4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy là nỗi chán ghét cùng cực đấy . Em ghét cái vẻ ngông cuồng kiêu ngạo đấy của anh , ghét cả cái thái độ bỏ mặc thế giới đó , có chuyện gì cũng chẳng muốn cho ai biết , cái vẻ mặt bình thản của anh khốn kiếp biết bao nhiêu.

Than ôi ! Mà giá như anh không phải người em thích .

Anh là người đàn ông lạ lùng nhất đời , không thích diêm dúa sặc sỡ , không thích nhộn nhịp , cai cả thuốc lá và cồn . Em thề rằng chán ghét cái vẻ khinh khỉnh của anh khi thấy em uống rượu biết bao nhiêu .

Anh ghét rượu , em cũng muốn bỏ lắm đấy chứ ! Nhưng cơ mà , em chẳng thể cưỡng được hương vị cay nồng mê hoặc đó , mỗi khi em nhận lấy chua chát từ anh .

Chưa bao giờ em ngây ngốc như lúc này !

Lê lết ở lề đường , tay cầm một chai rượu to tướng màu hổ phách từng hơi dần trút cạn , mặc cho sự cay nóng đốt phá cổ họng cùng dạ dày , để tìm kiếm chút mùi hương cùng ngọt vị khi tận cùng đi qua .
Em chẳng hiểu sao mình phải làm thế nữa . Mê đắm ư ? Có thiếu gì thứ có thể mê đắm , nhưng sao phải là anh . Cuộc đời này em chịu không ít thứ , cớ sao đứng trước anh lại thẳng thừng đau đớn như đứa trẻ lần đầu bị nếm mùi chua chát của thực tế ?

Em còn nhớ rõ ngày đó , em sau một trận cuồng dã ra về , nhận ra mình thực sự cô đơn...mới đây có biết bao bạn bè vui vẻ , sau cuộc chơi rồi mỗi người một hướng , xung quanh chỉ còn màn đêm dày đặc . Từng trận khó chịu từ dạ dày đã vài ngày không ăn uống tử tế làm em khó chịu , tự nhủ ngày mai sẽ đối tốt với bản thân hơn thì..em nhìn thấy anh , lập tức thật sự thu hút em .
Anh đi bộ , mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt , tai đeo dây phone , phía sau là chiếc bóng đơn độc kéo dài , em không biết tại sao lúc đó lại ôm chầm lấy anh nữa , có lẽ là do hơi men điều khiển , cũng có thể là do cảm giác lạc lõng hiện tại . Lúc đó , em thấy anh khẽ nhíu mày nhưng vẫn đứng yên , xúc cảm ấm áp chuyền từ vòng tay rộng lớn của anh làm em bật khóc , đã lâu rồi em dường như quên mất sự ấm áp này . Nỗi khao khát làm em cảm kích tận cùng , trong trái tim bỗng dưng rung động , một thứ cảm xúc trước nay chưa từng có . Em dần bình tâm lại , cảm ơn anh mấy lần cùng xin lỗi rồi đi , nhưng không ngờ anh lại đưa em về nhà . Giữa đêm vắng của thành phố xa hoa lạnh lẽo , anh nắm lấy bàn tay em , còn cẩn thận đeo cho em một bên tai phone , em chỉ mong thời gian dừng lại ngay lúc này , để hơi ấm không biến thành tro tàn và tiếng nhạc ấy mãi du dương....

Vì thứ tốt đẹp đến một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng , thì ta chẳng có cách nào lưu giữ nó mãi , nó cũng sẽ nhanh chóng qua đi .

Em đã ngắm kĩ càng gương mặt của anh , nhớ kĩ từng chút từng chút một , đôi lông mày rậm và rất gọn gàng , đôi mắt hai mí to , phẳng lặng và ôn hòa , hàng mi đều đặn mang lại cảm giác mềm mại , tiếp đến là một chiếc mũi cao , đôi môi mỏng và hồng hào . Em yên lặng ngắm anh như thế , mặc cho hình bóng của anh khắc sâu vào lòng .
Dù không yêu được cũng chẳng sao , anh sẽ là tín ngưỡng của em...
Dù không bền lâu cũng chẳng việc gì , chỉ cần một góc của thành phố này , có dấu chân ta...

Chơi vơi...
Hạt mưa nhẹ rơi xé đến tơi bời
đã rồi và
Đông ơi lạnh thôi
đừng mưa lấp ánh mặt trời
Sưởi ấm trái tim ai
Khi mùa đông về
Dù ai đến ai đi
Hay nếu ai mất gì
Như cách em đã từng thì
Em ơi buồn thôi
đừng hoen mi mắt này
Đặt tay nắm lên tay
Và em ơi đông ơi !
Phố vắng sau cơn mưa
Sao chưa tìm về
Hơi ấm làn tro tàn
Chốn cũ còn vương vàn ?
Và em ơi đông ơi !
Chắc có lẽ mưa nên dừng lại thôi
Người nhé !
Để cho ánh ban mai ,
Rạng rỡ mãi không phai
Nụ cười em .

Anh rất muốn thấy em lúc tươi cười !
Chỉ lúc ấy mà thôi...
Nhé em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro