Chương 02: Tạm biệt mẹ của con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Miên đẩy cửa đi vào, chị Hoa cũng tự động xin phép rồi rời đi.

Hải Miên đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng lớn hơn cả ngôi nhà cũ đã gắn bó với cô trong suốt mười sáu năm ở Nha Trang. Chiếc giường hình tròn được đặt ngay chính giữa căn phòng, ở cạnh tấm chăn dày đã được xếp gọn gàng còn đặt rất nhiều gấu bông từ cỡ vừa đến rất lớn, phía trên lại có thêm vòm che họa tiết lấp lánh màu hồng phấn, giống y đúc như những chiếc giường của các nàng công chúa mà cô vẫn thường hay thấy trên sách ảnh.

Tiếp theo đó là bàn học, bàn trang điểm, giá sách, phòng vệ sinh hay khu vực tủ quần áo đều được bố Hoàng chọn hoặc thiết kế theo tông hồng nhạt dịu dàng mà bình thường các cô gái nhỏ rất yêu thích, ông còn chu đáo chuẩn bị thêm cho con gái một căn phòng ở bên cạnh để có thể giải trí, chủ yếu là đặt máy chiếu cỡ lớn cùng những đĩa phim hot nhất bây giờ.

Vừa rồi chị Hoa có nói tất cả nội thất ở bên trong căn phòng này đều do một tay bố Hoàng tỉ mỉ lên kế hoạch. Còn có rất nhiều quần áo đẹp và những đôi giày hiện đại được xếp gọn trong một cái tủ nhỏ hơn so với tủ quần áo một chút là do dì Bông dựa trên số đo cơ thể hay size chân của Vân Anh để chọn cho cô.

Chị còn vô tư kể với Hải Miên, mỗi tháng mẹ Vân đều sẽ đi shopping cùng Vân Anh, từ nhỏ cho đến bây giờ thì tất cả quần áo váy vóc của cô ta đều là do một tay mẹ Vân chuẩn bị.

"Trước đó bà chủ chỉ có một đứa con gái là cô Vân Anh thôi mà ạ, bà chủ cưng cổ lắm, nói là mỗi tháng mới đi shopping vậy thôi chứ tuần nào cô Vân Anh cũng được bà chủ mua cho rất nhiều quần áo đẹp. Chính tay tôi là người treo lên cho cổ mà."

Chị Hoa nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Hải Miên, liền biết bản thân đã lỡ lời, lập tức cười xòa: "Không biết vì sao bà chủ lại không đích thân chọn quần áo cho cô mà lại nhờ dì Bông ha? Có lẽ là bà chủ bận việc thôi, cô Miên đừng để tâm đến nhé."

Miên mỉm cười xua tay: "Không chị ạ, em không để tâm đâu... Quần áo thôi mà, mẹ hay là dì Bông chuẩn bị thì cũng như nhau cả thôi."

Chị Hoa lén lút nhìn xung quanh, xác định gần đây không có ai thì mới sáp lại thì thầm to nhỏ vào tai Hải Miên: "Cô Vân Anh chỉ là con gái nuôi thôi mà bà chủ đã cưng cỡ đó rồi, cô Miên đừng lo quá... Dù sao con ruột cũng là miếng thịt từ cơ thể mình rơi ra, làm sao có thể thương người dưng nước lã hơn được chứ."

Thật ra thì nếu chị không nói thì Hải Miên cũng chẳng nghĩ đến mấy điều này đâu mà.

Hải Miên cúi đầu nhẹ giọng đáp ‘vâng’, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót khó nói thành lời.

Trước kia dù nhà không có nhiều tiền, bà ngoại lại có bệnh trong người, thế nhưng vào mỗi dịp lễ hay tết thì mẹ Lan vẫn cố gắng mua cho cô những bộ váy rất xinh. Mẹ bảo rất thích nhìn con gái của mình trưng diện thật xinh đẹp, đi trên đường thấy quần áo xinh xắn, mẹ sẽ không nhịn được mà mua về, cho dù số tiền có quá sức đối với mẹ, nhưng nếu hợp với Miên thì mẹ đều vui vẻ mua cho con gái. Mẹ Lan chưa bao giờ để cô phải thiếu thốn bất kỳ thứ gì, mẹ mặc một cái áo ba bốn năm trời, sờn màu đứt chỉ, mẹ tiếc tiền không dám mua áo mới cho mình, nhưng đối với con gái thì mẹ lại không cảm thấy tiếc rẻ một chút nào.

Mẹ Lan còn cố gắng lo cho Hải Miên ăn học đến nơi đến chốn, mẹ thường hay tâm sự với cô vào mỗi buổi tối khi hai mẹ con kề má thủ thỉ đủ chuyện trên đời: “Mẹ có thể không có được công ăn việc làm tử tế nhưng con gái của mẹ sau này nhất định phải trở thành một người thành đạt. Hải Miên phải nghiêm túc học lấy cái chữ đấy, không được ham chơi đâu.”

Hải Miên khổ sở thu lại những hồi ức đẹp đẽ đó cùng với mẹ. Sau đó, cô và chị giúp việc đều không nói thêm chuyện gì trên đường đi nữa.

Hải Miên mệt mỏi đi đến tủ quần áo, chọn bừa một cái váy ngủ liền thân màu trắng, cô muốn đi tắm để bản thân có thể khuây khỏa đi một chút. Nhưng còn chưa kịp đi vào phòng vệ sinh, ánh mắt của Hải Miên đã vô tình lướt qua một bọc đồ cũ rích được đặt trong một góc phòng, hoàn toàn tương phản với vẻ xa hoa của nơi này.

Hải Miên tức tốc đi đến, ôm bọc đồ vào lòng, khi cô vừa cùng bố mẹ ruột đi được một đoạn đường thì mẹ Lan đã gấp gáp chạy theo chiếc xe sang trọng, gọi lớn tên cô, Miên có thể nhìn thấy vẻ phiền hà trên khuôn mặt mẹ Vân nhưng cô vẫn hoảng hốt cầu xin bác tài xế hãy mau dừng xe lại, cô thật sự không nỡ xa mẹ Lan và bà ngoại, cả vùng hải đảo chân chất này nữa, vì thế nên khi nhìn thấy mẹ Lan chạy theo mình như thế, Miên đã vừa bật khóc nức nở vừa lao nhanh xuống xe.

Mẹ Lan dúi vội bọc đồ cũ vào lòng của Hải Miên, tranh thủ thời gian dặn dò thêm: “Con phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, thức ăn có không hợp khẩu vị thì cũng ráng ăn con nha, dần dần rồi sẽ quen thôi... Có mệt mỏi hay gặp phải chuyện phiền toái gì thì hãy nói ra với người lớn, dù sao bọn họ cũng là bố mẹ ruột của con, đừng giấu diếm chuyện gì rồi lại khiến bản thân phải chịu thiệt thòi. Còn nữa, thường xuyên gọi về báo bình an cho mẹ và bà ngoại nhé, mỗi tháng gọi một lần là được rồi.”

Hải Miên gật đầu, nở nụ cười tươi rói trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi: “Mẹ đã dặn đi dặn lại con nhiều lần lắm rồi, mẹ và bà ngoại cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé ạ, con nhất định sẽ về thăm hai người thường xuyên.”

“Con gái lớn rồi, đừng để người khác phải phiền lòng về mình.”

“Vâng, con biết rồi mẹ ạ.”

Miên run rẩy vươn tay chạm vào nếp nhăn trên trán của mẹ, giọng nói đều đều vang lên: "Mẹ đừng làm việc quá sức, phải nghỉ ngơi điều độ nữa ạ, không có con ở đây... Vì thế nên mẹ không được bỏ bê việc chăm sóc bản thân như lúc trước nữa, mẹ phải khỏe mạnh, phải ở với con thật lâu mẹ nhé. Bà ngoại thích nhất là uống nước chanh sả gừng vào buổi sáng, mẹ thay con pha cho bà nha, nếu không uống thì bà sẽ cảm thấy trong người không được thoải mái, bà còn rất hay bị đau chân nữa... Con đi rồi, mẹ thay con xoa bóp cho bà nhé ạ."

Mẹ Lan gạt đi giọt nước mắt trên gò má cao, mẹ ôn hòa xoa đầu Miên, dịu dàng nói: “Mẹ biết rồi, mẹ sẽ chăm sóc tốt cho bà, con yên tâm nhé.”

Mẹ Lan chỉ một lòng lo lắng cho Miên, mẹ sợ hãi đủ thứ điều, không biết con bé đến Hà Nội rồi thì có được người nhà của mình đối xử tốt hay không? Có phải chịu uất ức hay thiệt thòi gì không? Rất nhiều nỗi lo bủa vây trong lòng mẹ, khiến mẹ chẳng thể nào yên tâm để Miên đi, nhưng biết làm sao bây giờ, mẹ và bà ngoại cũng không phải là người nhà có máu mủ ruột thịt với Miên, bố mẹ ruột của con bé đã tìm được nó, họ cũng hứa sẽ bù đắp và nuôi dạy Miên thật tốt...

Con bé không thuộc về nơi này, đã đến lúc nó phải trở về nơi mà mình vốn dĩ thuộc về rồi.

Năm đó nhận nuôi Miên, mẹ đã biết sẽ có ngày hôm nay, cơ mà không ngờ rằng lại nhanh như thế này, trước kia vẫn luôn ích kỉ cầu mong ngày này đừng đến, nhưng mẹ không phải thánh cũng không phải phật, không thể một tay che trời, giấu Miên ở bên cạnh mãi mãi được.

Mẹ ruột của Miên đã nói với mẹ, nếu mẹ muốn con bé sống một cuộc sống tốt hơn, không muốn nó phải chôn vùi cuộc đời ở nơi nghèo nàn như thế này thì hãy để Miên đi theo bọn họ, đừng tỏ ra luyến tiếc con bé thêm nữa.

“Mẹ ơi, con không đi nữa, có được không mẹ?”

“Ai da, cái con bé này! Không phải mẹ đã nói rõ từ hai ngày trước rồi sao? Con phải trở về với gia đình của mình, cuộc sống của con sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Mẹ chỉ mong con luôn bình an và hạnh phúc mà thôi.”

"Nhưng mà mẹ ơi…"

"Chúng ta không nói về vấn đề này nữa, con phải lên đường ngay bây giờ rồi, đừng nói mấy lời buồn bã như thế nữa, có biết không?"

Hải Miên run rẩy gật đầu, cô không muốn cãi lời mẹ.

Mẹ Lan và Hải Miên dặn dò nhau thêm đôi ba câu thì đã bị mẹ Vân mặt mũi cau có chen ngang, cất cao giọng nói phải lên đường ngay lập tức nếu không thì sẽ trễ giờ.

Hải Miên nắm tay mẹ Lan không buông, cô bịn rịn ôm chầm lấy mẹ, tiếng khóc day dứt ngày một lớn hơn.

Mẹ Vân đi đến kéo tay cô trở về xe, Hải Miên ngoái đầu nhìn mẹ Lan, đôi mắt lấp lánh ánh nước xen lẫn đau lòng, cô buồn bã vẫy tay chào với mẹ.

Tạm biệt mẹ của con!

Cuối cùng, người nên đi thì cũng phải đi, người ở lại chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt đỏ hoe nhìn theo bóng dáng đứa con gái bé bỏng của mình.

Cảm giác quyến luyến không muốn chia xa này, có bao nhiêu phần khó chịu, Hải Miên và mẹ Lan đều đã ghi nhớ sâu trong lòng rồi.

Miên ngồi xuống lấy hết đồ từ trong cái bọc cũ đã sờn màu, có một tấm ảnh được đóng khung sạch sẽ cô chụp cùng gia đình vào sinh nhật mười lăm tuổi. Trong ảnh, Miên cùng mẹ Lan đứng phía sau ghế của bà ngoại, cô nở nụ cười rực rỡ như ánh ban mai, còn mẹ Lan thì nghiêng đầu chăm chú nhìn con gái, bà ngoại đeo kính lão, mỉm cười nắm chặt tay cô và mẹ Lan, khuôn mặt của cả ba người đều phảng phất vẻ hạnh phúc không thể tả xiết. Miên tiếp tục xem thì thấy một cái hộp gỗ, bên trong có một chiếc vòng chỉ đỏ đơn giản, cô chỉ vừa mới nhìn sơ qua đã biết đây là cái gì...

Đây là món đồ vật cuối cùng mà mẹ của ngoại đã để lại cho bà, bình thường ngoại rất trân quý chiếc vòng này, lúc nào cũng cất giữ trong hộp, ngoại nói với mẹ Lan rằng bà không nỡ đeo, sợ một khi đã đeo lên tay thì sẽ nhanh chóng bị cũ, vậy mà bây giờ đây, bà lại đem nó tặng cho cô.

Miên đeo vòng chỉ đỏ lên tay, cảm giác như có bà ngoại bên cạnh, nỗi cô đơn trong lòng cũng tan biến đi một chút.

Hải Miên lau đi vệt nước mắt bên má của mình, cô nhẹ nhàng lấy từng bộ quần áo mới tinh vẫn chưa kịp lấy ra khỏi túi bóng, lúc bộ váy cuối cùng màu vàng nhạt được đem ra, cô nhìn thấy phía dưới cùng còn có một phong bì dày cộp.

Miên nín thở cầm lấy phong bì, nặng tay như thế, không lẽ nào... Cô vội vàng mở ra, hoảng hốt khi phát hiện bên trong có rất nhiều tiền. Miên lật phong bì lại, phía sau còn có mấy dòng chữ nguệch ngoạc của mẹ Lan.

“Đây là số tiền mẹ cho con để phòng thân, con nhất định phải tiêu hết cho mẹ đấy, đừng bận tâm, không đáng là bao đâu. Vì mẹ biết nếu đưa trực tiếp cho con thì con chắc chắn sẽ không nhận nên mẹ buộc phải làm cách này, Miên đừng giận mẹ nhé?”

Số tiền này có lẽ mẹ Lan đã dành dụm rất lâu, mẹ còn nói với cô như thế không đáng là bao sao? Mẹ còn phải chăm sóc cho bà ngoại, lo cho bản thân, nếu đưa cho cô hết tiền thì mẹ và bà phải sống như thế nào đây?

Chính bản thân Hải Miên đã là một loại cực khổ đối với mẹ Lan suốt bao năm qua rồi, hôm nay cô lại nhẫn tâm rời khỏi trong khi vẫn chưa báo hiếu cho mẹ được ngày nào.

Cô đúng thật là một đứa con bất hiếu mà!

Miên che đi đôi mắt đỏ hoe của mình, cắn chặt môi dưới đến mức bật máu, cô âm thầm khóc, lặng lẽ chôn chặt nỗi xót xa vào lòng.

Cô đau lòng vì mẹ Lan.

Cũng tự thương xót cho chính bản thân.

...

Hải Miên tắm rửa sạch sẽ xong thì đã là chuyện của ba mươi phút sau đó, cô ngồi cuộn tròn trên giường, thẫn thờ nhìn khung ảnh gia đình được đặt ngay ngắn trên bàn học.

Cô nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ bà ngoại, nhớ nơi mình lớn lên rất nhiều.

Miên không muốn sống ở đây nữa, cô ghét bỏ mọi thứ ở đây, cũng chán ghét cách mẹ ruột đối xử với mình, cô không có cách nào tiếp nhận được tất cả mọi thứ.

Miên giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ rối bời trong đầu khi nghe tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, cô nhanh chóng ổn định lại tinh thần, nhỏ giọng hỏi: “Là ai thế ạ?”

Bên ngoài vang lên giọng nói từ tính của một người phụ nữ đã đứng tuổi.

“Cô Hải Miên, tôi là dì Bông đây ạ, ông bà chủ mời cô xuống dùng cơm.”

Miên leo xuống giường, mang dép bông vào chân, cô lạch bạch chạy ra mở cửa, đồng thời nở một nụ cười thật tươi đối với người đang đứng ở bên ngoài.

“Dì đợi con một chút ạ, con vào sửa soạn tóc tai rồi ra ngay.”

Dì Bông cười hiền, thái độ lịch sự nhã nhặn: “Cô chủ cứ tự nhiên đi.”

“Con sẽ ra nhanh thôi ạ.”

...

Phòng bếp nhà họ Phạm rất lớn, ở giữa đặt bàn ăn hình chữ nhật được chạm khắc rất tinh xảo. Bố Hoàng ngồi ở trung tâm bàn ăn, bên tay trái của ông là mẹ Vân cùng Vân Anh, bên tay phải thì đặt hai cái ghế trống.

Hải Miên đoán là ghế của anh Đăng và cô.

Hải Đăng không có ở đây cùng dùng bữa với người nhà, có lẽ anh trai vẫn chưa giải quyết xong công việc ‘đánh đấm’ của mình đâu.

Bố Hoàng vừa nhìn thấy Hải Miên đi vào thì đã ôn hòa gọi cô đến.

“Miên xuống rồi đấy à? Mau ngồi vào bàn ăn tối đi con.”

Miên gật đầu nói ‘vâng’, cô kéo ghế đối diện Vân Anh rồi ngồi xuống.

“Con gái, con có thích phòng của mình không? Có chỗ nào chưa vừa ý không?”

Miên lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời: “Phòng rất đẹp thưa bố, con thật sự rất thích.”

“Hôm nay là ngày đầu tiên con về nhà, hẳn là sẽ có chút không quen, nếu có gì không thích hợp thì con cứ nói thẳng ra với bố mẹ hoặc tâm sự với em gái Vân Anh của con, đừng giấu trong lòng nhé.”

Miên không quá phấn khích trước bầu không khí cho có lệ này của nhà họ Phạm, cô khách sáo đáp: “Con biết rồi ạ.”

Bố Hoàng mỉm cười gật đầu, lại tiếp tục nói.

“Bố đã làm thủ tục nhập học cho con xong rồi, ngày mai bố sẽ đưa con đến trường nhận đồng phục và sách vở, qua ngày hôm sau là có thể đi học được rồi.”

Hải Miên vui vẻ nói cảm ơn bố, cô rất muốn tiếp tục được học tập, vốn muốn ngỏ lời nói với bố mẹ nhưng không ngờ bố đã âm thầm chuẩn bị xong hết tất cả cho cô rồi.

Bố Hoàng gật gù hài lòng, đứa con gái này của ông tuy lớn lên ở vùng hải đảo nhưng được dạy dỗ rất tốt, cử chỉ nhẹ nhàng, nói chuyện biết trên biết dưới, rất ra dáng người có giáo dục.

Mẹ Vân cũng rất hài lòng trước thái độ của Miên, bà phất tay, vui vẻ nói: “Thôi hai bố con đừng nói chuyện nữa, đã trễ rồi, ăn thôi.”

Vân Anh từ nãy đến giờ vẫn cúi gằm mặt không nói gì, vừa rồi khi cô ta ngồi vào bàn ăn với mẹ Vân, đã cố ý nhìn bố Hoàng bằng đôi mắt sưng vù bởi vì khóc nhiều của cô ta nhưng bố hoàn toàn phớt lờ không nói chuyện cũng không hỏi han cô ta một câu nào, Hải Miên vừa xuống thì bố đã nhanh chóng quan tâm đến nó. Thật không công bằng một chút nào!

Miên nhìn đĩa bò bít tết thơm lừng trước mặt mình, cô lóng ngóng cầm nĩa và dao lên, không biết nên cắt như thế nào, cũng may dì Bông luôn để ý đến cô nên đã nhanh chóng đi tới giúp cô cắt thịt bò ra thành nhiều miếng nhỏ.

“Chị Miên à, cắt thịt bằng dao này dễ lắm, thế mà chị cũng không biết ạ?”

Vân Anh thấy một màn đó, cô ta như vớ được vàng, ngẩng mặt lên vừa cười vừa nói, giọng điệu giống như đang đùa giỡn chọc ghẹo Hải Miên nhưng ý tứ lại ngập tràn mùi châm chọc xấu xa.

“Trước đó Miên đã dùng đũa quen, bây giờ dùng nĩa và dao có chút không quen cũng là điều dễ hiểu, con tập trung ăn đi, từ nay về sau đừng nói lời khó nghe như thế nữa.”

Bố Hoàng dừng lại hành động cắt thịt của mình, không kiên nhẫn nói với Vân Anh.

Vân Anh đơ ra một vài giây ngắn ngủi trước lời răn đe của bố Hoàng, cô ta xấu hổ nhìn vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì của Miên, mím môi đáp: “Con chỉ muốn đùa chị một chút thôi ạ, con không cố ý nói xấu chị mà bố.”

Mẹ Vân không nỡ nhìn Vân Anh chịu oan ức, bà lên tiếng can ngăn: “Con bé chỉ là muốn tạo không khí vui vẻ thôi, hai chị em nó đùa giỡn với nhau mà ông cứ làm quá lên. Miên còn chưa so đo với Vân Anh thì ông trách nó làm cái gì.”

Bố Hoàng nhíu mày: “Sao bà biết rõ Hải Miên không so đo với Vân Anh? Con bé so đo thì sẽ nói thẳng ra cho bà hay à? Những lời vừa rồi của Vân Anh không hề hay ho một chút nào, bà dạy con như thế đấy hả? Nó sai ở đâu thì sửa cho nó ngay ở đó chứ không phải lúc nào cũng bênh chằm chặp như vậy.”

“Không sao đâu bố, Vân Anh không có ý xấu gì đâu ạ.”

“Ông thấy Miên nói gì chưa? Vân Anh chỉ ăn một bữa tối mà cũng không xong với ông nữa.”

Bố Hoàng cảm thấy có lẽ bản thân hơi nặng lời với Vân Anh, chắc là con bé chỉ muốn đùa giỡn với Miên mấy câu thôi. Hẳn là ông bực bội thằng con trai quý hóa kia quá nên đâm ra muốn giận cá chém thớt lên con gái thì phải?

Vân Anh cảm kích nhìn mẹ Vân, cô ta cúi đầu tiếp tục ăn phần của mình, cảm giác vị trí của bản thân trong gia đình đã có phần lung lay... Hết anh trai rồi lại đến bố, hai người đều bênh vực Hải Miên, chỉ có mẹ vẫn như cũ yêu thương cô ta mà thôi.

Vân Anh nắm chặt dao trong tay, cô ta phải làm cái gì để có thể khiến vị trí của mình trong lòng mọi người vẫn như trước kia đây.

Không khí trên bàn ăn của gia đình lại một lần nữa rơi vào ảm đạm.

Mẹ Vân cắt xong miếng thịt, bà như nhớ ra điều gì đó, khẽ đặt dao xuống bàn.

“À Miên này, con sinh cùng ngày với Vân Anh nên bố mẹ vừa làm lại căn cước công dân cho con rồi, sau này bố mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho hai đứa cùng ngày luôn, niềm vui nhân đôi rồi.”

Hải Miên kinh ngạc, không bằng lòng hỏi lại: “Con vẫn giữ ngày sinh như cũ có được không mẹ?”

Mẹ Vân trố mắt, lớn giọng chất vấn: “Vì sao vậy? Cái ngày vô nghĩa như thế mà con còn muốn giữ nguyên à? Con có ngày sinh rõ ràng thì phải dùng ngày đấy chứ.”

Ngày sinh nhật trước kia của Hải Miên là ngày mà mẹ Lan nhận nuôi cô. Đối với Miên thì đó là một ngày vô cùng đặc biệt và quan trọng.

“Nhưng con không muốn đổi.”

Đây là lần đầu tiên Miên dám cãi lại lời của mẹ ruột, kể từ khi gặp lại cho đến bây giờ. Cô cuộn chặt hai tay dưới gầm bàn, kiên định trả lời.

Bố Hoàng cũng không xen vào, ông thấy nhất định phải đổi ngày sinh, mẹ Vân làm như thế không hề sai, dù sao vẫn phải lấy ngày sinh thật sự của con bé để điền lên căn cước công dân, sổ hộ khẩu hay giấy kết hôn sau này... Không thể dùng cái ngày tạm bợ kia để điền lên những thứ quan trọng như thế được.

Bố chỉ nghĩ đơn giản Miên không đồng ý là vì con bé vẫn chưa thể làm quen được thôi.

Mẹ Vân không tiếp tục nhìn Hải Miên nữa, bà lạnh nhạt nói: “Không đổi cũng phải đổi, mẹ đã quyết xong hết rồi, mẹ chỉ thông báo với con chứ không phải hỏi ý kiến, cái ngày lấy tùy ý như thế thì không thể dùng để ghi vào sổ hộ khẩu của nhà họ Phạm được.”

Cái ngày lấy tùy ý? Mẹ có biết ngày mà mẹ nói tùy ý như thế là ngày mà Hải Miên được cứu sống hay không?

"Con…"

Cô còn chưa kịp nói hết câu, bố Hoàng đã thở dài xen vào: “Con ăn tiếp đi, đừng tranh cãi với mẹ.”

“Vâng.”

Hải Miên chậm chạp nhai thịt trong miệng, bỗng nhiên cảm thấy không có mùi vị gì nữa.

...

Vì tối nay thức ăn không hợp khẩu vị, hơn nữa còn xảy ra chuyện khiến Hải Miên buồn lòng nên cô cũng không ăn được bao nhiêu. Đến nửa đêm thì đã phải thức dậy mấy lần vì bụng đói cồn cào, Miên bọc cơ thể mình trong chiếc chăn to sụ, lăn qua lăn lại mấy vòng.

Vẫn là nên lấp đầy dạ dày xong thì mới đi ngủ được.

Nhưng mà đã khuya thế này rồi, Hải Miên đi xuống dưới thì có làm ảnh hưởng đến mọi người trong nhà không? Cô biết tìm cái gì để ăn bây giờ? Miên e dè, cắn môi suy nghĩ, cuối cùng quyết định nhắm mắt ngủ cho qua cơn đói.

Chỉ là khoảng mười phút sau, Hải Miên đã ngay lập tức bật dậy, cô vớ lấy áo khoác lụa mỏng đặt gọn gàng cạnh đèn ngủ mặc vào, leo xuống giường mang dép bông mềm mại vào rồi đi rón rén xuống dưới lầu.

Cô không thể đấu tranh với cơn đói tàn nhẫn này thêm một chút nào nữa.

Miên nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai bị đánh thức thì mới chầm chậm đi vào bếp, cô tìm kiếm hồi lâu vẫn không tìm ra công tắc điện, trong lúc đang mày mò bức tường sau chiếc tủ lạnh lớn gấp hai lần mình thì bỗng nhiên bên vai trái của Miên bị ai đó vỗ một cái rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến cô hồn vía đều bay lên mây cả rồi.

Hải Miên hoảng hốt xoay người, trước khi kịp nhìn rõ người kia là ai, cô đã sợ hết hồn mà hét lên một tiếng vì nhìn thấy nguyên một cánh tay đầy máu, cũng may là người nọ đã vội vàng bịt miệng cô lại.

“Suỵt.”

“Em hét cái gì? Anh cũng không phải là quỷ.”

“Anh làm em giật mình đấy ạ.”

Hải Miên kéo tay Đăng xuống, cô đặt tay lên ngực thở dốc, anh trai cũng biết trêu người ta quá đi? Nửa đêm còn muốn hù dọa cô, hết xuất hiện lù lù, lại còn thêm cánh tay dính đầy máu như thế kia...

Máu?

Miên run run chỉ vào cánh tay phải đang chảy máu của Hải Đăng, nuốt một ngụm nước bọt rồi mới lấy hết can đảm nhỏ giọng nói: “Tay của anh... Bị làm sao thế? Chảy máu nhiều lắm.”

Đăng mệt mỏi giơ cánh tay của mình lên, ra vẻ tự hào liếc nhìn em gái: “Không sao đâu, anh bị chảy máu như thế này thì vẫn không bằng mấy thằng chết dẫm kia bị anh đấm gãy mất hai cái răng.”

“Anh thắng nó nên một chút thương tích này thì có là gì.”

Hải Đăng chột dạ, không tiếp tục nói thêm, nghĩ vừa rồi nếu tên đầu vàng kia không nghe tin bà ngoại của mình bị té cầu thang mà chạy đi mất tiêu thì chắc chắn cậu còn bị đánh bầm dập tơi tả hơn nữa. Thôi kệ đi, dù sao nó vẫn là người bỏ chạy, Đăng là người ở lại thì đương nhiên người chiến thắng phải là cậu.

Miên chớp mắt nhìn Đăng, đánh nhau đổ máu mà anh trai còn làm ra vẻ tự hào lắm?

Những lời ban chiều của chị giúp việc lại tự động chạy trong đầu Hải Miên, anh trai của cô vẫn còn nhỏ tuổi nhưng đã thích đánh nhau, chính xác là một tên côn đồ thích dùng nắm đấm để nói chuyện sao? Nếu là thật thì anh quá xấu xa rồi.

Mẹ Lan đã dặn, sống trên thành phố xa hoa và xô bồ này, nhất định phải tránh xa những người có tính khí nóng nảy, hung hăng, nhất là những thanh thiếu niên thích đánh nhau, hút thuốc và xăm mình.

Mà người hay đánh nhau thì hẳn tính tình cũng không tốt là bao, nóng nảy nên không thể giải quyết mọi chuyện bằng lời nói và giảng hòa trong yên bình, hung hăng nên mới thích dùng bạo lực với người khác.

Hải Miên cảm thấy sợ hãi trước người anh trai này của mình. Liệu một ngày nào đó, cô làm chuyện gì làm phật ý của Hải Đăng thì anh ấy có đánh cô hay không đây?

Nhưng Miên cũng không thể giả vờ như chưa hề nhìn thấy vết thương trên tay của anh hai được, cô mím môi nghĩ ngợi, dù sao Hải Đăng vẫn là anh trai ruột của mình, cô không thể bỏ mặc anh ấy tự xoay sở được, sau này nếu cơ hội, cô sẽ thử khuyên nhủ anh xem sao.

“Anh ơi, nhà mình có thuốc hay bông băng gì không ạ?”

Hải Đăng có hơi lưỡng lự khi nhận ra ánh mắt của em gái từ nãy đến giờ vẫn dừng trên vết thương ở cánh tay, cậu nghi ngờ nhìn chằm chằm Miên nhưng vẫn đi ra bên ngoài phòng khách, lấy ra một hộp thuốc cỡ lớn có đầy đủ băng bông để sơ cứu đơn giản từ trong ngăn dưới của tủ gỗ dùng để trưng bày các chai rượu quý của bố Hoàng.

Hải Miên nhận hộp thuốc từ tay Đăng, cô ngồi xuống ghế sopha, sau đó gọi anh hai gọi xuống bên cạnh mình.

“Em định làm gì vậy?”

“Em băng bó vết thương cho anh, để lâu quá thì sẽ bị nhiễm trùng đấy."

Hải Đăng nhíu mày, cậu xua tay: “Không cần đâu, anh tự mình làm được rồi.”

Hải Miên cố chấp nhìn Đăng, cô nghiêm túc nói: “Anh băng bó bằng một tay kiểu gì ạ? Đến cả em gái ruột của mình mà anh còn không tin tưởng sao? Tay nghề của em ổn lắm đó, lúc trước còn ở đảo Chí Nguyên, em vẫn thường đến trạm y tế giúp các bác sĩ băng bó cho bệnh nhân bị vết thương ngoài da đấy ạ, trạm y tế vốn thiếu bác sĩ và y tá nên em và các bạn khác cũng hay đến đó giúp lắm, học được không ít đâu anh.”

Sau khi đấu tranh tư tưởng với Miên một hồi, cuối cùng vẫn không làm lung lay được ý chí quyết tâm của em gái nên Hải Đăng đành ngồi xuống bên cạnh cô.

Dù sao em gái mới về nhà được một ngày, cậu cũng không muốn đôi co với nó nhiều, cứ chiều theo ý của con bé vậy, xem như là bù đắp phần nào cho nó.

Hải Miên xoay người đối diện với cậu, mở hộp thuốc ra tìm kiếm một chút, lấy ra một bịch khăn giấy nhỏ, lau sạch xung quanh miệng vết thương. Cô rũ mắt chăm chú bôi thuốc cầm máu vào, sau đó thì tiếp tục sát trùng vết thương và băng bó lại, dù động tác rất nhẹ nhàng nhưng vẫn không khỏi khiến Đăng ê a lên mấy tiếng vì đau, cũng may vết thương không sâu lắm, chỉ giống như bị thủy tinh làm xước một đường dài trên cánh tay.

“Tối nay em không thấy anh về nhà ăn cơm.”

Miên bỗng dưng lên tiếng, xóa tan đi bầu không khí im lặng đến ngại ngùng của hai anh em.

Hải Đăng cúi đầu nhìn cái nơ mà Miên vừa mới thắt cho mình, bất cần trả lời: “Anh rất ít khi ngồi ăn chung với bọn họ.”

“Em đừng ngạc nhiên, trước giờ vẫn vậy mà thôi… Không hề thay đổi.”

Hải Miên cảm thấy xuyên suốt bữa ăn, bố mẹ không có một chút nào sốt ruột hoặc lo lắng cho Hải Đăng khi cậu không có mặt ở bàn ăn, đến cả vừa rồi khi đêm đã muộn, lúc bố mẹ chuẩn bị lên phòng nghỉ ngơi cũng không hề có động thái gọi điện hay tức giận vì anh trai mãi vẫn chưa về nhà.

Mối quan hệ giữa bố mẹ và Hải Đăng không tốt đến mức như thế sao?

Hải Miên tôn trọng quyền riêng tư cũng như suy nghĩ của Hải Đăng, nếu anh trai đã không muốn nói gì thêm thì cô cũng không tò mò hỏi hay bới móc làm gì cả.

“Anh đừng để vết thương chạm nước nhé.”

“Ừm, cảm ơn em. Sau này anh nghĩ em nên theo học ngành Y đi, rất phù hợp với em đó.”

Hải Đăng vô cùng hài lòng nên tâm trạng cũng trở nên tốt hơn nhiều, Hải Miên thật khéo tay, băng bó đã tốt lại còn đẹp mắt lắm, nhìn rất chuyên nghiệp, giúp vết thương của cậu đỡ đau hơn rất nhiều.

Nhớ lại ban nãy Miên một hai muốn băng bó vết thương giúp mình, con bé chắc hẳn đã rất lo lắng cho anh trai.

Thiện cảm của Hải Đăng đối với Miên đến giờ phút này đã hoàn toàn đạt đến ngưỡng một trăm phần trăm.

Có em gái vừa ngoan vừa xinh xắn, lễ phép hiểu chuyện, lại còn có nhiều tài lẻ nữa chứ, hẳn chuyện con bé học hành cũng rất gì và này nọ đó.

Hải Đăng âm thầm bước một chân còn lại sang bên phía của Hải Miên, từ nay cậu đã cùng đứng trên cùng một chiến tuyến với Miên, nhất định phải đối xử với con bé thật tốt, không để nó phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.

Hải Miên mỉm cười nhìn cậu: “Em đã có ngành học mà mình mong muốn rồi ạ.”

Thú thật, ước mơ và ngành nghề yêu thích của Hải Miên chính là giáo viên, cô muốn trở thành một người làm trong ngành giáo dục, giúp các em nhỏ ở những vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa không có điều kiện đến trường có thể tiếp xúc và đến gần hơn với kho tàng kiến thức rộng lớn bên ngoài kia. Hải Miên từ nhỏ đã lớn lên ở vùng hải đảo lạc hậu và nghèo khổ nên cô phần nào hiểu rõ được khát khao được đến trường của những đứa trẻ hiếu học nhưng gia đình lại không có điều kiện, vả lại cô cũng rất thích trẻ con nữa nên ước mơ giàu tính nhân văn này càng trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết.

Hải Đăng gật đầu, cậu cũng không hỏi nhiều. Em gái có định hướng về tương lai, có lý tưởng muốn theo đuổi đến cùng là tốt rồi, chẳng bù cho người anh trai này của con bé, đến bây giờ vẫn chưa biết ý nghĩa bản thân mình được sinh ra là gì...

Miên cất lại đồ đạc vào trong hộp, đứng dậy đem hộp thuốc cất về chỗ cũ. Đăng cũng đi theo phía sau cô.

Đến khi Hải Miên xoay người lại định nói với anh trai hãy lên phòng nghỉ ngơi sớm đi thì bụng cô lại đột ngột kêu réo ầm cả lên.

Hải Miên cứng đờ nhìn anh trai, khuôn mặt nhỏ nhắn dần trở nên đỏ ửng.

Tình huống xấu hổ này là sao đây?

Hải Đăng phì cười: “Anh cũng hơi đói, hay là chúng ta vào bếp tìm chút gì đó ăn đi.”

Miên xoa cái bụng xẹp lép của mình, ngại ngùng lên tiếng: “Dạ... Thế cũng được ạ.”

...

Miên chăm chú nghiên cứu đủ loại thịt bò và hải sản cùng với rất nhiều rau bên trong tủ lạnh, cô trầm ngầm một lúc thì thở dài đóng tủ lạnh lại.

Hải Đăng đứng bên cạnh “.....”

Đáng lẽ con bé phải lấy nguyên liệu ra để nấu ăn chứ? Sao lại đóng cửa tủ lạnh lại rồi?

Miên cảm thấy bây giờ trời đã khuya, nếu nấu những món phức tạp hay ngon miệng thì chắc là lâu lắm, vì thế nên cô đang suy nghĩ sẽ làm cái gì đó thật đơn giản để ăn rồi còn đi nghỉ ngơi sớm nữa. Dù sao áo của Hải Đăng cũng đã bị vết thương ở tay vây ra rất nhiều máu rồi, chắc là anh trai đang khó chịu lắm nhỉ? Cảm giác nhớp nháp kia thật sự rất tệ.

“Anh ơi, nhà mình có mì gói không ạ?”

Hải Đăng đi đến bàn ăn, dùng tay không bị thương rót cho mình một cốc, cậu chẹp miệng một cái, khó xử trả lời: “Ý em là mì ăn liền đấy à? Anh còn không biết nó trông ra sao nữa là.”

Hải Miên xém thì quên mất bản thân đang ở đâu, nhà họ Phạm vốn ở trong giới nhà giàu, cuộc sống của người có tiền xa hoa như thế thì làm sao biết đến sự phong phú của những món ăn bình thường khác chứ, huống hồ còn là loại mì ăn liền không tốt cho sức khỏe này. Miên thở dài đi đến kéo ghế ngồi bên cạnh Đăng, ủ rũ chống cằm.

Hải Đăng không nỡ nhìn vẻ mặt chán chường kia của em gái, nhưng điều cậu nói đều là sự thật, thứ đồ ăn nhanh kia cậu còn chưa ăn lần nào mà.

“À, anh nhớ rồi.”

Miên nâng mắt lên nhìn Đăng, chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu.

“Mấy tuần trước anh thấy dì Bông có đem về một thùng mì lớn, dì bảo là mua để các bác các chị giúp việc mà đói thì có cái để ăn, anh nghĩ là vẫn còn sót lại đó vì mọi người cũng toàn làm việc xong rồi ra về thôi, ít ai ăn lắm.”

Hải Đăng cùng Miên lục tung cả một căn bếp, cuối cùng tìm thấy ba gói mì ăn liền được cất sâu bên trong tủ đựng chén bát.

Miên vui vẻ cười rạng rỡ: “Anh ra ngoài bàn ăn đợi em một tí đi, em nấu nhanh lắm.”

“Ừm, có gì thì cứ gọi anh nha.”

...

Hải Miên gắp một đũa mì bỏ vào trong miệng, nhìn phần của mình vẫn chưa vơi đi được một nửa, lại nhìn sang Hải Đăng ngồi đối diện, anh trai đã ăn đến gói mì thứ hai rồi.

Hải Đăng được ăn ngon nên trong đôi mắt đen láy ngập tràn hạnh phúc, tấm tắc khen: “Em quả thật rất tuyệt đó, nấu ăn cũng ngon lắm cơ.”

Hải Miên bật cười: “Vì mì ăn liền ngon sẵn rồi, em chỉ chế biến một chút thôi mà.”

Hải Đăng cho rằng em gái đang cố giấu giếm tài nghệ, mì ăn liền ba nghìn đồng một gói thì ngon lành cái nỗi gì? Nếu đồ ăn nhanh thì có thể ngon đến mức này thì người giàu bọn họ cũng không phải bỏ ra thật nhiều tiền để được sơn hào hải vị đâu.

Thế nhưng cậu cũng không phải ‘đầu gỗ’ đến nỗi đi lật tẩy ý tứ này của em gái.

Có lẽ đối với cuộc sống trước đây của Hải Miên, con bé phải ăn những gói mì ăn liền rẻ tiền thường xuyên nên mới tâm đắc thứ đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe rất ngon.

Hải Đăng đột nhiên cảm thấy bát mì trước mắt không còn ngon miệng như vừa rồi nữa.

Vân Anh được gia đình cậu nuôi dưỡng thật sự quá tốt, từ nhỏ đến lớn đều không thiếu thốn bất cứ thứ gì, những món đồ mà Vân Anh sử dụng đều rất đắt tiền, mẹ còn đăng ký rất nhiều lớp học múa ballet, lớp thanh nhạc, các loại nhạc cụ dân tộc... Cho cô ta. Không những thế, đối với bộ môn dương cầm mà Vân Anh đặc biệt yêu thích, bố còn đích thân mời thầy Sang nổi tiếng khắp toàn quốc và có rất kinh nghiệm xương máu đối với loại nhạc cụ phổ biến và đắt giá bậc nhất, về tận nhà để dạy dỗ Vân Anh. Một năm có bốn mùa, mỗi một mùa khác nhau, Vân Anh sẽ được mẹ cho tham gia những đợt thực tập ở các nước Châu Âu khác nhau, kinh phí có khi lên đến hàng trăm triệu trong một đợt thực tập vào khoảng thời gian chỉ dài lắm là một tuần hơn. Bạn bè xung quanh Vân Anh cũng toàn con nhà trâm anh thế phiệt, hoặc là những nhà thật sự rất giàu có, Hải Đăng từng vô tình nghe thấy Vân Anh đứng ở một góc tối trong trường, nói với cô bé có bố mẹ làm nghề lao công trong lớp của mình, cô ta chỉ kết giao với những người cùng đẳng cấp, còn cô bé ấy đến cả tư cách lau giày cho cô ta cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro