01. ăn khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung, ăn mì không?"

taehyung dời tầm mắt mình khỏi điện thoại để cúi người xuống nhìn người thương trong lòng, mặc dù đây là một câu hỏi ý kiến nhưng cậu ngầm hiểu ẩn ý của nó chính xác vẫn là "anh đói quá, taehyung làm mì cho anh ăn đi."

một vài giây im lặng để rồi phì cười khi thấy đôi mắt đen láy của ai đó đang chớp chớp, môi dưới thì khẽ trề ra đôi chút mang theo vẻ nũng nịu không hợp với tuổi tác.

taehyung thơm nhẹ lên vầng trán cao của anh, nhẹ nhàng nhấc đầu anh lên. sau khi thành công luồn toàn bộ đôi chân ra ngoài giường liền vơ lấy một cái gối gần đó kề ngay dưới đầu anh.

"em xuống nấu mì đây, đừng ngủ trong lúc em đang nấu nha."

seokjin khẽ ậm ừ trong cổ họng, tủm tỉm cười ngay khi bóng taehyung mất hút sau cánh cửa phòng họ.

mặc dù đang đói bụng thiệt nhưng vì đã nửa đêm rồi nên hai mí mắt seokjin cứ muốn sụp xuống nãy giờ.

không được, anh phải đợi taehyung nấu xong chứ, em ấy mới dặn anh tức thì.

nhưng mà...

anh xin lỗi nhé taehyung ơi, lát em lên nhớ phải gọi anh dậy đấy chứ anh lỡ ngủ quên mất tiêu rồi.

vì taehyung thương anh rất nhiều nên anh nghĩ taehyung cũng sẽ bao dung anh điểm này nhỉ?

anh cũng thương taehyung lắm nên taehyung đừng la anh khi lên lầu lại thấy anh ngủ quên nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro