Có ai đó đang lãng quên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi một ngày bạn sẽ nhận ra rằng, không phải là mình không cố gắng mà chính là, người chẳng hề muốn bước về phía ta.

Lại một ngày mưa buồn ở Hà Nội. Tôi vẫn theo thói quen, chẳng cần nhìn trước mặt mình có bao nhiêu thứ đang chờ, chỉ mải lang thang bước trên con đường mòn, một mình. Ghé vào quán cafe cạnh nhà anh, tôi chọn một bàn mà ngày xưa chúng tôi vẫn thường hay ngồi. "Ngày xưa" bây giờ đối với tôi chỉ là hồi ức và nỗi buồn man mác, nhiều khi đau xé tận tim gan khi nghĩ về nó. Tôi tự gọi cho mình một tách cafe sữa nhiều đá, mặc dù rằng ngày trước anh vẫn thường bảo tôi không nên uống nhiều cafe. Tôi bỗng cảm thấy buồn cười khi nhớ về điều đó. Tôi bất giác nhìn sang khu nhà đối diện quán cafe, đó là nơi anh đã từng sống, chẳng hiểu sao nữa, hoặc có lẽ tôi mãi vẫn chẳng thể quên được anh. Đúng vậy, bốn năm rồi, hình bóng của anh vẫn phảng phất đâu đó trong tim tôi, hình bóng đó cứ như vậy mà ám ảnh tôi trong mỗi giấc ngủ hằng đêm, trong cuộc sống quá khứ và......cả hiện tại.

Anh và tôi quen nhau cũng vào một ngày trời mưa, chỉ khác lúc ấy tôi chưa yêu anh và anh vẫn còn ở đây. Anh là giảng viên Đại học, còn tôi chỉ là một sinh viên nghèo, chúng tôi từ những người xa lạ trở nên thân thiết giữa cuộc sống nhạt màu, sau đó, tôi mới biết mình đã yêu anh. Ngày mới biết yêu, tôi thường hay sợ phải gặp mặt anh. 

Lúc anh hẹn tôi đi chơi, tôi lại lấy cớ bảo rằng mình có đề án phải nộp gấp cho giáo sư, thực ra lúc ấy tôi chẳng biết phải mặc gì.

Lúc anh gọi điện nói muốn đưa tôi về nhà, tôi lại lấy cớ bảo rằng đêm nay mình phải ở lại trường, thực ra lúc ấy tôi sợ khi nhìn thấy anh rồi sẽ chẳng ngủ được nữa.

Lúc tôi sắp thi, anh nói muốn giúp tôi làm đề án bảo vệ, tôi lại lấy cớ rằng tôi đã làm xong rồi, thực ra lúc ấy tôi lại sợ rằng vốn bản chất chẳng mấy thông minh của tôi sẽ lộ trước mặt anh.

Lúc anh có người yêu, anh nhắn tin bảo rằng muốn gặp tôi để giới thiệu cô ấy cho tôi, tôi nhắn lại rằng mình bận tham dự lễ tốt nghiệp cùng với bạn bè, thực ra lúc ấy đọc xong tin nhắn của anh tôi đã khóc đến phát sốt.

Những ngày sau đó tôi chẳng còn thấy anh gọi điện hay nhắn tin cho tôi nữa, chắc là anh bận đi chơi với người yêu. Cũng tốt, như vậy tôi mới có thời gian để tập quên anh, thế nhưng tôi lại không làm được. Vào cái ngày tôi sắp quên được anh, anh gọi điện bảo rằng mình mới chia với cô ấy, muốn tôi an ủi anh. Tôi đồng ý. Chẳng biết vì sao nghe thấy cái giọng hiếm khi buồn của anh tôi lại thấy nao lòng, ừ thì là vì tôi không thể quên được anh. Chiều hôm ấy chúng tôi lại ngồi ở quán cafe thường ngày, anh vẫn gọi cho tôi một cốc sinh tố cam, chỉ có điều, cả hai chúng tôi đều chẳng nói gì. Anh nhìn tôi, tôi lại nhìn cốc sinh tố của mình, tâm trạng tôi bồn chồn. Anh châm thuốc lá, chắc đây là điếu đầu tiên kể từ khi tôi không cho anh hút thuốc, tôi định ngăn anh lại, nhưng rồi lại thôi. Anh vẫn nhìn tôi, đôi môi mỏng nhả từng đợt khói trắng xóa làm mờ cả kính, lát sau anh mới hỏi tôi:

- Tại sao lúc trước em lại tránh mặt anh?

Đôi tay dưới bàn của tôi bắt đầu vặn vẹo, mắt tôi vẫn chẳng nhìn anh. "Lúc trước" của anh là trước khi có bạn gái hay sau khi có bạn gái? Tuy nghĩ như vậy nhưng tôi chẳng dám hỏi anh. 

- Sao em không trả lời anh, hử?

Thấy tôi không trả lời, anh lại hỏi thêm lần nữa. Lần này tôi giật mình, nhưng vẫn không nhìn anh. Lời anh nói nhẹ nhàng thế nhưng lọt vào tai tôi lại cứ như thể một kiểu áp bức không nói lên được

- Sao...sao ạ?

Tôi trả lời ấp úng, đôi tay càng quấn vào nhau chặt hơn, cảm giác như bản thân mình đang làm một chuyện gì đó có lỗi với anh. Anh cười. Nụ cười thấp thoáng nỗi buồn.

- Em thích anh phải không?

Lần này không giống như lần trước, tôi đơ ra tại chỗ. Anh biết rồi sao? Anh biết từ khi nào? Tôi che dấu kĩ lắm rồi sao anh vẫn nhận ra? Mấy câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu tôi, đôi tay lại giày xé góc áo mạnh hơn. Anh bỏ điếu thuốc xuống, ung dung tựa người vào sau ghế, thản nhiên nói:

- Vậy chúng ta yêu nhau đi!

- Dạ?

Tôi bây giờ mới chịu ngẩng đầu nhìn anh, bởi vì tôi không còn tin tưởng những gì mình nghe nữa. Nhìn bộ dáng ngạc nhiên của tôi, anh khẽ cười lặp lại:

- Anh nói chúng ta thử yêu nhau đi.

Kể từ chiều hôm ấy, anh trở thành người đàn ông của tôi. 

Ngày chúng tôi mới yêu nhau, cũng là lúc tôi kiếm được việc làm. Có người yêu tốt, đồng nghiệp tốt, mọi thứ may mắn cứ như đều tìm đến tôi. Anh mỗi buổi sáng đều đưa tôi đi làm, chiều tan ca lại chở tôi về nhà, tối chúng tôi cùng nhau ăn tối hoặc đi xem phim hoặc làm gì đó trong phạm vi khu vực "hẹn hò". Đồng nghiệp luôn ngưỡng mộ tôi, họ nói nhìn anh và tôi rất hợp nhau, tôi chỉ cười. Bởi vì chỉ có tôi mới biết, từ ngày anh bắt đầu "yêu tôi", anh đã chẳng còn là anh của trước kia, hoặc chính xác hơn, anh đã không còn là của tôi. Anh thường hay nhìn tôi đến thẫn thờ, lúc tôi hỏi lại chỉ nói không sao. Anh thường hay dẫn tôi tới một nơi nào đó, bảo rằng nơi này trước kia tôi rất thích, tôi nói rằng tôi chưa từng đến nơi này, anh bảo rằng anh nhầm. Hoặc là lúc chúng tôi xem phim, anh bỗng cầm lấy tay tôi, sờ mó được một lúc lại giật mình quay sang hỏi tôi: "Nhẫn anh tặng em đâu?", nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của tôi, anh thoáng sững sờ rồi làm ngơ. Tôi không hỏi anh, bởi vì tôi biết, người anh yêu không phải là tôi. Hôm ấy tôi vô tình cầm ví tiền của anh, bất chợt thấy bức ảnh của một cô gái rơi trên bàn. Cô gái ấy nhìn trong rất dễ thương, cô ấy đứng chụp ở nơi mà lúc trước anh đưa tôi đến, dưới bức ảnh tôi thoáng thấy có dòng chữ nghiêng nghiêng của anh: "My life". Nước mắt tôi chẳng hiểu sao lại cứ thế mà rơi xuống, có lẽ vì bây giờ tôi đã hiểu ra, người anh thực sự yêu thương là cô ấy, còn tôi, chẳng qua chỉ là vật thay thế. 

Cô ấy có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt giống hệt như tôi. 

Hóa ra, cả thanh xuân của tôi là vì anh, còn cô ấy, lại là cả thanh xuân của người tôi thương.

Tôi vốn biết chính mình chẳng thể níu kéo cuộc tình này thêm được nữa, nếu đã quyết định buông, thôi thì cứ trọn vẹn với nhau một lần cuối. Hôm nay anh vẫn đón tôi tan ca, sau đó chúng tôi cùng đi dạo quanh Hồ Tây. Khung cảnh về đêm ở đây lãng mạng thật, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo, cô đơn. 

- Chúng ta chia tay đi.

Tôi nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn về phía bờ hồ xa xa. Anh giật mình, trong ánh mắt anh như hiện lên sự đau đớn đến tột cùng, tôi biết, nhưng chẳng thể làm gì. Anh cố tỏ ra bình tĩnh hỏi lại tôi:

- Vì sao?

Tôi nhẹ cười, xoay người nhìn thẳng vào mắt anh. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng vì đứng lâu trong gió mà hơi rối, trông anh như một kẻ si tình khờ dại.

- Anh có còn nhớ em thích uống gì không?

- Trà tắc...

Bây giờ anh mới hoảng hốt nhận ra, gương mặt thể hiện rõ sự lúng túng và có lỗi trong đấy, anh không dám nhìn tôi. Lâu rồi tôi mới thấy anh có bộ dạng chật vật như vậy, tim gan tôi như bị xé ra từng mảnh nhỏ, nụ cười trên môi tôi vẫn điềm đạm, chỉ có tôi biết bây giờ nó đã cứng ngắt. Thật lâu sau anh mới nhìn tôi, giọng khàn khàn:

- Anh xin lỗi!

Tôi mỉm cười, quay lưng bước đi. Tôi hiểu chứ, tôi hiểu anh yêu cô ấy nhiều như thế nào, tôi cũng hiểu, tôi yêu anh còn nhiều hơn anh yêu cô ấy, chỉ là, tôi yêu trong vô vọng. Biết làm sao được, bởi vì tôi không có sự lựa chọn, có lẽ, trong những ngày tháng ở bên anh, tôi cũng tự tìm cho mình được chút gì đó gọi là "hạnh phúc".

Năm tháng mờ nhạt theo lòng người, có ai đó đang dần lãng quên tôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro