26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

up tiếp cho máu=)))
_____






nhiều phút sau đó, kim amie vẫn còn đang vui vẻ tán gẫu với kang eunhee trong cơn say, đột nhiên cả cơ thể nhẹ tênh lên, ừ thì min yoongi đang tá hoả bế em ra xe để về nhà đấy.

"này em, vừa gặp lần đầu đã dụ dỗ con người ta uống như thế đấy à?"

park jimin nhìn kang eunhee trách móc, cô bĩu môi, nói:

"thôi, anh lo mà đi nhìn gái của anh đi, quan tâm em làm gì?"

park jimin cũng đến chịu, kang jihoon chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm bà chị của mình.

trên xe, kim amie đã gật gù không biết trời trăng mây gió gì nữa, min yoongi lo lắng dùng khăn ướt lao người cho em.

"uống quá nhiều rồi."

"tránh ra."

kim amie trong cơn say, cảm giác bị quấy nhiễu liền khó chịu gạt tay ra, vô thức xua đuổi anh, sau đó chẹp miệng mấy cái.

min yoongi không hề bị những hành động đó làm cho mất kiên nhẫn, ngược lại anh còn cảm thấy kim amie đáng yêu chết đi được.

tửu lượng cũng khá, uống không ít rượu đâu.

anh khẽ cười, thắt xong dây an toàn liền lái xe trở về.

kim amie ở trên xe đột nhiên nấc lên mấy cái, anh ngó qua đã nhìn thấy gương mặt nhăn nhó uất ức đến đáng thương, bàn tay bất giác tự ôm lấy mình.

min yoongi rất nhanh dừng xe, anh cởi áo khoác vest của mình ra, cẩn thận đắp lên người em, xong xuôi còn khe khẽ hôn lên trán.

ngủ mà cũng đáng yêu nhỉ?

bật cười một cái.

đúng là tương lai không ai biết trước điều, min yoongi của những năm trước luôn khẳng định rằng cả đời cũng sẽ không thể quen hoặc sống cùng người nhỏ tuổi, rất trẻ con, rất phiền phức.

ừ thì kim amie cũng có chút trẻ con, cũng có chút phiền phức, nhưng mà cái này, anh yêu được, anh chiều chuộng được, em đúng thật là phiền phức, nhưng anh lại không cảm nhận được điều đó, chỉ là ngày lại càng muốn yêu chiều thêm thôi.

người trong nhà đều đã ngủ hết, giúp việc mở cửa cho anh, anh đỗ xe vào sân liền bế em ở trên tay rồi đi thẳng lên phòng.

bà giúp việc lại cảm thấy có chút ấm áp, hình như cậu chủ, đã thật sự yêu cô chủ rồi.

đặt nhẹ nhàng kim amie lên giường, anh rất cẩn thận cởi bỏ giày, rồi đến tất, xong xuôi liền quay đi móc áo vest lên trên, soạn đồ để đi tắm.

trước khi đi còn cẩn thận dùng gối chắn ở hai bên của em.

hôm nay anh uống không nhiều, nhưng chung quy thì cũng có một chút mệt, tắm xong liền mát mẻ thoải mái trở lại.

mở cửa phòng, anh từ thoải mái cho đến tá hoả, kim amie ở trên giường đang không ngừng uốn éo khó chịu, bàn tay nắm chặt cổ áo kéo ra như muốn xé rách đi.

"nóng nực quá.."

tiếng kim amie nho nhỏ kêu lên, với giọng điệu vô cùng khó chịu.

yết hầu của min yoongi lên xuống bất thường.

khi kim amie cứ thế kéo cổ áo ra, chiếc váy nhàu nhĩ bị tốc lên đến sát đùi, da thịt trắng nõn dần lộ ra.

min yoongi ôm trán mình, cơ thể không ngừng phản ứng, rồi anh lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi đến bên em, kéo váy xuống chỉnh tệ, gỡ tay em ra khỏi cổ áo.

"ngoan ngoan, mau ngủ, đừng quấy."

kim amie khó chịu nấc lên, khoé mắt ươn ướt.

"nóng quá, không.. ngủ.."

min yoongi điều chỉnh máy lạnh một chút, sau đó dỗ dành em.

"amie, ngoan, anh mua bánh trứng cho em."

kim amie dần cảm thấy dễ chịu, không quá lâu đã chìm vào giấc ngủ, để lại một min yoongi tội nghiệp, vừa đi tắm xong lại phải đi tắm nữa.

sáng hôm sau, kim amie đương nhiên cũng chỉ nhớ tạm tạm là mình uống khá say và tâm sự với người phụ nữ, ngoài ra cũng không nhớ gì nữa cả, chỉ là min yoongi thức ngay bên cạnh em, vui ve xoa xoa mái tóc của em, giọng điệu trầm thấp vang lên:

"có mệt không?"

kim amie vẫn nhìn anh, sau đó thành thật gật đầu, giọng điệu ôn nhu khiến trái tim em tan chảy.

min yoongi hơi thở ra, sau đó lại ôm kim amie vào lòng, nhẹ giọng:

"ngủ một lúc nữa đi, mới có sáu giờ rưỡi thôi."

kim amie im lặng hai giây, sau đó tá hoả.

"sáu.. sáu giờ rưỡi ạ..?"

"ừ, còn sớm mà, em ngủ đi."

kim amie trân ra ba giây, sau đó bật ra một nụ cười gượng gạo, nói:

"em muốn thức, anh yoongi ngủ tiếp đi nha."

em thoát khỏi cái ôm rồi ngồi dậy, nhanh chóng xuống giường, lý do chính là vì sợ ánh mắt khó chịu của mọi người trong nhà, nhưng min yoongi kia lại có chút hụt hẫng, vội ngồi dậy rồi chặn đường em vào nhà vệ sinh, kim amie bất ngờ nhìn anh.

"anh sao thế?"

gương mặt anh có chút khó xử, sau đó nắm lấy bàn tay của em, hỏi:

"em giận anh hả?"

kim amie ngạc nhiên, sau đó thành thật lắc đầu.

"em không có."

min yoongi mím môi, gãi đầu, ôm em một cái rồi rời ra trong sự ngạc nhiên của kim amie.

sau đó lại tự mình ngượng ngùng, trốn tránh ánh mắt của em, kim amie cũng nhận thấy điều đó, bất giác có chút mắc cười, xong cũng bỏ vào nhà vệ sinh.

dưới bàn ăn, cả hai ngồi cạnh nhau, kim amie rụt rè lén nhìn mẹ chồng và chị dâu, thật sự không thể ngừng hồi hộp.

hồi hộp đến mức min yoongi gấp đồ ăn cho em em cũng không nhận ra.

min yoongi lay nhẹ tay em, em cũng không hề phản ứng, thật sự chính là kim amie đang lo lắng vì mình thức khá trễ, sợ ánh mắt của mọi người trong nhà.

nhưng min yoongi kia, người đàn ông sắp ba mươi đang hoang mang vì cho rằng kim amie đã giận mình.

chết, chết thật rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro