9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bãi đỗ xe giống như một sân cỏ vậy, từ ngoài nhìn vào kim amie đã nhìn thấy khung cảnh như thiên đường ở bên trong, đôi mắt mở to long lanh, vào đây có khi em trở thành nàng tiên luôn không chừng.

anh khoá xe xong liền chủ động nắm lấy tay em dắt vào, cánh cổng cũng có hoa xinh leo khắp nơi, thực sự vô cùng đẹp, kim amie cũng không thể im lặng, lên tiếng cảm thán.

cả hai đi trên con đường được lắp một ít sỏi đá, một lúc sau, kim amie bâng quơ hỏi:

"anh ơi, mình vào đây mất bao nhiêu tiền? người ta có quy định thời gian không ạ?"

min yoongi hơi ngạc nhiên nhìn xuống, cả hai nhìn nhau một lúc, anh nghiêng đầu, hỏi:

"ý em là sao?"

"dạ, thì ý em là mình vào tham quan thế này phải trả bao nhiêu tiền cho người ta ấy ạ."

min yoongi có chút ý cười, nói:

"người ta là ai cơ? vườn này của gia đình mình mà?"

kim amie được dịp bất ngờ:

"thật ạ?"

"ừm, thật."

"trời ơi tuyệt quá."

min yoongi lại tiếp tục nắm tay kéo em đi.

"bà nội là người rất thích hoa, thích thơ mộng, nên ông nội đã đặc biệt xây dựng một khu vườn lớn này, lúc còn sống bà rất hay được ông dắt đến đây, khi bà mất đi rồi, chỉ còn ông lui tới khu vườn này, kiểm tra người ta chăm sóc có tốt hay không."

kim amie nghe qua thì vô cùng ngưỡng mộ, ông nội và bà nội quả thật tượng trưng cho một tình yêu mãi mãi, mãi mãi thật sự chính là mãi mãi chứ không hề có mốc thời gian.

mãi đi một lúc, kim amie lại càng chộn rộn hơn khi nhìn vào khung cảnh tuyệt mỹ ấy.

em không biết đó là hoa gì, nhưng màu sắc thật sự rất đẹp, đẹp đến nổi người nhìn phải động lòng, không hiểu vì sao, ánh mắt em lại long lanh đến như vậy, khiến cho ai đó, càng nhìn, càng đăm chiêu.

kim amie ngồi xuống, bàn tay nhỏ bé nâng niu chạm vào những bông hoa xinh đẹp, hương thơm đặc trưng xộc lên mũi, em càng tiến gần hơn nữa, phớt lờ đôi môi của mình lên một vài cánh hoa.

khiến ai đó vì hành động này, mà cũng vô cùng động lòng.

"em chưa từng nghĩ nơi này tồn tại, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ được đứng ở đây."

"về sau, anh sẽ đưa em đến mỗi khi em thấy thích."

kim amie khẽ mỉm cười, sau đó đứng lên, cùng anh đi đến một nơi khác cách đó cũng không xa.

"đẹp quá."

những bông hoa ở đây không dày đặc như ban nãy, chung quy muốn đi tiếp phải băng qua những bông hoa này, kim amie lại không muốn dẫm vào, nên rất cẩn thận mà bước đi.

cũng vì quá cẩn thận, quá đặt tâm vào việc hoa có bị mình dẫm lên hay không, nên em đã vô tình trẹo chân sang một bên, cả người mất thăng bằng, em nhắm chặt mắt vì cú ngã sắp tới và những bông hoa bị mình đè lên.

nhưng rất nhanh, em cảm nhận cả cơ thể mình nhẹ tênh, chiếc eo được cánh tay nào nắm lấy thật chặt chẽ, đến khi em nhận là được sự việc, là khi em sắp ngã thì anh đã nhanh chóng níu em lại.

cả người em cố gắng đứng thẳng bình thường, cảm ơn một tiếng, sau đó định rời ra, nhưng.. cánh tay ấy không có dấu hiệu buông ra, và ánh mắt ấy, lại càng không rời khỏi em..

rất bất ngờ, anh tiến đến đặt lên đỉnh đầu của amie một cái hôn nhẹ nhàng, mỉm cười nhìn em, rồi dắt em tiếp tục đi nơi khác.

anh không biết, nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên đỉnh đầu đó, kim amie đã đem khoảnh khắc để gọn một chỗ ở trong trái tim này.

bàn tay nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay to lớn của anh, cảm nhận được từng luồn ấm áp phát ra, bên tai nhận được câu hỏi.

"amie, em trước đây đã từng có bạn trai chưa?"

em hơi đỏ mặt, thành thật trả lời:

"chưa ạ, vì những năm còn học, em đều rất chăm chỉ, không hề yêu đương, thậm chí, em còn chưa thích một người nào, không ai mang lại cho em một cảm giác giống như anh đã.."

kim amie lúc bấy giờ mới nhận ra mìn đang đón nhận ánh mắt của anh vì câu nói như tự khai kia, em vội im lặng, không nói nữa, gương mặt đỏ ửng xinh đẹp như những cánh hồng.

trái tim ai đó được dịp đập thật nhanh, bàn tay siết chặt tay người bên cạnh hơn một chút.

anh đã từng có suy nghĩ rằng, số tuổi và tính cách chính là thứ ngăn cản rung động, nhưng bây giờ anh mới nhận ra, cả hai thứ đó đều không phải là vấn đề, vấn đề chính là, không đúng người, sẽ không rung động, còn nếu đúng, thì..

"thật nhanh, vừa đây mà đã hơn bốn tháng chúng ta kết hôn rồi."

kim amie nhẹ giọng, anh mỉm cười, nói:

"bốn tháng, có thể nhanh, mà cũng có thể chậm, nhiều cánh hoa đã nở rộ trong thời gian đó, nhiều người từ hèn họ tiến đến hôn nhân, hoặc đang đón nhận đứa con đầu lòng, cũng có thể.. là đang nảy sinh tình cảm.."

kim amie cho là bản thân đã hiểu một chút gì đó trong những câu nói của anh, em hơi cúi đầu, mím môi cười.

ánh mắt nhìn chăm vào bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của em.

cả hai tiếp tục sải từng bước tiến về phía trước, mãi cho đến nơi có một cánh cửa, bố trí giống như một căn phòng nhỏ, xung quanh vách tường cũng chỉ toàn là hoa chen nhau leo lên rồi nở rộ, màu của sự hồng hào, màu của sự hạnh phúc.

em nhìn lấy, đôi mắt long lanh, sau đó bâng quơ hỏi:

"1505 nghĩa là gì?"

min yoongi thở ra, để lộ gương mặt vô cùng thoải mái, nói:

"ngàn năm không phai."

anh nói tiếp:

"ngày trước, ông đã tạo ra nơi này, ông cùng bà anh bước vào bên trong căn phòng, nói với nhau rằng, họ sẽ mãi yêu nhau, là một tình yêu vĩnh cửu, ngàn năm không phai, và thực sự về sau, khi bà mất rồi, ông vẫn còn rất yêu."

kim amie nghe qua cũng thực sự rung động, vì những lời nói đầy ngọt ngào, vì tình yêu xinh đẹp của ông bà.

em lại nhìn vào cánh cửa, nhìn vào dãy số 1505, ước gì, anh sẽ cùng em bước vào, rồi cả hai sẽ tiến triển đến tình yêu thật sự, sẽ mãi yêu nhau, ngàn năm không phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro