68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xĩn rồi, lỡ tay up chap =))))

nói chứ, mình hơi xĩn, nãy còn tính tìm nyc nt, vì nyc này quan trọng với cuộc đời mình lắm, mối tình đầu mà, mơ thấy hoài à, cũng nhiều lần muốn nhắn, mà lại thôi.

mà bỏ qua đi, mình chưa rep cmt, còn đang lâng lâng, mà mình up hẵng chap, iu hokkk?
__________






"móng tay dài quá không tốt, amie đưa kềm cho mẹ, để không bé nó tự cào mặt mình."

bà haeji lớn như vậy, kinh nghiệm đương nhiên nhiều, kim amie cũng rất nhanh đi tìm cây kềm trong học tủ mang ra.

em bé được bà haeji cắt gọn gàng sạch sẽ, kim amie ở cạnh bên cũng rất thoải mái nhìn con, sẽ không hay biết rằng chuyện gì sắp đến với mình.

nghe thì nghe vậy thôi, nhưng ông min vẫn rất cưng đứa cháu này, dẫu đang trong nghi vấn không biết nó có phải cháu ruột của ông hay không, ông vẫn tin tưởng kim amie, đứa con dâu này sẽ không như thế.

bởi nhìn cũng đủ hiểu, kim amie nhút nhát như vậy, làm được loại chuyện động trời đó hay sao?

cả hai sớm đã rời đi, để lại không gian riêng tư cho gia đình nhỏ.

"há miệng ra."

kim amie ngoan ngoãn há miệng, ăn miếng trái cây được anh chồng gọt vỏ, tận tay đút đến miệng cho mình.

"nghe nói trái cây này sinh sữa, cho em bé không bị đói."

min yoongi từ lúc kim amie mang thai rồi sinh em bé, anh đã xin kinh nghiệm từ những người đi trước rất nhiều, đem về cho mình biết bao nhiêu là kiến thức chỉ để chăm sóc cho kim amie, một cách tốt nhất mà anh có thể.

"vết mổ của em thế nào rồi?"

min yoongi thẳng thừn vạch bụng lên xem, giữ làn da trắng nõn thì nó để lại một vết sẹo ngang nhỏ, kim amie thành thật nói:

"em đi lại thì nó vẫn còn đau."

hành động mà em không ngờ đến, đó chính là min yoongi cúi xuống, hôn phớt lên vết mổ của em.

"cảm ơn amie, cảm ơn em vì đã hi sinh như thế này."

kim amie khẽ mỉm cười, đón nhận sự dịu dàng anh dành cho, cảm thấy bản thân thật sự rất hạnh phúc.

"dạ, cảm ơn anh yoongi."

"anh đã làm gì đâu mà em cảm ơn?"

"cảm ơn anh vì đã yêu thương em."

cả hai nhìn nhau, anh không nghĩ kim amie sẽ nói như thế, nhưng thành thật mà nói, nghe những lời nói này đúng là hạnh phúc thật.

môi anh đáp xuống môi em, nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó rời ra, xoa tóc.

phụ nữ sau sinh cần anh chồng dịu dàng tâm lý như thế đấy.

vợ chồng của park jimin hôm nay lại đến thăm em bé, kang eunhee cưng nựng, nhìn thấy thì suy nghĩ trong đầu lại suy nghĩ, muốn cùng park jimin sinh một đứa con, hai người kết hôn đã lâu, nhưng park jimin nuông chiều cô nên theo ý cô mà chưa có con, bây giờ nhìn thấy bánh bao, kang eunhee lại muốn sinh một đứa.

"amie, vết mổ của em sao rồi?"

"nó ổn rồi, cảm ơn chị."

"nó có để lại sẹo không?"

trong phòng chỉ có em và eunhee, nên em không ngần ngại mà vén áo lên, kang eunhee gật gù.

"nó không đáng sợ như chị nghĩ, chỉ là vết sẹo ngang nhỏ, chị còn nghe bạo nó nhạt màu dần nữa á."

"dạ, em thì không sợ lắm đâu, anh yoongi không vì những thứ này mà chê em."

"thế thì tốt quá, nhưng em cũng phải biết tân trang lại bản thân sau khi sinh đó."

"dạ."

kim amie cười, cả hai cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ ở bên trong phòng, hai người đàn ông ở bên ngoài cũng nói chuyện cùng nhau.





"aa.."

"làm sao thế? em đau ở đâu?"

kim amie ngượng ngùng, kêu lên một tiếng thì liền im bặt, biết trách ai bây giờ? trách thằng nhóc bánh bao này vừa hút mạnh ngực em sao? nó thậm chí còn không biết gì.

min yoongi vừa buông máy tính ra, xoay lại thấy em đang cho con bú liền hiểu ra vấn đề, anh đột nhiên bỏ công việc ngang, đi đến giường nâng mặt em lên rồi hôn chụt vào, sau đó nựng gò má của bánh bao.

"thằng nhóc con, cái này dùng chung nên dùng đàng hoàng xíu đi."

kim amie đỏ mặt, đánh lên vai anh một cái, min yoongi trêu được em liền thích thú, sau đó thấp giọng lại một chút.

"bánh bao, đừng hút mẹ, mẹ đau đó, ba cũng đau theo."

kim amie bĩu môi.

"anh đừng có xạo, anh có bị hút đâu mà đau?"

"vậy em hút anh không? anh cho em hút."

vừa nói, min yoongi vừa cầm vạt áo định kéo lên thì kim amie đánh vào ngực anh.

"đừng có trêu em!"

min yoongi cười thích thú, hai tay nâng mặt em, rồi dịu dàng hôn xuống.

"xin lỗi em ạ."

kim amie chu chu môi.

"tạm chấp nhận thôi đó nha."

hôn thêm một cái lên trán, sau đó đứng dậy, chọt chọt vào má của bánh bao.

"nhớ đấy, cái này là của chung, đừng có mà dùng hao."

kim amie giơ tay định đánh thì anh né, cười khúc khích rồi quay lại bàn tiếp tục làm việc.

mỗi ngày cứ xảy ra những cái chuyện linh tinh như thế này, kể ra cũng vui, kim amie cảm thấy anh của bây giờ với những ngày đâu tiên đúng thật là khác một trời một vực, bây giờ đã biết đùa nhiều hơn rồi, thấy anh cũng vui vẻ hơn nữa, kim amie vẫn luôn mong anh sẽ mãi hạnh phúc như thế, cùng với em, và bánh bao.

ba ngày trôi qua, vẫn đều đặn xảy ra rất bình thường, cái chết của người giúp việc vẫn chưa hề có một tin tức nào mới, min yoongi vẫn không để em biết chuyện này, nên cứ thế mà im im.

cánh cửa mở toang, dì han giật mình với thái độ khó chịu của ông bà chủ nhà bên, là ông min, và bà haeji.

dự cảm có gì đó không lành, dì han len lén đi theo sau, khi ông min gõ cửa thật thô bạo, cánh cửa mở ra, kim amie cùng min yoongi còn chưa kịp thưa hỏi, mẫu giấy nào đó vứt lên người em, không đau, nhưng hành động này chính xác là sỉ nhục.

min yoongi thấy thế liền tức giận.

"ba làm cái gì thế?"

kim amie ngỡ ngàng nhìn ông min, từng hơi thở cửa ông chứa đầy sự tức giận, ông không nói, nhưng ông đã thật sự trong mong đứa trẻ này, cháu nội của ông, vậy tại sao? tại sao lại như thế?

"cô lừa dối con trai tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro