77.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min yoongi sững sờ, vừa ăn một cái tát do chính người mình yêu thương nhất, vừa đau lòng, vừa giận dữ, nhìn em đang bật khóc nức nở, kim amie đẩy anh ra rồi ngồi dậy, bộ dạng tội nghiệp với ánh mắt uất ức nhìn anh.

"trên cuộc đời này tôi chỉ còn duy nhất một mình anh mà thôi, anh không tin tôi, vậy thì ai sẽ tin tôi?"

"..."

"rốt cuộc anh xem tôi là cái gì? yêu thương tôi, chăm sóc tôi, vậy tại sao một chút niềm tin anh cũng không đặt ở tôi? tôi nói là tôi không bao giờ phản bội anh, không bao giờ có lỗi với anh, trái tim này trao đi, gửi cho anh hết rồi, mà anh một tiếng thì có thể khẳng định chắc nịch là tôi ngoại tình, tôi phản bội anh."

kim amie bộc lộ hết sự bức xúc của những ngày qua, em vừa sinh em bé mà, rất dễ tổn thương, tại sao người duy nhất em có thể dựa dẫm vào lại không tin em thế này?

những giọt nước mắt đua nhau tuôn rơi như một đợt mưa thật lớn từ đôi mắt đã từng vì anh mà mà biết cười.

"anh có thể ở bên ngoài công khai thân mật với phụ nữ khác, còn gửi cả hình ảnh cho tôi xem, anh liệu còn chút lương tâm nào hay không? nếu không sống được, anh ghét tôi đến thế thì ly hôn, còn không thì hãy giết tôi đi, tôi không muốn sống nữa."

"em dẹp ngay cái khẩu khí này lại, ai cho em cái quyền lớn giọng với tôi, ai dạy em?"

kim amie càng ngày càng uất ức, chẳng hề có dấu hiệu giảm dần sự tổn thương, em lắc đầu.

không thể..

"tôi không thể chịu nổi nữa rồi.."

khong gian rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc của kim amie.

bánh bao ở trong nôi, tròn mắt nhìn lên trần nhà, chân tay có quẩy đạp vào cái trong thật vô tư, thằng bé không quấy, cũng chẳng khóc, im lặng như thế thôi.

rất lâu sau đó, kim amie vẫn còn khóc, em ngốc đầu dậy nhìn anh đang nhìn mình bằng ánh mắt xót xa, bàn tay em nhẹ nhàng vươn lên chạm vào gò má của min yoongi.

"xin lỗi.. xin lỗi anh.."

min yoongi càng vì thế mà đau lòng, cảm xúc rối loạn cả lên, anh bật khóc, ôm chầm lấy em, thật lâu không nói gì cả.

anh rất mực đau lòng, tại sao bánh bao không phải con của anh? tại sao chứ?

"amie, tại sao bánh bao không phải là con của anh? tại sao lại khiến anh đau lòng như vậy?"

giọng điệu nhẹ nhàng chứa đầy nỗi xót xa, kim amie lắc đầu, bởi chính em cũng chẳng hiểu lý do là tại sao nữa.

cả hai cùng nhau khóc nức nở như đứa trẻ, những thứ tuyệt vọng như dồn đến, khi mọi chuyện không dừng lại ở đó, min yoongi đau lòng đến phát điên lên, rời em, bắt lấy vai em thô bạo ấn mạnh ở đầu giường, kim amie đau đớn nhíu mày.

còn tưởng anh sẽ hiểu cho em..

"sao em lại lừa dối tôi? khốn kiếp!"

anh như kẻ điên mà quát vào mặt em, em nhắm chặt mắt, lắc đầu.

không thể, không thể nữa rồi..

"làm ơn, anh giết chết tôi đi, tôi chẳng muốn sống nữa rồi."

giọng điệu nhẹ nhàng, đều đều tuông ra tựa như chẳng còn luyến tiếc gì cuộc đời này nữa.

min yoongi kinh hãi, rời em ra, ngồi phịch xuống giường, nhìn em nức nở níu lấy chăn che chắn, bất giác cắn chặt một phần của chiếc chăn, dáng vẻ thật tội nghiệp, thật đáng thương..

min yoongi lắc đầu.

không thể, cớ sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ?



đêm đó, kim amie đã gục đi ngay sau đó vì kiệt sức, min yoongi nhìn em rất lâu, rồi đỡ em nằm xuống, anh ôm lấy em, cùng ngủ, nhưng khi đó, anh cũng vẫn khóc, khóc rất nhiều.

min yoongi chừa từng vì ai mà đau khổ, dày vò tâm can đến mức này cả.

có lẽ vì tình yêu của anh đối với kim amie là quá lớn, yêu điên cuồng, đến nổi phát điên lên vì những chuyện vẫn chưa rõ ngọn ngành.

sáng tinh mơ, kim amie mệt mỏi thức giấc bởi tiếng khóc của bánh bao, min yoongi từ lâu đã không còn nằm ở bên cạnh, em vội vàng cho bánh bao bú nó, vệ sinh cho cả hai mẹ con thật sạch sẽ rồi mới để bánh bao quay lại nôi.

trên môi mỉm cười với bánh bao, tưởng chừng là hạnh phúc lắm, ngay khi đó, trong đầu não của em lúc bấy giờ bao trùm lại chỉ toàn là những mảng mây đen đầy ủ ám.

ngồi cạnh bánh bao, bàn tay nhỏ nhắn xoa đầu đứa bé.

nhẹ giọng:

"mẹ xin lỗi."

"mẹ tệ quá, thật không xứng đáng làm mẹ của bánh bao, đúng không? mẹ để bánh bao chịu thiệt thòi cùng với mẹ, mẹ thật thất bại, đúng không bánh bao?"

kim amie thản nhiên nói ra với tông giọng nhẹ nhàng, nhưng giọt nước mắt lại rơi xuống.

"ba của bánh bao không thương mẹ."

"bánh bao có thương mẹ không? hay con ghét mẹ? mẹ có xứng đáng làm mẹ của con không?"

kim amie thút thít.

"bánh bao, mẹ thật sự, không thể chịu được nữa."

nên nếu có chuyện gì xảy ra, xin con.. xin con đừng trách mẹ, là mẹ tệ bạc, mẹ đối xử với con không tốt, nhưng bánh bao à.. mẹ chẳng thể chịu nổi nữa rồi.













min yoongi xoa trán mình, lúc thức dậy anh đã dịu dàng hôn em thật nhiều khi em vẫn còn say giấc, anh đã tháo bỏ cái vẻ lạnh lùng kia ra, bởi vì trái tim này vẫn luôn trao trọn cho em.

kim amie của ngày hôm qua đã mất kiểm soát mà tát anh một cái, rất nhanh sau đó lại khóc, chạm vào gò má của anh, rồi nói xin lỗi.

thật đáng thương.

anh làm đau em còn nhiều hơn như vậy gấp bội lần, tệ là nửa chữ xin lỗi cũng chẳng được phát ra.

anh cảm thấy mình thật tệ bạc.

min yoongi cũng đã suy nghĩ rất kĩ rồi, anh sẽ đi xét nghiệm một lần nữa, dẫu cho đứa bé không phải con của anh, anh vẫn sẽ chấp nhận, vẫn sẽ yêu em như thế.

anh không thể dày vò em nữa, cũng chẳng thế sống thiếu em.

"ôi không.."

tiếng của dì han thất thanh vang lên, chính là thất thanh nên trong phòng anh cũng nghe, theo quán tính nào đó, min yoongi đi đến cửa sổ phòng sách mà nhìn ra.

cảnh tượng anh nhìn thấy chính là kim amie một thân bất động nằm dưới vũng máu, cạnh bên là dì han đang hoảng sợ lay em.

"không.. không thể.."

mọi thứ giờ đây dường như ngưng động, khi anh cảm thấy đầu mình ong ong cả lên, anh sợ hãi, sợ rằng em sẽ rời bỏ anh, sẽ.. sẽ thật sự rời bỏ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro