1. Lần đầu thích ai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzzzz
Gia đình cô là gia đình nhà nông, trồng rau màu và cây cảnh chơi tết, thi thoảng cũng có dư dả nhưng cũng chẳng là bao. Bố cô là con trưởng tuy được ông bà cho đi học nhưng lại lười học, mặc dù vậy, bố cô cũng không phải người dốt. Ông rất thông minh và có chí làm ăn. Năm 14t, ông đã tự đi vay tiền để thuê ruộng, bằng sự cần cù, chịu khó, .. ông cũng bắt đầu kiếm được lãi từ việc trồng cây. Còn trẻ, ông đã có thể chu cấp cho em gái mình đi học để đỡ đần ông bà. Năm 22t , ông cưới mẹ cô, lúc đó bà mới 18t. Lúc đó là đầu năm, mẹ cô chân ướt chân ráo về nhà chồng, bà cũng đã nhiều lần xích mích với mẽ chồng, nhưng với sự bảo vệ và giúp đỡ của chồng mình, mọi chuyện cũng được ổn thoả.
Cũng trong năm đó, mẹ cô và bố cô đã đón sinh linh đầu tiên của mình và đó chính là cô,Nguyễn Quỳnh. Từ khi nhận thức được mọi thứ xung quanh, cô đã cảm thấy mình có suy nghĩ lớn hơn các bạn cùng trang lứa. Được nghe mọi người kể lại, cô lúc mới sinh nặng có 2.7 kg, đen như con chuột( đó là bố cô nói) và rất lười ăn. Mặc dù, được bồi bổ bằng đủ thứ: sâm , sữa bột cao cấp... Nhưng cô vẫn rất gầy, hay còn được gọi là suy dinh dưỡng. Nhưng lúc đó, còn nhỏ cô có suy nghĩ trưởng thành hơn các bạn bao nhiêu thì cũng vẫn là trẻ con, cô không quan tâm vẻ về ngoài của mình. Cô rất đanh đá, ghê gớm nhưng trước đám đông thì lại rất nhát. Cô được bà nuông chiều từ nhỏ nên rất bám bà. Năm vào lớp 1, cô không chịu đến trường mà chỉ muốn ở nhà với bà, bà cô phải cùng cô đến trường, cùng cô học thì cô mới chịu. Có lần, bà lén trốn cô về, cô đã khóc loạn lên và chạy theo bà. Cô đã được dẫn nên phòng của hiêu trưởng ngồi, còn nhỏ nên cô chả sợ gì, cô vẫn ngồi khóc và mặc kệ thầy hiệu trưởng- người mà ai cũng sợ. Khi lớn lên, nghĩ lại thời tiểu học của mình cô vẫm cảm thấy rất buồn cười, không hiểu tại sao mình lại to gan đến vậy. Nhắc lại thời tiểu học, cô cũng không thể quên được lần rung động đầu tiên, lần đầu tiên biết thích một ai đó là như thế nào. Từ lớp 1 đến lớp 2, sau khi đã thích nghi với việc đi học cùng với sự động viên của bà, những lời khen của thầy cô về sự thông minh của mình, cô cũng đã đi học, chơi với bạn như bao người. Đến năm lớp 3, các bạn trong lớp thì vẫn như cũ, nhưng do cô không ấn tượng với bạn cùng lớp cho lắm nên chỉ nhớ tên và chơi với vài người. Lúc đó gần cô có học sinh mới chuyển chỗ đến, học sinh đó là con trai tên Lộc. Cậu bạn đó lúc ý rất nổi tiếng do nhà giàu, lại nghịch ngợm cộng với cậu ta không phải con ruột của bố mẹ đang nuôi mình nên thầy cô nào cũng rất để ý cậu ta. Lúc đầu, cô cũng không để ý cho lắm, nhưng dần dà thì cũng có nói chuyện. Trước đó, bàn trên cô là 2 người cô chơi cùng, một cô bé tên Nhinh và một cậu bé tên Vũ Phùng. Cô chơi rất thân với 2 người này, nên đến năm lớp 4 , lớp cô đổi từ ngồi bàn 2 người thành ngồi bàn 4 người. Cô thì tất nhiên sẽ ngồi cùng Nhinh và Vũ Phùng, và cạnh cô là cậu bạn kia. Kể từ đây, cô và cậu bạn đó cũng thân hơn. Sau đó một thời gian cũng không biết là bao nhiêu ngày, bàn cô vẫn ngồi 4 người nhưng Nhinh đã bị chuyển xuống bàn dưới và thay vào đó là cô bạn mới tên Ngân. Cô và Ngân chơi với nhau cũng rất thân, 2 người cùng ngồi giữa và 2 cậu con trai ngồi 2 đầu bàn ngoài cùng. Cô thì vẫn ngồi cạnh Lộc, Ngân ngồi cạnh Phùng, một bàn vui vẻ.Lộc là con nhà giàu nên mọi đồ chơi đều có rất nhiều và luôn có trước các bạn trong lớp.Lúc đó, trong lớp đang thịnh hành chơi tú và đương nhiên lộc có rất nhiều. Cô là con gái nên không chơi trò đó, nhưng giờ ra chơi nào chỗ cô cũng rất đông các bạn cả trong lẫn ngoài lớp túm tụm vào. Haizzz, các bạn chơi tú với lộc, đại gia lộc thì có nhiều tú và làm chủ cái "sòng bài" , cô ngồi cạnh nhìn mọi người chơi cũng chả hiểu gì, nhưng trong đống tú của lộc có những con tú được thiết kế trông rất đẹp và dễ thương, cô rất thích nhưng cũng chả dám hỏi xin. Cho đến một lần do số lượng người chơi quá nhiều, lộc không thu kịp tú nên đã nhờ cô giúp 1 tay, sau lần đó, cô bỗng dưng trở thành " bà chủ nhỏ", cô luôn luôn giúp lộc thu tú lãi và quản lý các bạn chơi tú, mối quan hệ giữa cô và lộc đã thân thiết hơn và đương nhiên lộc đã cho cô những con tú đẹp đẹp mà cô thích. Sáng nào cũng vậy, việc đến lớp đầu tiên của cô là len vào giữa đám bạn đến chơi tú, bỏ cặp xuống và ngồi cạnh lộc thu tú, mọi việc có vẻ rất bận rộn cho đến khi " mùa chơu tú" qua đi, cô với lộc thì vẫn thế, mặc dù không chơi tú nữa nhưng cô vẫn được lộc cho kẹo và cho những thứ khác và cho đến khi cô chuyển chỗ.Năm lớp 4 đó, Phùng học rất giỏi, luôn được thầy cô khen và cô cũng vậy nhưng kém hơn 1 chút, do đó cô rất ngưỡng mộ phùng. Cô nghĩ mình thích phùng và rất muốn ngồi cạnh phùng, cuối cùng , lần đổi chỗ tiếp theo, cô đã được ngồi cạnh phùng, ngân thì ngồi cạnh lộc, vẫn 4 người một bàn. Nhưng có vẻ mọi thứ đã khôn như cô nghĩ, ngân và lộc có vẻ không ưa nhau, ngày nào cũng cãi nhau và hai người đó đã ghét nhau ra mặt. Cô thì cũng vậy, ngồi cạnh phùng rồi nhưng lại cãi nhau, cô đã tát phùng một cái do không nhịn được. Dù không nhớ là gì nhưng lúc đó cô cũng quá đáng thật, cô trêu phùng là 3d vì mọi người ai cũng nói vậy, mặc dù không muốn, nhưng vì quá tức nên cô đã xúc phạm và còn tát phùng một cái, phùng thì không chấp cô nên đã không mách giáo viên. Kể từ đó, cô nhận ra mình không thích phùng mà chỉ là ý nghĩ theo số đông của bọn con gái và cô lại chuyển chỗ, cô được chuyển xuống bàn dưới và ngồi ngay dưới lộc. Lộc có vẻ rất hứng thú khi ngồi gần cô một lần nữa, còn phùng thì cũng bớt nói chuyện với cô. Từ sau khi ngồi cạnh phùng, cô đã nhận ra có vẻ minh thích lộc nên cô đã chủ động xin giáo viên chuyển xuốg dưới chỗ lộc. Lộc và cô nói chuyện nhiều hơn trước, nhưng bỗng một ngày, lộc nói chuyện kiểu thả thính cô, cô lúc này cũng đã hiểu chuyện nên làm giá này kia, cưa ngỡ lộc sẽ làm nũng rồi năn nỉ này kia đến khi cô đồng ý mới thôi. Nhưng không, sau vài lần năn nỉ ko thành, lộc mặc kệ cô và quay ngân để nói chuyện, không hiểu sao lúc đó lộc và ngân lại tốt với nhau thế. Cô bắt đầu ghen, sau đó vài ngay lộc vẫn thế và cô vẫn cứ ghen nhưng cũng chả làm gì được. Vì cô gầy, xấu, và cũng chả là gì của lộc. Đến một ngày , cô tuyệt vọng vì nhận ra cô chỉ là đơn phương thích lộc, cô đi học và và vùi đầu vào trong phòng khóc. Hôm đó, bố mẹ , em gái cũng hỏi thăm tại sao nhưng bà cô bảo chắc khôn làm bài thi tốt nên cô buồn, bà đã giải vây cho cô mặc dù cô cũng không rõ là bà có biết gì không nhưng cô vẫn cảm thấy biết ơn bà. Sau hôm đó cô đã quyết định không thích lộc nữa, lộc chỉ giàu có và ưa nhìn chứ cũng không phải đẹp trai và đương nhiên thông minh nhưng lười học nên học dốt rồi, cô nghĩ mình không cần phải vì một người ko thích mình mà đau khổ. Từ đó, cô đối xử với lộc như bình thường và cô với phùng cũng dân thân lại. Lần đầu biết yêu của cô nó kết thúc như vậy đấy.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro