Chap 1: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua khe cửa sắt của căn nhà cũ kĩ trên con đường lớn, người ta có thể nhìn thấy một cô bé ngồi chơi một mình trong nhà. Bóng dáng nhỏ nhắn kia ấy, dù chỉ một mình nhưng vẫn tràn ngập sự vui vẻ.

Bỗng nhiên, cô bé ấy buông tay ra khỏi món đồ chơi kia, để nó tự đổ vật ra đất. Khuôn mặt xinh xắn như thiên thần kia quay ra phía cửa sắt, mái tóc đen dịu dàng đổ về phía sau lưng. Cô tự nhiên bĩu môi lại, cả người gù một cái đầy buồn chán!

Dương đưa mắt nhìn những bóng xe đi nhanh nhanh chậm chậm trên đường, thở dài lè tè một hơi. Đôi môi đỏ hồng mấp máy liên tục.

"Sao bố mẹ lại bắt mình ở nhà một mình cơ chứ!" Cô phàn nàn, lại liếc đôi mắt trong veo qua những món đồ chơi, tay đưa ra háy vào miệng chú chó bông một cái. "Lại còn đưa cả Lucky đi, bắt mình đợi hoài!"

Hôm nay nhà cô chuyển sang nhà mới! Bố mẹ từ sớm đã đi sang bên ấy, chỉ để lại cho Dương một đoạn ghi âm ở đầu giường. "Con ngoan đợi bố mẹ một chút nhé, trong sáng nay con sẽ được sang nhà mới! Bác Lý cũng đã dắt Lucky sang để nó chuẩn bị thử chiếc cũi mới..."

Dương chán nản tắt đoạn ghi âm, chạy xuống tầng ngồi ở đây từ sáng đến giờ. Cô đã chơi hết tất cả những gì có thể chơi rồi! Mà bố mẹ vẫn chưa về...

Nghĩ bụng, Dương ngả người nằm ra mặt sàn mát rượi. Mái tóc xõa tán loạn trên mặt đất, hai tay dang ra duỗi dài trên mặt đất. 

Cô chẳng biết nhà mới thế nào, có rộng hơn không? Đẹp hơn không? Vì cô mới 4 tuổi, một đứa trẻ con như cô này sao lại cho sang chỗ xây nhà nguy hiểm như thế được!

Cô cũng chẳng biết hàng xóm bên ấy thế nào? Có thân thiện không? Hay lại xa lánh cô như bên này?

Haizzz... Dương lại thở dài. Cô quay người về một bên để tránh ánh nắng chói chang chiếu vào mình, tay với lấy chú chó bông mà cuộn tròn người vào.

"Mình sẽ ngủ, đợi bố mẹ về!" Nói rồi, cô nhắm mắt, dần dần đi vào giấc ngủ ngắn ngủi với sự chờ mong dài đằng đẵng...

***

"Hoàng Dương!" Một tiếng gọi mơ hồ xuất hiện, kèm theo đó là những cái lay người khẽ khàng đánh thức Dương khỏi giấc mơ kia. Cô đẩy bàn tay trên vai mình ra, cuộn người xoay về bên ngược lại tiếp tục ngủ.

"Này, nhóc con, nhóc còn định ngủ đến bao giờ hửm?" Lần này tiếng gọi rõ hơn nhiều, là giọng một người con trai, mang chất giọng cứng rắn và đầy răn đe. Quan trọng nhất, giọng nói này đầy lạ lùng.

Dương ngay lập tức bật dậy như cái lò xò, vòng tay đang ôm con chó bông bỗng vung ra, đáp thẳng một đường chính xác về phía khuôn mặt kia. Ngay lúc người ta còn chưa phản ứng được, cô nhanh chóng co chân chui tọt vào cái xó mà cô vẫn hay chơi trốn tìm trong căn phòng.

"Anh kia, anh là ai mà chui được vào nhà tôi hả?" Dương gào to, tay giơ một cái cốc thủy tinh lên. "Anh mà không phắn nhanh tôi cho anh ăn cốc, tôi có đủ cốc để cho anh ăn hành đấy!"

Rõ ràng là một lời dọa nạt nhưng với cái chất giọng non nớt đáng yêu của Dương lại như thể vừa đấm vừa xoa vậy.

Người con trai kia đang quỳ đứng hình trên sàn nhà bỗng nhiên đứng lên quay mặt về phía Dương. Trong vài tích tắc đầu tiên, Dương bỗng ngẩn ngơ, đôi mắt mở to ra nhìn người phía trước. 

Vài tích tắc tiếp theo, máu hám zai nổi lên sôi sục, khiến cô không tự chủ được mà hai má hơi đỏ lên.

Vài tích tắc cuối cùng của phút ấy, cô ngay lập tức cầm chặt lại cái cốc, mồm còn gào to hơn. "Bớ người ta, có người bắt nạt tôi!!!" 

Khuôn mặt phía trước đằng đằng sát khí, tia thẳng ánh mắt đáng sợ về phía cô khiến sống lưng cô lạnh toát. Gương mặt trắng bệch, và cổ họng thì ngày càng cố gào to hơn.

"Cộp...Cộp!" Hai bước chân của anh ta nện xuống sàn nhà, tiến gần đến chỗ Dương hơn. Cô giật mình nhắm mắt quăng chiếc cốc đi, miệng còn gào thét om sòm.

Ngay sau đó, tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng vang lên. Dương bịt chặt hai tai, cả người co ro chui vào sâu bên trong hơn. "AAAAAA!"

"Đừng gào thét nữa, anh đã làm gì nhóc à?" Giọng nói kia lại vọng đến, càng khiến Dương hét to hơn nữa! Nước mắt cô bắt đầu ứa ra, đầu óc hoảng loạn rối tung lên.

Tất cả là đang cố nghĩ cách trốn ra khỏi chỗ này!

Bố mẹ từng dạy cô, chỉ cần là người lạ, cho dù họ có nói cái gì, cho cô thứ gì, cũng tuyệt đối không được nghe, không được nhận, càng không được theo. Lúc ấy phải nghĩ cách chạy xa khỏi người đó, trốn kĩ, hoặc gọi cho bố mẹ.

"Hoàng Dương, bố mẹ nhóc bận nên bảo anh sang đây đón nhóc! Nhóc đừng gào thét nữa!" Anh zai kia cuối cùng cũng không làm cách nào được mà phải bịt tai cố nói mấy lời vô nghĩa này. Ai ngờ càng nói cô càng hét to hơn.

Dương vòng tay lên đỉnh kệ bên trên, cầm cái điện thoại bắt đầu bấm số. Cô vừa phải thét lên inh ỏi, vừa phải cố nhớ số của mẹ nên ngày càng hoảng loạn. 

Đúng lúc ấy, có tiếng cửa mở ra. "Dương!"

Dương ngay lập tức ngừng thét, đôi mắt ầng ậc nước cố mở ra để nhìn về nơi có tiếng gọi quen thuộc.

Cô ngay lập tức vùng dậy chạy về phía người kia, vụt qua bóng hình người con trai còn đang bịt tai đứng như trời trồng ở phía xa.

----------------------------------------------------

Đây là lần đầu mình viết truyện ngôn tình, và đăng truyện nên mong mọi người đưa ra cho mình những ý kiến. Mình sẽ đọc và sửa dần dần để cải thiện kĩ năng viết của bản thân từ giờ cho đến khi câu chuyện kết thúc (hoặc cho đến khi bản thân bị btvn dí :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro