24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đi suốt một đoạn đường dài, kim amie ở bên cạnh luôn lén lút nhìn sang anh.

ôi trời ạ, một người đàn ông gần ba mươi, mặc áo trong cổ cao tay dài, áo ngoài là vest, gương mặt đường nét rõ ràng đang lái ô tô.

chết, kim amie chết mất thôi..

hình như lúc này em bắt đầu biết ơn bà nội đã ép gả em đi rồi.

"đến nơi rồi."

giọng của min yoongi đưa em trở về thực tại, anh mở cửa xe cho em sau đó nắm tay em xuống, tiệc cưới tổ chức tại nhà hàng sang trọng, ngoài sảnh còn trang trí theo kiểu hồ bơi, tuyệt vời thật đấy.

nhìn vào nơi bên trong đông người, kim amie có chút rụt rè, anh nhận ra điều đó liền chủ động tìm lấy bàn tay của em mà nắm chặt, cứ thế bước vào.

kim amie nhìn anh, mơ mộng, len lén mỉm cười.

"này, giờ này anh mới đến à?"

một người đàn ông nào đó bước ra, nhìn từ trên xuống dưới thì hình như là chú rễ, anh ta nhìn em, em liền cúi đầu chào, lập tức anh ta cười xuề xoà xua tay.

"chị dâu, đừng có mà cúi đầu với em như thế chứ."

thấy em ngơ ngác, min yoongi liền giới thiệu:

"đây là kim taehyung, em họ của chúng ta."

kim amie gật gù cười xuề xoà, kim taehyung chủ động bắt tay với cô một cái.

"anh chị vào bàn đi, đây em dắt đến, hội anh em còn thiếu mỗi yoong hyung đấy."

kim amie ngoãn đi theo sau, cũng có chút lạ lẫm, chị sao? theo vai vế là vậy, chứ đương nhiên, em nhỏ tuổi hơn anh ta.

càng bước vào trong, kim amie lại càng được mở mang tầm mắt.

những người phụ nữ ở đây, không hai dây thì cũng ôm body, không ôm body thì cũng khoét eo, khoét lưng, nếu không như thế thì chính là xẻ đùi.

ngược lại với đứa nhóc mang giày búp bê như em, thì họ lại diện những đôi cao gót tôn lên đôi chân thon thả quyến rũ.

đến bàn, kim amie lập tức cúi đầu chào hỏi, một người trong hội bạn liền lên tiếng trêu ghẹo.

"này yoongi hyung, dắt cháu đi chơi à?"

ý anh ta là, kim amie rất trẻ so với min yoongi, nhưng kim amie kia sau một vài chuyện vừa trải qua, thì em nhạy cảm xem đó là một lời hơi tiêu cực đối với bản thân, em nghĩ anh ta nói em là con nít.

min yoongi cười xuề xoà.

"jung hoseok, nếu vậy thì cúi đầu chào cháu anh một tiếng đi, vai chị dâu mày đó."

"haha đùa ấy mà, làm sao mà quên mặt chị dâu được."

kim amie gượng cười với mọi người, xong cũng không biết làm gì hơn, ngồi cạnh anh, được anh công khai chăm sóc gấp đồ ăn cho, thì đương nhiên là thích rồi.

lâu về sau đó, anh có hơi chăm chú nói chuyện với hồi anh em bên kia, kim amie cũng không nghĩ gì nhiều, anh em gặp lại nói chuyện thì cũng thường thôi.

bên cạnh em khi ấy là một người phụ nữ, cả hai trùng hợp nhìn nhau, rồi gượng cười, cô gái nọ chủ động bắt chuyện trước.

"chị dâu, chị tên gì?"

"à.. tên là.. amie.."

"amie.. ồ, thế chị bao nhiêu tuổi?"

kim amie biết rõ người trước mắt ít nhiều gì cũng lớn tuổi hơn mình, dẫu cô ấy kêu em bằng chị, em cũng ngượng miệng không thể kêu lại như thế được.

"em.. sắp mười chín tuổi."

cô gái nọ hơi bất ngờ, rồi nói:

"không nằm ngoài suy đoán của em, chị trẻ quá."

kim amie gượng cười, hỏi:

"thế.. còn chị?"

"à, em tên eunhee, hai mươi lăm tuổi rồi."

kim amie nghe xong liền ngại ngùng hơi gãi đầu, nói:

"chị đừng kêu em bằng chị, em ngại lắm.."

"ngại gì chứ? dù gì cũng là vai vế mà."

kim amie mím môi, không biết nói gì, gương mặt ngượng ngùng ửng đỏ, eunhee thấy vậy thì xua tay.

"được rồi được rồi, không gọi chị nữa."

min yoongi tuy nói chuyện với hội anh em, nhưng sự quan tâm đối với em là không ngừng, điều đó khiến mọi người xung quanh nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

nhưng cái kim amie ngốc nghếch kia lại khăng khăng người ta nhìn vào là vì vẻ ngoài của em và anh rất không xứng, bởi anh thì trưởng thành, em thì quá trẻ con.

phải thôi, nhìn xem trong buổi tiệc nào có ai ăn mặc như em cơ chứ? ai nấy đều quyến rũ chếch chi, phô ra thân hình bốc lửa như thế cơ mà.

"phải rồi, đó là chuyện không thể cãi được đâu, đôi mắt của đàn ông bọn anh cũng là để nhìn, ra đường mà thấy cô nào bốc lửa ít nhiều gì cũng đưa mắt đến, nhưng đương nhiên trái tim thì vẫn chứa mỗi cô vợ như em thôi."

park jimin nói xong liền nựng cằm kang eunhee, cô bĩu môi gạt nhẹ tay ra.

"nhìn gái thì đừng có yêu yêu ở đây ha."

"chị hai, em thấy anh rễ nói đúng ấy, rõ ràng là có mắt để nhìn, huống hồ chi anh rễ là đàn ông hai mươi sáu tuổi rồi, chẳng mấy chốc nữa là ba mươi, đương nhiên bị thu hút bởi những người phụ nữ trưởng thành ở ngoài, nhưng mà nhìn với yêu là hai chuyện khác nhau, ở trước mắt thì bắt buộc phải nhìn thôi, suy cho cùng, anh rễ vẫn yêu chị."

thằng nhóc kang jihoon bênh vực cứ như park jimin mới là anh ruột của nó vậy, kang eunhee lắc đầu nhìn cả hai đập tay với nhau.

"jihoon có bạn gái chưa?"

"em chưa, em thích lái máy bay thôi, thời nay đàn ông con trai ai mà thích những cô gái mới lớn chứ, nhìn qua đã thấy cụt hứng rồi, lớn tuổi, quyến rũ trưởng thành, có nhiều kinh nghiệm yêu."

đương nhiên, cậu nhóc kang jihoon chỉ là nọ bâng quơ theo cảm nghĩ của mình chứ không hề có ý chỉ đích danh ai, đúng là gu của cậu ấy chính là người lớn tuổi hơn thật.

ừ thì không cố ý nhắm vào ai, nhưng kim amie ngồi bên này nhột đến sắp giãy lên rồi..

thời nay đàn ông con trai ai mà thích những cô gái mới lớn chứ, nhìn qua đã thấy cụt hứng rồi.

kim amie nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác mồ hôi cũng đổ ra đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro