I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời thật biết trêu đùa, từ khi sinh ra tôi đã là một cái gai trong mắt họ. Dơ bẩn, nhếch nhác, đó là những từ ngữ dùng để mô tả tôi như họ vẫn thường chửi rủa, chào đời đã là một gánh nặng, sống chỉ để bị chì chiết, là một vật để trút những cơn giận khủng khiếp từ họ. Việc đánh đập, mắng nhiếc tôi như một liều thuốc có thể làm họ bớt được nỗi tức giận trong người, khi đó tôi sẽ được yên phận.

Từ khi sinh ra mình đã không có một tên gọi nào, các đấng sinh thành chỉ hay gọi tôi là "con chó" hay "con nợ", nghe hàng xóm bảo rằng lúc đó mẹ không có tiền để phá thai nên đành chấp nhận sinh ra tôi. Thường ngày chỉ ra bãi rác để nhặt những hộp thiếc, chai nhựa để kiếm tiền, vô tình nhặt được một cuốn sách đã bị ố vàng, có vài vết bẩn khiến những dòng chữ bị mờ nhạt, không thể nhìn thấy rõ. Ngoài bìa cuốn sách được làm bằng một vật gì đó rất cứng, dòng chữ được khắc trên đó được đính bằng những viên đá lấp lánh như pha lê, ở đó nó có ghi rằng "Sabrina". Cảm thấy cái tên rất hay nên tôi đã tự gọi chính mình bằng cái tên ấy, Sabrina.

Cái đáng sợ nhất ở đời này không phải những đòn roi đau rát mà họ ban phát, cũng chẳng vì những lời nói cay đắng, mà là sự đơn độc, lạnh lẽo. Cái cảm giác tự một mình hứng chịu, một sự cô độc bao trùm lấy thân xác này, nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả. Hôm đó sau khi nhặt được cuốn sách thì tôi đã không rẽ về nhà, đôi chân trần lạnh buốt không nghe theo lời đại não điều khiển, vô thức chạy đến con hẻm tối phía trước. Người dân họ đồn rằng phía sâu bên trong con ngõ ấy là những điều kì dị, rùng rợn không thể giải đáp được, nhưng bất chợt hôm nay tôi lại hiếu kì muốn đến gần. Ở giữa nơi xa hoa ở bang New York bậc nhất ở Mĩ, sống ở khu ổ chuột nhưng phía bên ngoài là một thành thị phát triển, đầy những thứ xa xỉ cũng chất chứa trong đó điều kì bí của riêng nó, tựa như con hẻm ấy, sự thật của nó ra sao ?

Đường phố về đêm lộng lẫy, sáng rực hơn cả vầng trăng trên cao nhưng trong con hẻm đây không lấy một ánh sáng len lỏi, ngay cả cái đèn treo lơ lửng ở gốc cây kia cũng hỏng mất, thật không hiểu sao lúc đó bản thân chẳng hề sợ hãi hay có ý định bỏ về giữa chừng, bàn chân có vài vết xước làm cho đau rát nhưng vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước, nó khá sâu nhưng tôi vẫn cứ kiên trì từng bước cho đến khi nghe thấy một tiếng chân, đó là tiếng một đôi giày có đế cứng khi đi nện trên đường phát ra tiếng "lộc cộc", lúc ấy tôi khựng lại trong chốc lát để lắng tai nghe rõ hơn âm thanh dường như đến gần mình hơn. Tôi bắt đầu thấy ánh sáng phía trước, một cây đèn dầu được cầm lửng lơ trên không nhưng lại chẳng thấy một cái tay nào cầm nó, chỉ thấy chiếc đèn ngày một đến gần hơn, tôi vẫn đứng đó chưa có suy nghĩ chạy ra khỏi đây, nheo nheo đôi mắt cố nhìn ra có bóng người nào không. Bỗng nhiên âm thanh của đôi giày biến mất, đèn cũng dừng lại, một âm thanh khác chợt vang lên, chất giọng trong trẻo êm tai được tôi tiếp thu tất cả, mặc dù anh ta nói bằng ngôn ngữ khác, có vẻ như là người châu Á ?

"Em tới đây làm gì ?"

Tôi nghe thật sự không hiểu, chất giọng kiểu này có vẻ là người Hàn Quốc chăng ? Tôi đáp lại bằng một câu tiếng mẹ đẻ của mình để xem anh ta có hiểu không ? Ai ngờ được đáp lại một giọng cười vang cả ngõ hẹp, rồi chuyển sang nói ngôn ngữ quen thuộc.

"Xin lỗi, tôi cứ ngỡ đây là Hàn Quốc, xin chào tôi là Jimin"

"À, chào"

Khi nói xong câu đấy, tôi lại không biết nói gì thêm nữa, làm gì có sự thật như lời đồn thổi người ta hay truyền tai nhau, chỉ là một con ngõ vắng vẻ, âm u
vẫn có người qua lại bình thường, chỉ là tôi vẫn luôn tò mò khuôn mặt và dáng dấp của anh ta, ánh đèn có lẽ không đủ sáng để tôi có thể thấy rõ, tôi không nghĩ gì nữa định quay gót trở về thì anh lại tiếp lời.

"Em có muốn đến xem thử một lát không ?"

Câu mời gọi câu dẫn làm nổi lên sự hiếu kì trong lòng tôi, chưa kịp nghĩ suy gì sất liền lon ton chạy đến mò nắm lấy vạt áo của anh, còn mỉm cười thân thiện với đối phương. Jimin không hề có phản ứng gì, tiếp tục dẫn đường đi đến chỗ bóng tối bao trùm phía trước. Anh ta sẽ dẫn tôi đi đâu ? Cả không gian chìm vào sự yên lặng đến đáng sợ, khiến lúc này tôi lại có hơi rùng mình, chẳng hiểu vì sao. Nhưng mùi hương trên người anh, rất thơm, rất cuốn hút, không biết đó là hương thơm gì nhưng nó làm trí óc tôi mê muội, ngửi một lần lại muốn thêm lần nữa, và lần nữa.

Đến lúc này đôi mắt đang làm quen với bóng tối bỗng có một ánh sáng khiến đôi mắt tôi bất chợt nhắm lại vì chói, đợi đến khi thích nghi dần thì mới he hé mắt. Ai lại xấu xa đồn thổi những lời xằng bậy ấy, nó không giống sự thật chút nào, không ai có thể nghĩ rằng đi qua một con ngõ dài u tối lại xuất hiện một vẻ đẹp lộng lẫy, ấm áp như thế. Một căn nhà nhỏ nằm ngay chính giữa đập vào mắt tôi, nó không hề tráng lệ như lâu đài lấp lánh, nó mang một vẻ đẹp đặc trưng của riêng mình, rất ấm áp, tạo ra một cảm giác ao ước rằng mình có thể ở trong đó mãi mãi.

Nhìn sang Jimin, tôi vẫn chưa hề nhìn được thấy mặt của anh ta, anh mặc cho mình một chiếc áo choàng màu đen dài tới mắt cá chân, chiếc nón to rộng đi cùng với áo che hoàn toàn đi mất. Một bàn tay thon dài, trắng muốt nắm lấy tay nhem nhuốc của tôi kéo vào trong nhà, à thì ra là nhà của anh. Nội thất trong nhà đều theo phong cách Trung Hoa ngày xưa, từng thứ từng thứ được chọn lựa rất kĩ càng, cẩn thận. Tôi rụt rè đứng giữa gian phòng chính, còn anh đi đến một góc bàn làm việc, bắt đầu cởi bỏ lớp áo đen ấy ra. Nếu như gương mặt thiên sứ trong tranh thế nào, chắc có lẽ anh chỉ hơn chứ không hề thua kém, đôi mắt một mí cuốn hút mang đặc trưng của người châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc, khuôn mặt góc cạnh từng nét sắc sảo, mặn mà khiến tôi bần thần đứng ngắm nhìn không chớp mắt. Đợi đến khi Jimin hỏi thì tôi mới hoàn hồn, thoát ra khỏi trạng thái si mê.

"Em tên là gì ?"

"Tên gì à ?"

Miệng tôi phản ứng lại như thường ngày khi có người hỏi mình, vì lúc đó chưa có tên nên tôi thường hỏi ngược lại, bỗng nhớ rằng hôm chiều mới tự đặt cho bản thân một cái tên, tôi liền đáp lại.

"Sabrina, em tên Sabrina ạ"

"Một cái tên thật đẹp"

"Thật sao, em vừa mới tự đặt tên cho mình mời chiều hôm nay"

Tôi thật thà đáp lại, Jimin nhìn chằm chằm vào mình khiến tôi có chút sợ, nhưng anh ta lại bật cười rồi nói tiếp.

"Thật thà thật đấy"

Tôi cũng cười đáp lại, đi loanh quanh trong nhà khám phá xem thử, tôi thấy ở nơi đó có đặt một chiếc hộp bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo, tính tò mò có chết cũng chẳng thể bỏ, táy máy tay chân nhấc lên xem thử, ai ngờ Jimin anh ta lại quát lớn khiến tôi lỡ tay làm rơi chiếc hộp.

"Em có muốn để lại đôi tay của mình trước khi về không ?"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro