Cỏ 4 lá (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cánh đồng ngập tràn cỏ anh đào và những nhúm hoa bồ công anh tung bay khắp nơi, nền trời xanh lơ với những áng mây trắng tinh khôi trôi nhẹ nhàng. Giọng một cô bé con, thật trong trẻo hát vang một bài hát lạ với mọi người nhưng chắc chắn là rất quen thuộc với một ai đó

...

Là la la lá,lá lá la là la.Hạnh phúc ơi...đến với em.Vì sao không đến, để em đợi,để em mong, để em vẫn bước trên cánh đồng xanh tìm nhánh cỏ bốn lá đem lại hạnh phúc mà em hằng mong

Người ta từng nói về ý nghĩa của cỏ lover:

1 lá là niềm tin

2 lá là hi vọng

3 lá là may mắn

4 lá là hạnh phúc

Nên em đã đi tìm, vẫn đi tìm, đang đi tìm và mãi đi tìm 1 nhánh cỏ 4 lá thôi, nhỏ nhoi thôi, bình thường thôi vì có lẽ nó sẽ mang hạnh phúc đó đến cho em

Em sẽ đi tìm,mãi đi tìm

...

''nè..., con đừng đi xa quá nha..., đừng để bị vấp ngã..., không thì lạc đó...''

'' ''Mẹ'' cứ yên tâm con không vấp ngã đâu! cũng không lạc mất ''mẹ'' đâu!''

...

Những nụ cười xuất hiện

...

Đó đến h vẫn như là một giấc mơ thoáng qua trong đầu tôi, trong đời tôi, là một giấc mộng đẹp cũng lại là một cơn ác mộng.

Tôi đã vấp ngã, đã để lạc mất ''mẹ'', rất lâu rồi... Từ lúc đó tôi chỉ biết một điều rằng tôi có 1 kí ức không bao h bị lãng quên.

Tôi lại chìm sâu trong kí ức mà chính tôi cố vùi lắp, cố chôn dấu.

Tôi lại không tin vào tình yêu vĩnh cữu nữa rồi.Nhưng tôi biết chắc 1 điều rằng tôi vẫn tin có cỏ 4 lá, nên tôi vẫn đi tìm, mãi đi tìm, để chứng minh, chứng minh 1 điều rằng

...

MỞ ĐẦU

Tôi chỉ là một cô gái bình dị với ước mơ nhỏ nhoi thôi đó là 1 nữ danh nhân độc thân, thành công cỡ... tỉ phú thôi. Bởi zậy cứ suốt ngày wanh wẩn zới đống sách vở trong phòng, trong thư viện và cả trong giờ ra chơi hay sinh hoạt ngoại khoá.Thân là lớp trưởng kiêm luôn chức hội trưởng hội học sinh của trường, chưa bao h tôi than thở về trách nhiệm nặng nề đó vì là bổn phận mà. tôi chả ghét ai cả, tôi iu hoà bình và ko thich xen zô chiện thiên hạ mặc dù thế nhưng chiện tui có vài kẻ lại cứ thik xen zô phá huỷ kết zới tự lập của tui, nhiều ng' vây wanh wan tâm, giúp đỡ tui nhưng để làm zì khi mọi chiện tui tôi đều tự giải wiết đc. Ai wan tâm chứ, ai cần zúp chứ.À chỉ có 1 kẻ mà tôi để í thấy là đối tượng đáng để lánh xa,và câu đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi gặp hắn luôn là kẻ ko nên dính tới, kẻ lập dị bét lớp.

(-.-)

Tôi ko hiểu sao ng' ta cứ luôn nói tôi đào hoa, trong khi tôi đâu bao h bắt cá 2 tay, cùng lắm là wen 1 lúc 5,6 nhỏ chưa kể chỉ cua thêm vài người xê cua,tui chỉ thích những em dễ thương, thích xài tiền phung phí, diện đồ đẹp. Trong đầu tôi ko bao h có chữ học, suốt ngày chỉ thik ăn chơi,ưu điểm độc nhất là đẹp trai, ga lăng, nhược điểm duy nhất là con gái đẹp. Thích zúp đỡ nhiều ng', thich ai chú ý đến mình mà thường thì nhiều người chú ý tới tôi lắm, ngại nghê tự nhiên đẹp chi zậy trời. Lớp tôi hầu hết đều vây wanh lấy tôi, cảm zác đó thật tuyệt nhưng chỉ có duy nhất 1 con nhỏ lớp trưởng lạnh như cục nước đá ko bao h thèm ngó tới 1 hot boy như tui, mà nhỏ tên zì

ta, cũng ko nhớ nữa vì chỉ học chung có 3 năm thôi làm sao tôi lại nhớ nổi ~ thứ ko đáng wan tâm, ko đập vào mắt mình chứ, cỗ máy chỉ biết học và học đó cũng đâu cần biết đến xung quanh.

(*_*)

Và như thế lớp 12A có 2 kẻ đối nghịch nhau, ko ưa nhau, thời zan cứ trôi, họ gần như phủ nhận sự tồn tại của nhau. Một lớp trưởng lạnh lùng, ko wan tâm đến ng' xung wanh cực kì ghét tên cá biệt nhất lớp, còn tên đó cũng ghét cô nàng ko kém vì ai cũng wan tâm, chú ý đến hắn trừ cô nàng kia. Mọi chuyên cứ trôi đi cho đến khi...

Ông thầy chủ nhiệm khó tính bước vội vào lớp nhấc gọng kính và lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi áo lau khô mồ hôi rồi:

- ừm.. ừm.. tôi vừa nhận được lời khen của hiệu trưởng về thành tích học tập của các em, wả ko hổ danh là lớp chọn của trường và do chính tay tôi chủ nhiệm.Hướng ánh mắt trìu mến nhìn về phía Hân lớp trưởng thầy nhẹ giọng ấm áp->. Vẫn như thường lệ thầy tuỵên dương lớp trưởng lớp ta, bạn Hân vì lần này Hân lại đứng nhất khối đó là vinh dự cho lớp ta.Nhưng bên cạnh đó có một ng' vẫn luôn đứng bét khối làm diểm thi đua của lớp ta bị tuột hạng. Sao em ko học hỏi bạn Hân ng' ta học chăm chỉ, cái zì cũng zỏi ngược zới em wá Nói 2 câu cuối với vẻ hằn học thầy hướng dôi mắt hình viên đạn về phía Thiên ->

Chờ 1' đã...

Lại nhất lớp, mình còn hãnh diện về mình nữa là, môn thể dục em đâu có thi, thầy lại thiên vị em nữa rồi, nhưng kết wả thật đáng để tự hào ghê còn tên chết tiệt kia lại làm lớp tuột hang nữa, wả là hết thuốc chữa,ko hiểu sao hắn lại ngồi vào cái lớp chọn này đc zậy trời.

( ^_^)

Cái con nhỏ khó ưa đó sao lúc nào cũng hạng nhất làm nhỏ bồ ruột của mình ko bao h đứng nhất khối đc, còn ông chủ nhiệm thì lúc nào mà ko so sánh mình zới nhỏ chắc ngủ ko ngon wá.Mà môn thể dục nếu nhớ ko lầm thì có bao h nhỏ học đâu mà ko thi cũng có điểm luôn.Học zỏi như zậy sao ko chi đc miếng nào cho mình hết, ngồi sau lưng nhỏ mà nó có cho coi bài đâu, đồ độc ác, biết zậy ko thi vào lớp này rồi.

Lại đối đầu nhau

Thầy chủ nhiệm có vẻ suy nghĩ rồi nói tiếp:

- Thầy biết khi đưa ra wiết định này thì rất bất công cho 1 ng' nhưng chỉ có cách đó mới mong gỡ được hạn cho lớp ta thôi. Hân, từ hôm nay em bắt đầu dạy kèm cho Thiên, cả 2 sẽ là đôi bạn zúp nhau vượt khó trong học tập, là 1 nhóm tốt, ko đc ý kiến zì nữa hết, điểm thi xếp lớp kì này Thiên lại dưới trung bình là cho Thiên chuyển wa lớp D học, chứ lớp mình mất cân đối wá, thân là lơ'p trưởng em phải lo cho thành tích của lớp chứ, cứ để 1 con sâu làm rầu nồi canh hoài.Nếu kì này Thiên mà bị chuyển wa lớp D là cũng 1 phần lỗi tại em, thầy sẽ nghĩ ra hình phạt đích đáng nhất

Thế là 2 ánh mắt hình viên đạn nhìn nhay chau mày, Hân và thiên cùng lúc đứng lên đồng thanh đáp:

-Em ko đồng ý chung nhóm hoạ tập zới nhỏ/hắn

Rồi bất ngờ cả 2 lại nhìn nhau, Hân way sang thầy lên tiếng, phản đối

-Nhưng, em ko thể thưa thầy, ko thì thầy chọn bạn khác chung nhóm zới em cũng được-

thầy nghiêm nghị:

-ko nhưng nữa, thầy đã wiết rồi, còn ai ý kiến nữa ko?

-em,lớp thiếu zì ng' học giỏi thầy cho bạn khác chung nhóm zới em đi_- Thiên dứt khoát nói

-thầy đã nói rồi, ng' học giỏi nhất lớp sẽ có phương pháp kèm ng' dở nhất lớp.Lấy độc trị độc mà, đổi bạn khác thì ai mà kèm nổi em chứ, lớp này thầy hiểu wá, con trai thì sợ em, con gái thì mê em, ai mà ko biết, có mà em kèm lại ng' ta đi theo con đg bét lớp của em thôi. Chỉ có Hân là công minh nhất, ko bị lung lạc thầy mới xếp cho chung nhóm. ko nói nữa, nếu ko đừng trách thầy, thầy sẽ chuyển thẳng Thiên vào lớp D.Còn những em khác lên nhận giấy xếp nhóm học tập của mình.

Cả hai ngổi xuống rồi nhưng mắt vẫn trừng trừng nhìn nhau làm cho không khí lớp càng thêm căng thẳng

Tiếng chuông ra chơi đã chấm dứt tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tuần cũng chấm dứt ánh mắt của hai kẻ ko đội trời chung và chấm dứt luôn cuộc sống yên bình thường ngày của cả 2

Chời ơi sao tự nhiên đang iên đang lành lại dính tới cái tên ko nên dính tới zậy,phần thưởng cho việc làm rạng danh lớp đây sao.Cứ nghĩ chỉ hết năm nay là ko còn bị nhìn thấy tên bại não đó rồi zậy mà...Không thể để như thế được, phải lên năn nỉ thầy cho mình kèm bạn khác mới được, chắc thầy sẽ đồng ý thôi, kèm bao nhiêu ng' dở trong lớp cũng được ngoại trừ hắn ra.

(>_<)

Cái con nhỏ lạnh lùng tàn nhẫn kia mà chung nhóm học tập zới mình chắc chết wá, rõ ràng là nó ko ưa mình nên mới phản đối và chừng mắt nhìn mình như zậy. Phải năn nỉ nó để nó xin riêng thầy cho mình chung nhóm zới ng' khác cũng được, bao nhiêu ng' kèm mình cũng chịu, mình sẽ nghe lời nhưng nhất wiết ko được là nó.

Mỗi ng' một suy nghĩ rồi Hân đứng dậy wiết định theo kế hoạch thuyết phục ông zà khó tính

-Đi đâu zậy?-Thiên hỏi nhẹ nhàng với vẻ hiền từ cố tạo

-Hỏi chi, đi vệ sinh ko được hả?- Hân hằn giọng lạnh lùng đáp

-Ko có zì, chỉ wan tâm tới bạn chung nho'm zậy thôi mà - J mặt hắn hơi sượng, cố tỏ ra vui vẻ, nụ cười zả lả của Thiên hơi bị méo mó

-Khỏi Ko cần - vẫn đáp lạnh lùng Hân bước đi 1 mạch

Thiên tức wa' ko chịu được đứng bật dậy tính đuổi theo nhưng bị mấy thằng bạn níu lại, "bình tĩnh lại,mày còn nhờ tới nó mà, bỏ đi" 1 đứa bạn khuyên ngăn

-Tức chết đi được tao ghét con nhỏ đó wá.- (nhưng phải nhịn , phải nhịn) Thiên nóng mặt nhưng ráng dằn lại

Khi Hân đi ngang wa nhà vệ sinh thì ghé vào luôn và vô tình cô nảng đã nghe được một chuyện.

Hai nhõ chung lớp nói chuyện rôm brả với nhau mà ko phải nói chuyện của mình mà chuyện của nhõ mới kinh chứ

-Ê mày, thầy cho con Hân chung nhóm zới Thiên chắc là sai lầm rồi, nó có tài cấp mấy cũng ko có khả năng kèm Thiên đâu, làm như dễ lắm zậy, thầy lại cứ hay đề cao nó wá

-Ừ nhỏ đó thì hay ho zì, tối ngày cắm cổ zô học, bề ngoài lại tầm thường, t cũng ko lo nó quyến rũ Thiên nhưng chỉ sợ ko kèm nổi Thiên wa kì thi này thôi, zậy còn chảnh lên đòi ko kèm Thiên nữa chứ, chứ ko phải sợ kèm ko đc mang tiếng mà còn bị thầy phạt nữa

-Hai đứa bay nói wá, ng' ta dù zì cũng là con cưng của thầy đó, đụng tơi coi chừng ko iên đâu, đồ mọt sách bệnh hoạn đó sẽ ko tha tụi mình đâu ha ha ha

Mấy con nhõ zô ziên này, nói xấu ng' ta còn cười ha hả, đúng là mất nết mà, tưởng tao sợ kèm hắn hả, chỉ là chị đây ko thik thôi, chứ thứ như hắn kèm đâu có khó, ừ để rồi xem, kèm thì kèm, sợ zì

(>''<)

Hân bước khỏi phòng vệ sinh đứng sau lưng mấy nhỏ kia chừng mắt nói

-Uh', để coi Hân có wản nổi hắn ta ko ha, Hân sẽ làm mọi cách để hắn wa kì thi này, chống mắt lên coi, Hân sẽ có cách của Hân, còn mấy ng' lo chiện của mình đi, coi chừng kì thi này ng' zô lớp D ko phải là hắn mà là mấy ng' đó

lời nói của Hân như có uy lực làm cho 3 nhõ kia rùng mình khi Hân zừa dứt lời bước đi

CHƯƠNG 1: CÔ GIÁO BẤT ĐẮC DĨ CỦA TUI!!!

Thay vì đến phòng hiệu trưởng gặp thấy chủ nhiệm để đề xuất ý kiến ban đầu thì hân lại đi vào phòng học lại, ko biết sao mọi chiện lại biến chuyển như vậy quả là ko lường trước được zj'.

Vừa vào chỗ ngồi Hân cắm cúi ghi ghi chép chép zì đó trên bàn trên làm Thiên cũng tò mo'lùa đám con gái vây quanh mình ra rồi lén chồm lên xem thử với suy nghĩ :"con nhỏ này lại đang giở trò zì đây"

Bỗng nhiên Hân way phắt người ra sau làm 2 cái miệng vốn dùng để nói những lời ko tốt về nhau suýt làm nên chiện ko tưởng nổi làm cả 2 cùng giật bắn ra sau ngượn ngùng khó tả

(#+o+#)

-Hơ.. hơ...- Thiên ko biết phải nói lời nào mà đơ ra như đá rồi mới kịp định hồn lại và gỡ quê -Có zì hok mà tự nhiên quay ra sau zợ

-Có, sao ko!- đúng là ko hoàn cảnh nào thay đổi được cách nói chiện lạnh nhạt vốn có của Hân Nói rồi đặt 1 tờ giấy ngay ngắn way về phía Thiên

-Coi đi,- thêm 1 câu nữa với thái độ ko mấy zì là hảo ý cho lắm

Ngó sơ rồi chỉ tay vào tờ giấy Thiên ngạc nhiên nói:

-Cái zì đây?

-Đã đọc chưa? lịch học nhóm!- chừng mắt hằn giọng nói Hân làm Thiên rùng mình

-Sao mới đầu Hân cũng ko đồng ý mà- , nhẹ giọng với Hân nhưng trong lòng Thiên đang nóng sôi sục

-Thầy nói đúng Hân phải có trách nhiệm với lớp, bắt đầu từ hôm nay mình học nhóm!- cũng bất ngờ sau câu nói của mình vì hân vốn rất kiệm lời, nói như vậy là nhìu lắm rồi

-Sao cả Hân cũng bất ngờ? không quan trọng nữa, quan trọng là Hân nên thuyết phục thầy đi, Thiên không học nhóm với hân đâu, Thiên biết Hân cũng đâu có muốn, phải không?- với ánh mắt dụ dỗ thiên nhìn hân với vẻ hiền hoà ấm áp lam' hân phải sợ

-Tính học ở đâu?nhà Hân hay nhà Thiên?- Câu trả lời hoàn toàn không ăn khớp với lới nói và câu hỏi của hắn ta, chỉ số đánh trống lảng của nhỏ là vô địch

-Điên ah' học cái zi' mà học, dù có học cũng không thể chọn địa điểm là nhà thiên được, mẹ Thiên sẽ cúp tiền tiêu vặt của Thiên nếu biết được chiện này, biết chưa!nhất quyết không học thì sao, ai cho hân cái quyền tự quyết định chiện của ng' khác zậy.Nói bao nhiêu lần rồi không học nhóm zì hết, nghe không hiểu hả?- Như núi lửa vừa phung trào nhan thạch tên con trai có gương mặt đẹp đẽ bị biến sắc (chú thích đỏ bừng)

-Được rồi,hiểu rồi vậy quyết định học nhóm nhà Hân- vẫn tỉnh bơ đáp lại lời hắn ta, vì Hân trước giờ cũng đâu biết sợ ai là gì

-Mặc kệ Hân là đá hay gỗ, cục sắt hay băng tuyết, nhưng bộ không biết thương cảm cho người khác dù một chút xíu cũng không được hả còn không thì cũng phải biết sợ chứ,cùng là người zới nhau mà, xin thầy đổi nhóm bộ không được sao?- cố bình tĩnh lại Thiên cũng nói một cách hết sức nài nỉ

-Đừng nói nữa, Hân quyết rồi, không thì... ngừng lại một chút với đôi mắt tàn ác cộng thêm vẻ mặt không mấy zì là hảo ý cho lắm (lần này ghê hơn lúc nãy) rồi Hân lấy cuốn sổ nhỏ chỉ thẳng vào trang có địa chỉ và số đt bàn mà Thiên cảm thấy rất quen thuộc rồi Hân nói tiếp- Thấy không, Hân biết cách cho mẹ Thiên biết chuyện này mà

À thì ra địa chỉ và số đt quen thuộc đó là của nhà Thiên

Thôi rồi, khi nói ra câu:mẹ Thiên sẽ cúp tiền tiêu vặt của Thiên nếu biết được chiện này- là đã tự đào hố chôn mình rồi, đúng là khôn quanh năm dại trong khoảnh khắc, mà tại sao con nhỏ này lại biết rõ về mình như vậy, ở lớp đâu có ai biết rõ địa chỉ và còn cả sđt của mình nữa chứ, hay là... nhỏ hâm mộ mình tới mức điều tra để moi móc thông tin thần tượng ta, hèn gì trước lớp thì giả bộ như không ưa mình, còn phủ nhận việc chung nhóm với mình gay gắt như vậy, sau thì cứ nằn nặc đòi học nhóm.Đúng là vậy rồi, đẹp trai quá cũng khổ

* . *

Không biết hắn ta nghĩ gì mà đăm chiêu quá, hay là nghĩ mình tống tiền của hắn khi biết quá rõ chỗ ở của hắn.Biết vậy không cảnh cáo chiện mét mẹ hắn rồi, làm như vậy hắn sẽ càng không đồng ý chung nhóm với mình. Có khi nào hắn có ý với mình nên ngại không dám học chung nhóm mới giả bộ không ưa mình và phản đối gay gắt việc học chung nhóm với mình nữa chứ, thì ra học giỏi cũng đáng để người ta ngưỡn mộ lắm chứ

Cả hai cùng nghĩ lang bang một hồi rồi chợt ngộ ra và lại cùng đồng thanh nói câu:

Không thể nào,làm gì có chiện đó-một cách nhẹ nhõm dứt lời thì bất ngờ nhìn nhau, vì đây là lần thứ hai cả hai nói trùng lặp trong một ngày thì kể cũng lạ so với bình thường, không chỉ lạ mà còn rất lạ nữa là đằng khác chứ

Cắt đứt bầu không khí tràn đầy ngạc nhiên ấy Thiên thản nhiên nói

-Giỡn với Hân chút thôi, chứ đâu cần phải dùng đến biện pháp tiểu nhân đó đâu ha, vì Thiên cũng đồng ý học nhóm nhà Hân mà, ngày mai học đúng hông? Thiên sẽ tới,iên tâm há-tuy trong lòng rất khó chịu nhưng vì đảm bảo số lượng tiền tiêu vặt trong túi mà Thiên phải đành lòng làm vậy,dù không hề muốn chút nào

-Ừ, tốt, nhớ tới đúng h, Hân ko thích đợi !- đáp lời Thiên một cách nhanh gọn lẹ nhỏ liềnquay lên bàn trên để lại hắn với nỗi căm tức nhưng bất lực vì biết sao h, nhỏ đã chộp đúng ngay điểm yếu của hắn và đang nắm đằng chuôi mà.

CHƯƠNG 2: HỌC NHÓM CHUNG,HAY GÂY LỘN CHUNG ĐÂY...!NGƯỜI THÌ THÍCH PHỤC THÙ,KẺ THÌ LẠI CỰC NGANG BƯỚNG!!!

Ngày mới bắt đầu, cũng là ngày Hân lãnh nhiệm vụ cực kì nguy hiểm và khó khăn đó là dạy dỗ một tên bét khối cứng đầu mà Hân vô tình bị dính tới, cũng là ngày Thiên sắp phải chịu nhồi nhét những thứ trước h khó có thể cho vô đầu bởi một con nhỏ máu lạnh không tình người và lường trước được sắp phải bị đáp trả những cú đánh Thiên cho là vô địch thiên hạ của một con nhỏ mang đai đen tất cả các môn võ thuật nổi tiếng vào đúng 19h tối nay.

Địa điểm: tại nhà Hân.Thời gian: đúng 19h2'tối. Khi mà Hân đang loay hoay cắt chỉ đồng quần áo hỗn độn (chú thích: hàng gia công nhỏ lãnh về làm thêm để kiếm tiền chi trả cho sinh hoạt và tiền mướn nhà) Dừng tay một lúc rồi nhỏ nhìn lên đồng hồ thở ra rồi lầm bầm:

- Sao tới h mà tên chết tiệt kia chưa tới ta.Bộ tính không học thiệt hả trời.Ừ, zậy cũng tốt thôi, đến lúc mét thầy thì cho hắn chết, khỏi chối!

Mới vừa dứt lời thì cánh cửa nhà Hân chợt mở ra và ''tên chết tiệt" nhỏ vừa nhắc bước vào

Hân luống cuống dấu đống hàng gia công đang làm dở ra sau lưng và chỉ tay về phía Thiên nói lớn:

-Đứng đó!

Thiên không biết sao mà bất giác cũng rút 1 chân còn lại mà hồi nãy tính bước tiếp rồi đứng im re như tượng giống y chan 1 đội viên được chỉ huy ra lệnh nghiêm trong nghi thức đội

-Đi ra ngoài!- Hân tiếp thêm câu nữa làm Thiên sững người nhưng cũng ngoan ngoãn như con mèo con biết nghe lời chủ Thiên lập tức lùi ra sau vừa lùi vừa nói

-Hôm nay không học, được về hả, cám ơn- hắn nói với vẻ vui mừng rạng ngời

-Mơ à..., ra gõ của rồi zô lại!- Hân lạnh lùng đáp lại làm dập tắt niềm vui nhỏ nhoi của hắn ta

-Điên hả,sao phải làm zậy, không rảnh, Hân thật là rườm rà quá. -Tuông ra một đống những từ ngữ có ý đối kháng nhỏ thì lần này hắn ta hơi bị gan đó

-Vì cả phép lịch sự vốn phải có cũng không biết!- Nhỏ gằn giọng rồi chừng mắt nhìn hắn, vẫn cái ánh mắt căm phẫn có uy lực ấy dấu sau cặp mắt kiếng dày cộm xấu xí mà mắt Thiên vẫn chạm được ánh mắt ấy và cảm thấy hơi quê khi nghe câu nhỏ vừa nói nên Thiên đã quay lưng đi ra, đóng cửa lại

Lần này thì hắn ta tự ái quá bỏ zề thiệt rồi, đáng ra mình hông nên nói nặng như zậy làm phản tác dụng với tên ngang như cua, nóng như lửa như hắn. Mà lỡ hắn vô tình quên gõ cửa thì sao ta,lúc nãy mình hơi quá rồi

?_?

Lần này nhỏ nói đúng,mình vào nhà mà không gõ cửa là quá bất lịch sự với chủ nhà rồi huống hồ zì là con gái như nhỏ, tại vốn quen đến những nơi luôn có tiếp tân mở sẵn cửa đón tiếp nên mình đánh mất phép lịch sự vốn phải có tự bao h

Và rồi tiếng gõ cửa vang lên, bất chợt Hân cảm thấy mừng rỡ đi nhanh ra vội mở cửa và mong người đằng sau cánh cửa ấy là tên bất lịch sự khi nãy Hân vừa nói tới

Đón trúng ánh mắt vui mừng của Hân làm Thiên tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi đùa một câu:

-Như zậy được chưa hả cô nương khó tính

-Ừ,phải zậy chứ, mời zô, đồ ngốc ạ- Hân nói với ngữ điệu vui vẻ hiền hòa trái với mọi bữa làm Thiên lại thêm 1 điều ngạc nhiên nữa

Rồi hai người ngồi ngay ngắn đối diện nhau với cái bàn gỗ nhỏ cũ kĩ và thấp cỡ 2 gang tay ở giữa, Thiên cười thầm nhưng bị Hân phát hiện ra mặc dù đang lúi cúi soạn tập vở để dạy Thiên

-Cười cái gì mà cười.- Hân hất mặt nói

-Không có zì, chỉ là ngạc nhiên tới mắc cười khi thấy 1 đứa con gái mới 17 tuổi nhận hàng gia công về làm để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình, một công việc lương thiện như zậy thì ziệc zì phải zấu chứ, có phải đạo chích đâu mà lén lúc.- Vừa cười vừa nói Thiên đáp lại

-Phụ gia đình hả,làm zì có gia đình nào mà phụ chứ- Nói rồi cười mỉa mai, đôi mắt dữ dằn, căm phẫn và có uy lực khi nãy h đã thoáng buồn, dù nhõ cố che dấu, nhưng Thiên vẫn nhận ra điều đó. Ngừng một hồi lâu rồi Hân như vừa nuốt cái zì đó vừa nghẹn ngay trong cổ xong, nhỏ nói tiếp với ngữ điệu cực kì buồn chứ không còn khí thái như mọi khi:

-Hì, mắc cười quá ha,một đứa con gái 17 tuổi tối tối phải kiếm thêm việc để làm như tui mà chỉ với lí do duy nhất là vì mình,mà không phải để giúp đỡ gia đình, thì kể cũng lạ,nhưng đối với một đứa con được sinh ra ngoài ý muốn mà không biết cha mẹ mình là ai thì không lạ chút nào đâu.- Có lẽ như hiểu ra được lí do tự khép kín và lạnh lùng của nhỏ nên hắn ta chỉ im lặng trong lúc hoàn toàn tập trung lắng nghe Hân nói.

-Không có zì đâu, bắt đầu học thôi, đem đủ tập vở học không đó- rồi nhỏ chợt nói một cách vô tư như che dấu 1 tâm tư khó tả, làm hắn ta cũng nhận ra nhưng cố tình giả bộ thôi

-Sao lại không chứ, vờ bt Văn nè,bt Tiếng Việt nè, SGK nữa đây, đủ chưa cục nước đá? - Vừa nói vừa lôi những thứ kể trên từ cặp ra hắn ta có vẻ tự tin khi cho là đã đem đủ tập vở

-Đủ, đủ cho ngày mai, nhưng thiếu tất cả cho hôm nai - Hân thở ra đáp lại.

-Hân nói zậy là sao? - Cái bộ mặt tràn đầy thắc mắc của hắn đã tố cáo sự ngốc nghếch dã man của tên ương ngạnh này

-Ngốc quá, để đây nói cho mà biết nhá, đó đã soạn lộn tập vở cho ngày mai rồi, hôm nay mình học toán, đúng là ngốc tử mà! - Nói rồi lắc đầu và vừa thấy mắc cười khi hắn soạn lộn tập vở vừa phát hiện ra tên này cũng có cái bộ mặt ngốc và tếu như vậy đó chứ.

Nghĩ xong một chút nhỏ nói tiếp:

-Thôi,hông sao, lỡ rồi, nhưng hôm nay vẫn học toán,vì mai thầy cho làm bài tập áp dụng rồi. -nói ra câu này thì cho thấy Hân quả là người có kế hoạch và quyết đoán

-Nhưng... Thiên không có vở - hắn ta ngập ngừng đáp

-Hân cho Thiên mượn một cuốn, nhưng phải ghi bằng bút chì.- Nói rồi đưa Thiên cuốn "vở bt toán ở nhà" với 1 mẩu bút chì sài gần hết. Còn Thiên thì tỏ ra thất vọng thay vì cảm kích nhỏ đã chu đáo cho Thiên mượn tập bởi hắn nghĩ lẽ ra như vậy Hân phải cho hắn về mới đúng chứ

Thiên chăm chú quan sát Hân nhấc gọng kính rồi lật từng trang sách dò từng câu, từng chữ trong sách bằng ngón tay trỏ, rồi ngón tay dừng lại và nhỏ ngước mặt lên nói:

-Hôm nay chúng ta học cách áp dụng công thức hàm số, vì chắc chắn Thiên đã bị mất căn bản trầm trọng nên ta ôn lại công thức đầu chương III, iên tâm sẽ có vài công thức được áp dụng cho bài ngày mai.- Nhỏ nghiêm nghị giảng giải thật chăm chú cũng không kém gì hắn.

-Để Hân liệt kê những công thức trọng tâm đáng nhớ thôi, nhớ ghi zô nha, quan trọng lắm, trong lúc liệt kê Hân sẽ giảng giải và chú thích những công thức đó theo kinh nghiệm của mình.

Hân tiếp tục giảng vả đọc cho Thiên chép, Thiên thì cắm cúi ghi say sưa. Tự nhiên Thiên phì cười làm Hân bất ngờ chợt nhìn vào tập của Thiên thầm nghĩ "chép công thức có zì đáng cười chứ?". Nhưng đã phát hiện được một chiện động trời, đó là kẻ đang chăm chú cứ ngỡ như lo ghi ghi chép chép lời mình giảng nhưng thật ra lại đang cắm đầu zô vẽ bậy

-Đang làm cái quái zì zậy hả tên kia?- nhỏ tức quá nạt lớn làm hắn giật bắn người chỉ kịp ngập ngừng đáp rồi lấy tay vội che cuốn tập:

-Không... không có zì...

Hân giựt cuốn tập lại xem thì còn tức sôi máu hơn khi thấy bức vẽ 1 người nghệch ngoạc như con nít, nhưng nhỏ vẫn biết đó là mình vì hắn vẽ nhỏ với gương mặt dữ dằn miệng thì thét ra lửa cầm cây roi quất vào người nhỏ xíu có cánh thiên thần trên vai thầm nghĩ : " nhỏ này giữ quá, ghê quá, còn lạnh như cục nước đá", còn người cầm roi thì nghĩ :''phải cho nó biết ta tàng ác tới mức nào''.

-Chời, học hành zậy đó hả,tường chú ý lo ghi công thức ai ngờ vẽ vời lung tung zô tập tui, lấy gôm bôi hết cho tui, có biết giữ gìn sạch sẽ đàng hoàn đồ mượn của người khác không hả- Hân tức giận la lớn

Thiên lấy gôm vừa bôi vừa lén cười và nói:

-Ừm, để Thiên bôi, để Thiên bôi

-Phải bôi cho sạch hết đó, chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa nà, chỗ kia nữa kìa - nhỏ cũng vừa nói vừa chỉ tay vào từng chỗ chỉ còn nét bút chì mờ nhạt trên tập, Thiên cũng bôi cho thật sạch những chỗ Hân chỉ.Nhưng lại thêm một rắc rối phát sinh nữa khi Thiên bôi mạnh tay quá làm rách hơn nữa trang giấy, và rồi hắn sợ sệt ngước lên nhìn nhỏ, chuẩn bị tinh thần lãnh những tiếng la muốn thủng màn nhĩ của nhỏ khó tính kia

-Chời..., chời...chời đất..., chời đất ơi là chời..., rách tập Hân rồi kìa, sao bôi mạnh zữ zậy, cả bôi cũng không biết hả, có cần phải ngốc zà hậu đậu tới zậy không, tới đây để ám tui hay học nhóm chung zậy chời, không zúp được zì thì thôi sao toàn báo hại tui ko zậy hả chời... - Tiếng than thở lớn của nhỏ tặng kèm theo là 1 cú đánh như trời giáng vô đầu tên bại não kia, chắc cả cuốn sách dày cộm cỡ lóng tay đáp thẳng vào đầu hắn cũng còn đau huống zì tên cứng đầu ấy. Chắc có lẽ hôm nay là ngày mà mà nhỏ kêu trời nhiều nhất trong 2 năm cộng lại và cũng là ngày nhỏ than thở chửi bới nhiều nhất trong năm và biết đâu sẽ còn như zậy trong nhìu ngày nữa, cho đến khi hết dính liếu tới hắn.

Kết thúc một buổi chiều tối mệt mỏi lo giảng giải , dạy dỗ Thiên học hành Hân giang người thả mình trên chiếc nệm xẹp lép thở ra mộ cách nhẹ nhàng rồi khép mi mắt lại nhưng chợt mở ra khi vừa thoáng thấy nụ cười ngốc ngếch của tên ngông nghênh ấy rồi nhỏ cũng chợt cười nụ cười còn ngốc hơn cả hắn ta. Mình không ngờ hôm nay lại không như mình tưởng và nhỏ nghĩ như thế, rồi ngủ với nụ cười ngốc như thế

Thì ra học chung nhóm zới nhỏ lại zui như zậy,ko như mình nghĩ chút nào, màhình như nhỏ có một nỗi niềm giấu kín không muốn để ai biết được.

Thế là mỗi ng' một suy nghĩ về nhau, về ngày đầu tiên 2 cô trò bất đắc dĩ hiểu thêm về nhau hơn nữa

(het')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanh