88.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min yoongi cố gắng mở cửa thật khẽ không để kim amie thức giấc, nhưng khi mở ra, anh nhìn thấy kim amie ngồi gọn ở một góc giường, nét mặt đó khiến anh bất giác trở nên lo lắng, không phải đã xảy ra cái gì rồi chứ?

min yoongi đi đến xoa tóc em, giọng điệu nhẹ nhàng hết mức có thể.

"sao em chưa ngủ nữa?"

kim amie vươn đôi mặt lên nhìn anh có chút lạnh nhạt, anh chợt nhớ ra gì đó, liền khẽ cười, rồi hôn lên trán em.

"anh xin lỗi vì không về sớm, anh và jungkook có việc riêng nên trễ hẹn với em, đừng giận anh, xin lỗi nhé, bây giờ vợ chồng mình đi ngủ thôi."

thấy kim amie vẫn không có động tĩnh gì, min yoongi lo lắng trở lại, bàn tay vuốt ve mái tóc của em, trượt dài xuống vai, xuống bàn tay đang nắm chặt đến run.

min yoongi hơi mở to mắt nhìn em, rồi lại nhìn xuống bàn tay, nhanh chóng gỡ ra.

"em làm sao vậy? thả lỏng ra, đừng nắm chặt như thế, sẽ đau đấy."

kim amie sức yếu, dần đã được bàn tay của anh gỡ ra, min yoongi tá hoả khi nhìn thấy lòng bàn tay rướm máu, thật sự kim amie dùng lực rất mạnh, nhưng gương mặt em chăng có chút biểu hiện đau đớn nào cả.

"amie, làm sao vậy? giận anh đến như thế sao? anh xin lỗi, về sau anh sẽ đúng giờ đúng giấc hơn, không về trễ như thế nữa."

anh vội ôm lấy em, thì thầm những lời dỗ ngọt, đến khi rời ra, gương mặt kim amie đã đẫm nước, lạnh lùng nhìn anh, min yoong rối bời, bàn tay vội lau đi nước mắt, rồi bỗng khựng lại khi em bắt đầu nói:

"anh ghét tôi lắm đúng không?"

"..."

"..."

"amie.. sao.. sao em lại nói như thế hả? tại sao anh lại ghét em? không đời nào, anh yêu em nhiều lắm."

kim amie cười chua xót.

"anh phản bội tôi.."

min yoongi lắc đầu.

"anh không bao giờ như thế, anh yêu em rất nhiều, làm sao có thể phản bội em? em mệt rồi, ngủ sớm đi cục cưng, vợ của anh, ngủ sớm nhé."

kim amie tức giận gạt tay anh.

"anh bỏ tôi ra, đáng ghét, anh xem tôi là kẻ tâm thần sao mà quản tôi như thế? anh nghĩ tôi ngu ngốc lắm nên mới phản bội tôi đúng không?"

"amie em bĩnh tĩnh, anh không có nghĩ như thế."

kim amie dùng hai tay đẩy mạnh khiến anh ngã phịch xuống giường.

"anh tránh xa tôi ra, đừng chạm vào tôi, anh thì yêu thương gì tôi chứ?"

nói đến đây, kim amie uất ức, nước mắt lại ứ đọng nơi long lanh kia, min yoongi vươn đến muốn chạm vào em thì bị em gạt mạnh.

"tôi nói anh đừng chạm vào tôi mà!!!"

min yoongi khựng lại, vì không muốn em mất bình tĩnh thêm, anh nhắm chặt đôi mắt của mình, cho là bản thân cũng đã quá khổ sở, nhưng đến khi mở mắt ra, bộ dạng đáng thương đó, kim amie ngồi gọn ôm lấy đầu gối mình, mím môi mà khóc nức nở, thì đôi mắt anh lại giãn ra, kim amie bị như thế cũng là do anh chứ con ai..

anh lại tự trách mình, và dặn lòng phải càng kiên nhẫn với em hơn.

"anh không có yêu tôi.."

kim amie tội nghiệp gục mặt xuống đầu gối, tâm trí rối loạn khiến em nói bâng quơ những chuyện cũ mà không hề hay biết.

"anh không tin tôi, vậy nói yêu tôi để làm gì?"

"anh có biết tôi đã đau khổ như thế nào không? khi người duy nhất mình có thể dựa dẫm lại quay lưng với mình."

"anh đương nhiên chẳng biết tôi đã yêu anh như thế nào, cần anh nhiều ra sao.. anh khẳng định là tôi phản bội anh.."

"trong mắt anh, tôi vốn tồi tệ đến như vậy.."

"anh nói yêu tôi mà như thế sao?"

kim amie nói bâng quơ bằng loại giọng nghẹn ngào đó, bởi ngay khi nói ra, chính em còn không kiểm soát được bản thân mình.

bởi vì, em bị bệnh mà..

min yoongi xót xa, liền tiến đến ôm em, em cũng không phản kháng nữa.

"phải, là anh đã hồ đồ, anh đã sai, nhưng anh thương em, anh yêu em là thật, amie, em đừng giận anh nữa có được không? anh thật sự đau lòng lắm.."

im lặng thật lâu, khi anh cứ ngỡ kim amie đã ngủ rồi, thì giọng điệu của em lại vang lên.

"tại sao bà tôi lại ép gả tôi cho anh chứ?"

trái tim min yoongi tựa như vỡ vụn.

"tôi muốn về với bà, không muốn ở đây nữa."

"không được, amie à, em là vợ của anh, anh thương em nhiều lắm."

"thương tôi? thương tôi mà đi ngủ với người khác? thật nực cười."

kim amie đẩy nhẹ anh ra rồi vươn đôi mắt lên nhìn.

"anh xem tôi là con nít năm tuổi? hay là một con nhỏ ngu đần?"

"anh không có.."

"anh biến khỏi mắt tôi đi."

kim amie lạnh nhạt thốt lên, ngày càng khiến min yoongi đau lòng sợ hãi, ngay khi đó, anh dường như trở nên vô cùng yếu đuối.

sự thật chính là, anh chưa từng vì ai mà như vậy cả.

"tôi ghét anh."

"anh xin em, đừng như thế, em tại sao lại như vậy? em giận vì anh về trễ sao? anh xin lỗi em, anh biết sai rồi, anh sẽ không như thế nữa."

lời nói bỗng chốc trở nên gấp gáp vô cùng, vì sự lo lắng trong min yoongi ngày một tăng.

anh tiến đến ôm lấy em, liền bị em một mực đẩy ra, lớn giọng.

"đừng ôm tôi, tránh ra, tránh ra đi! tôi ghét anh.."

min yoongi không đáp, anh mím môi, ôm kim amie chặt hơn, mặc kệ sự vùng vẫy của em.

cho đến khi kim amie vì kiệt sực, vì quá phẫn nộ, quá kích động mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro