiếu đây đúng không ? nếu đúng thì mời ngài đi theo chúng tôi, kim tổng đang ở trong thang máy, hiện đang rất muốn gặp ngài !

vì quá hoảng sợ nên em không còn hoài nghi gì nữa, liền đồng ý mà nghe theo lời họ

ai mà biết được ở tầng cao cao trên kia thì có người đang rất thư thả ngắm nhìn thành phố seoul sáng đèn, tận hưởng chill theo từng bản nhạc tình ca được phát bên chiếc loa nhạc mà không biết bảo bối nhỏ bị dọa đến khóc lóc thảm thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro