Có ai thay tôi yêu anh ấy không......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... Hôm đó là một ngày mưa...... một buổi chiều mà tôi thấy mình quá yêu đuối khi đứng trc anh ... quá nhỏ bé trong cái không gian mịt mù .... quá thất vọng vì đã đợi chờ 1 thứ tình yêu mờ ảo .... mờ ảo ..... nhưng... nhưng lại rất mạnh mẽ .... mạnh mẽ đủ để có thể hỏi anh  ..... hỏi với tất cả mọi người ..... và cả hỏi những hàng nước đang từng đợt .... từng đợt làm đôi mắt em cay lại .......

                                                     Có ai thay tôi yêu anh ấy không......       

   .... Mưa ko đủ to để làm tôi thấy thể xác mình lạnh lẽo .... ko đủ lớn để mọi người không nhận ra rằng........ em đang khóc ..... nhưng ...... mưa ..... mưa đủ để làm trái tim em cảm thấy cô đơn ....... mưa đủ để em cảm thấy hình bóng của anh dường như rất xa vời ......và mưa đủ để em nhận thấy rằng ... ngày hôm nay em yêu anh nhiều hơn hôm qua ........ I will love you tomorrow than today........

         Chuyện tình của anh và em có lẽ bắt đầu từ ngày ấy .... ngày mà chúng mình lần đầu tiên gặp nhau ....... sự gặp nhau rất tình cờ và tự nhiên ..... em nhớ ngày đó ... rất nhớ ..... em tự thấy mình là một cô bé cá tính , em thích quậy phá , em không thích màu hồng như những cô gái khác ..... em là em .... chẳng bao giờ cảm thấy mình yếu đuối trc ai cả .... em luôn mạnh mẽ....... nhưng trước anh , em ... em luôn nói rằng.... em rất bình thường ... bình thường .......... ngày gặp em , anh là một anh chàng gày ốm .... anh cao .... chí ít là anh cao hơn em .....nhưng cảm nhận đầu tiên mà em thấy ở anh .... anh một người thật thà ... thật thà đến mức nhiều khi làm em thấy buồn  ....... anh là người biết quan tâm ..........sự quan tâm của anh làm em còn không thể nhận ra rằng anh đã từng yêu em chưa..... và sẽ có thể yêu em ko nữa ...... vì với  em và cả những người anh quen ....... anh đều như vậy ............ em nhớ ... nhớ buổi tối hôm đó .... em bị ốm ..... anh hỏi thăm em .... bên cạnh em  .... anh liên tục gọi điện khuyên nhủ  ....khi mà anh biết đc chút thông tin y học ít ỏi từ anh bạn  ĐH Y của anh .........có lẽ em đã yêu anh từ ngày hôm đó ...

      Từ ngày chúng mình gặp nhau ......  gần như hôm nào chúng mình cũng liên lạc  ......  vẫn nói chuyện .... ngay cả khi anh là một chàng trai hàng năm đắm mình trong cài rét của gió mùa ...... đã từng đứng trên chiếc cầu thép kiên cường với thời gian bắc qua sông hồng ..... còn em ... nơi em có có những bến cảng lớn , có cái nắng ấm , chưa từng đc biết đến cái lạnh của muà đông  ... nhưng em lại quá quen thuộc với cài hơi của biển , cái vị  mặn của gió........... gần 2000km đó là khoảng cách giữa anh và em luc này........... Quả thật là buồn cười ...... chẳng mấy người tin vào thứ tình yêu này cả ..... nhưng trong cái số mà em nói là mấy người đó ... có em ..... và có anh trong số đó nữa ........ em nhớ .... nhớ ngày anh nhẹ nhàng nói với em ......

    Em ơi ! mình cứ yêu nhau như thế nhé     ...... Em nhớ những đêm chúng mình chat với nhau .... em nhớ những hôm anh đồng í thức nói chuyện với em đến sáng....... em nhớ những ngày mình cãi nhau .... và cả những khoảnh khắc dưng dưng nc mắt mình sắp khóc nữa .... khoảnh khắc ấy em đâu có khóc .... nhưng nước mắt em ...... vẫn cứ rơi ...... anh thì cũng đâu có khác gì em.... anh cũng buồn mà ..... mắt anh cũng ướt mà ... chẳng qua anh không giám khóc trc em thôi ........ em gái em nói với em rằng : thời đại này làm gì còn ai viết thư tay nữa đâu nhỉ , nó bảo chỉ có hâm thì mới thế ..... vậy mà chúng mình biết là hâm mà ..... mà viết thế này .... lúc mới đầu thì chuyển phát nhanh ... sau rùi viết thư bảo đảm ..... nhưng quả thật là nó chẳng giống ai ..... anh nói ... nếu chúng mình có thể có 1 happy ending thì anh sẽ viết 1 câu chuyện để cho mọi người cùng đọc ......... câu chuyện ấy sẽ vui ... sẽ hạnh phúc như quyển oxford thương yêu mà em gửi cho anh ngày nào................ em yêu những bức ảnh anh gửi cho em ... yêu cả cái vị ô mai hàng đường  .... em biết rằng anh bận học ..... với anh sự nghiệp là quan trọng ....... vẫn biết thời gian của anh không nhiều để yêu ..... nhưng anh luôn nói với em rằng : anh sẽ cố gắng......... sẽ cố gắng ..............yêu anh thì em phải gắn với cái gọi là chờ đợi ..... em đồng ý chờ anh ..... chẳng biết chờ đc đến bao giờ nữa ...... nhưng em vẫn  chờ .........

           Đêm hôm ấy , một đêm buồn ... cái nỗi buồn nhè nhẹ ....... em hỏi anh

          Anh ơi nếu sau này mình không yêu nhau nữa ... chúng mình sẽ làm bạn ... làm bạn với nhau anh nhé

         Anh thiếu gì bạn mà phải làm bạn với em chứ , vừa xa lại còn vừa ngố nữa

         Em không đùa đâu ! anh .... anh trả lời ... trả lời em đi.....

         Anh không làm đc đâu ..... nếu sau này mình không còn yêu nhau nữa ... có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ suất hiên trc em ... anh nghĩ mình sẽ không thể  ..... khi đã không còn bên nhau đc nữa ...chỉ có như vậy em mới có thể bắt đầu đc với 1 cuộc sông mới ... anh xin lỗi . Mà em....... em ơi ! nếu sau này em tìm đc ai tốt hơn anh , biết quan tâm em hơn anh và có thể gần em hơn anh nữa .....thì em hãy đồng ý với người đó nhé ......... anh ..... thật đấy ...... anh sẽ không buồn đâu .....

         Em không muốn vậy đâu ......... mặc dù em biết .... tình yêu của anh có lớn thế nào đi nữa thì cũng chẳng bao giờ có thể đuổi kịp đc cái thứ tình cảm em giành cho anh đâu...... nhưng em biết rằng .... nếu có một ngày .... 1 ngày nào đó ...... em không còn kiên nhẫn , không còn hi vọng , không thể tiếp tục đợi chờ anh đc nữa .... em ... em sẽ biến mất ...... khi đó ... anh đừng tìm gặp em nữa .... em sẽ .... em sẽ mãi mãi biến mất trc anh ..........

         Hì ! Em ngố thật đấy ... sao em vừa bảo là em sẽ làm bạn với anh ..... nếu..... nếu chúng mình chia tay nhau cơ mà ...... anh nói là anh sẽ cố gắng mà ..... tin ở anh chứ.... anh là thỏ thật thà này ......

         Tình yêu của chúng mình bị ngăn cách với nhau quá nhiều thứ ...... 2000km của khoảng cách..... hằng năm trời của sự chờ đợi ..... hàng loạt thử thách sau này chúng ta sẽ phải đón nhận ....... và cả cái mà em và anh......... gọi là bệnh tật nảy sinh , khi chúng mình đang làm giàu cho ngành viễn thông nước nhà...... anh nói ..... nếu  em buồn ..... em thấy không vui thì em hãy gọi cho anh ....... vâng .... em sẽ gọi ................... Anh.....anh cũng thế nhé.............

         Anh nói em hát hay .... anh nói anh muốn nghe em hát .... có những đêm ... khi mọi người đang yên tĩnh .... nhẹ nhàng trong giấc ngủ của riêng mình ..... ở một nơi nào đó cô bé ngân nga tiếng hát cho một người cách xa cô hàng nghìn cây số ....... Thì anh cũng hát cho em nghe mà ..... anh nói anh hát không hay .... nhưng mà em thích ...... thích là đc

         Khi em hỏi tại sao anh toàn kể cho em nghe những câu chuyện buồn ... sự tích hoa hồng xanh ....... chuyện lá và cây ...... chuyện nhà tiên tri và cô gái trẻ ........ anh nói rằng ..... chúng ta ai cũng vậy ..... chỉ có những nỗi buồn mới làm chúng ta nhớ mãi và có lẽ chẳng bao giờ quên đc ...... mà những câu chuyện buồn ..... nó đều xuất phát từ những cảm giác đau thực sự ...... nó đi từ những vết thương chẳng biết rằng bao giờ nó sẽ lành  .... và những gì xuất phát từ lòng người thì cũng dễ đi vào lòng người ...... những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đc đền đáp bằng trái tim

         Quay lại cái ngày mưa hôm ấy...... cái ngày mưa trắng xoá .......nơi đây chỉ có anh , em và cả những giọt nước rơi trên hàng cây đang ngiêng ngả vì gió rét....... em thét lên trong cái lạnh ...... trong hi vọng vào câu trả lời của anh ........ có lẽ sau ngày hôm nay chúng ta sẽ là của nhau mãi mãi .... và cũng có thể rằng .... sẽ như anh nói ... chẳng bao giờ mình gặp nhau nữa ................

        Có ai thay tôi yêu anh ấy không

Bước tới ..... anh nhẹ nhàng đến bên em ........... khẽ đưa tay lên mái tóc em vuốt nhẹ ....... không có ai đâu ....... mình em là đủ để anh hạnh phúc rồi ...... anh yêu em

       ....... Hôm nay ! hà nội mưa ............ ngày mai ! trời vẫn mưa ! Em và anh sẽ mãi ..... mãi như thế này anh nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro