Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc đèn lồng toả ra ánh sáng rực rỡ trên nều trời đen đặc. Dưới những chiếc đèn , dòng người tấp nập, chen chúc nhau trên phố đi bộ. An nhìn vào tặc lưỡi nói:
- Như vậy có thể sẽ lạc mất, cầm chặt tay tớ nhé Băng.
Băng ừm rồi chìa bàn tay ra nắm lấy tay An
- Hội An buổi tối đẹp thật nhỉ!
Băng cảm thán nói khi nhìn lên những chiếc đen lồng đủ màu sắc, rồi lướt mắt qua các hàng rong ven đường và các cửa hàng mang phong cách cổ điển.
- Chúng ta phải mau đi tìm chỗ tập họp lớp thôi kẻo đến trễ lại bị phạt, cậu cũng không muốn bị đâu nhỉ.
An xanh mặt nói khi nhớ tới kí ức kinh hoàng về những lần bị phạt. Lũ quỷ trong lớp 8A rất độc ác, năm trước trong lần đi chơi với lớp cậu tới muộn thế là bị chúng nó bắt phải cở áo múa điệu nhảy xẹc xi lây đê, cậu đường đường là thằng con trai lại nhảy như thế, nhìn ánh mắt mọi người khác trông mình như thể thằng biến thái làm cậu thật sự mất mặt muốn chết. Lúc đó An chỉ muốn tự sát, cảm thấy mặt mũi đẹp trai cùng hình tượng học bá tốt đẹp của mình sụp đổ cả rồi. Lúc đó thật sự mất mặt chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi tìm cơ hội báo thù.
Nhớ lại đến đó, An thấy sóng lưng mình lạnh lẽo.
Băng cười khúc khích có vẻ rất hứng thú về hình phạt mà An kể.
- Còn cười nữa hả, cậu chưa trải qua đó thôi. Nói đến cũng cảm thấy ức chế. Rõ ràng hôm đó tớ và Dung cùng đến mà cậu ấy không hề bị phạt còn được lũ quỷ đó hỏi han quan tâm đủ điều, tớ thì lại bị chúng nó chặt chém đến không còn gì.
Lúc này Băng mới chợt nhớ, cậu ấy và Dung rất thân nhau, là thanh mai trúc mã bên nhau từ nhỏ, cô buộc miệng hỏi ngu tí
- Cậu và Dung rất thân phải không?
- Thân chứ, mà từ khi mới lọt lòng tụi tớ đã ở cạnh nhau rồi. Cậu ấy rất thích vẽ và chế các chất hoá học, mỗi buổi sáng thức dậy đều phải uống một ly cà phê để chống lại cơn buồn ngủ,thật không biết cậu ấy làm gì vào buổi tối mà không ngủ, đúng là không biết tự chăm sóc bản thân!!!
Băng có chút khó chịu khi An cứ nhắc đến Dung trước mặt mình, Băng từ lúc mới chuyển trường vào hôm khai giảng  đã thích cậu bạn tên là An này, An đã giúp cô không bị lạc trong ngôi trường rộng lớn ấy, nhớ đến nụ cười như ánh mặt trời của cậu ấy, Băng biết mình đã thích cậu mất rồi. Hôm nay lớp 8A đang đi chơi ở Hội An, cô đã chớp lấy thời cơ tách mình và An ra khỏi lớp và bắt đầu một buổi hẹn thật thơ mộng như trong tiểu thuyết ngôn tình,nhưng mà Băng không ngờ An lại vội vã muốn tìm mọi người như vậy. Dù bất mãn nhưng chỉ được thể hiện trong lòng mà thôi, ngoài mặt cô vẫn tươi cười dịu dàng. Bỗng An kêu lên:
- Đằng trước là quán mà lớp ta hẹn nhau đó, mau vào đi kẻo bị phạt bây giờ.
Ôi!!! Nhanh như vậy mà đã đến chỗ hẹn rồi sao, mình còn muốn đi dạo cùng cậu ấy nữa. Thật là, kế hoạch hôm nay thất bại rồi lần sau cố gắng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro