Chương IV: Tớ lo cho cậu lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30/11/19xx ( Nhi 16t - Thiên 16t )

Hôm nay Thiên không đến lớp, Nhi vô cùng lo lắng cho cậu vì cô vẫn chưa kịp cảm ơn Thiên về chuyện hôm bữa Thiên đã cõng cô về nhà. Nhi cảm thấy bất an lắm, Nhi vội xách cặp chạy nhanh ra khỏi lớp, vừa chạy cô vừa khóc. Hiện tại trời cũng đang chuyển mưa. Bầu trời tối sầm lại, gió bắt đầu thổi mạnh dần, tấm thân mong manh nhỏ bé của Nhi liệu có chóng chọi lại được thời tiết như vậy hay không? Nhưng bằng chân thành của Nhi mà cô đã vượt qua nó, Nhi không màn tới thời tiết nữa, cô chạy khắp nơi tìm Thiên. Rồi cô đến nơi công viên mà cô và Thiên vẫn thường hay đến, cô vẫn không thấy cậu ta đâu, Nhi lại khóc, lúc này cô không biết những giọt nước mắt ấy là vì lo cho Thiên hay là tại nước mưa. Cuối cùng cô cũng bỏ cuộc, trở lại lớp học với tâm trạng hụt hẵng và lo lắng, đồng phục của cô thì ướt như chuột lột. Trong lớp Nhi chỉ toàn nghĩ về Thiên " ko biết Thiên có bị làm sao hay ko? Rồi giờ cậu ấy đang ở đâu ? Làm gì ? Vâng vâng và mây mây ". Tới tiết sinh hoạt lớp thì thầy giáo thông báo với cả lớp là Thiên vì bị sốt nặng phải nghỉ ở nhà nên không đến lớp được - trong lòng Nhi lúc này đã bớt lo lắng đi một phần nào.

Sau khi tan học, Nhi vội đến nhà Thiên và cô cũng ko quên mang theo hộp bánh mà Thiên thích ăn nhất, cô vẫn mặc đồng phục bị dính mưa vì lo lắng lắng cho Thiên nên cô không kịp thay đồ, chắc giờ bộ đồng phục cũng gần khô.

" king...kcong...king...kcong"
- Ai đấy ??? - Tiếng của một người phụ nữ đang mở cửa
- Dạ là cháu. Nhi bạn của Thiên đây bác.
- À! Nhi à con.
- Cháu nghe nói Thiên sốt cao lắm hả bác ? - Nhi liền hỏi
- Ừ cháu. Nhưng chắc giờ nó cũng khác hơn rồi. Mà cháu lên thăm nó đi bác phải ra ngoài một chút.
- Dạ cháu xin phép

Nhi vội bước lên phòng Thiên, cô mở cửa nhẹ nhàng, đi rất khẽ, cô thấy anh đang nằm trên giường với vẻ mặt hơi tái nhạt. Nhi lại gần Thiên và ngồi cạnh cậu. Không biết tại sao khi Nhi vừa ngồi xuống thì Thiên liền ngồi dậy và lặng lẽ ôm Nhi rồi khóc. Không hiểu cậu tư khóc vì bị bệnh hay vì nhớ Nhi ???

Nhi rất bất ngờ, tay Nhi vỗ nhẹ lên lưng Thiên như 1 lời an ủi cậu. Nhi cũng muốn khóc lắm nhưng nếu Nhi khóc thì sẽ ko có ai vỗ Thiên.

- Nhi à ! Hứa với mình là...là...đừng ra xa mình nhé ! - Thiên vừa nói vừa khóc, từng tiếng nấc của cậu nó khó nghe lắm, nhưng Nhi vẫn nghe thấy nó. Chắc chỉ có Nhi mới hiểu được cậu.

Nhi nhẹ nhàng nói :

- Cậu đùng khóc nữa... Con trai khóc là xấu lắm đó

Thiên khẽ gật đầu và vẫn còn tiếng nấc nhưng nó đã nhỏ dần.
---- End-----
Mời cái bạn đón đọc tiếp nhoa *^▁^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro