95.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jeong..jeongri..?"

cô gái nọ nghe thấy tên mình liền bất ngờ nhìn sang kim amie, cả hai nhíu mày nhìn nhau, sau đó kêu lên:

"kim amie? em là kim amie đúng không?"

"dạ.. chị là kim jeongri?"

"đúng rồi, ôi trời, không ngờ gặp em ở đây."

"người quen của em sao?"

min yoongi hỏi xong, kim amie liền gật đầu.

"dạ, lúc em còn đi học ở gangneung, em học lớp bảy, chị ấy đã học lớp mười."

"ồ."

"amie, vui qua, chúng ta trao đổi liên lạc nha."

"dạ."

cả hai vui vẻ chưa bao lâu, thì ai đó lườm liếc, cau có nói:

"nhân viên ra đây không hỏi khách ăn gì mà đứng đó nhiều chuyện sao?"

giọng điệu của jeon jungkook đanh đá, kim jeongri nhìn thấy liền bĩu môi liếc lại một cái, sau đó nhìn mọi người, niềm nở nói:

"xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"

"cô không biết cười với tôi à?"

jeon jungkook hỏi, kim jeongri ở thế là nhân viên, đội khách hàng lên đầu, khách hàng là ông cố nội, nghe xong chỉ biết nở nụ cười rất giả trân khiến jeon jungkook hài lòng thích thú.

"anh hai với jungkook ăn gì?"

"ừ để anh xem."

"amie em ăn gì?"

"em cái gì cũng được."

mọi người thay phiên nhau chọn món.

"cái này với cái này phiền cô đừng để hành nhé, vợ tôi không ăn được hành."

kim jeongri lập tức cúi đầu.

"tôi rõ rồi, đồ ăn sẽ sớm được mang lên, quý khách vui lòng chờ vài phút nhé, xin cảm ơn."

kim jeongri quay đi, nhưng trước đó còn lườm jeon jungkook một cái nữa.

"lâu quá không có gặp chị eunhee, không biết dạo này chị ấy thế nào."

kim amie bâng quơ nói, min yoongi nghe vậy liền nhìn jeonhyun bật cười:

"người ta bây giờ đi du lịch suốt thôi, hôm nay thấy check in nước này, ngày mai là thấy check in nước kia rồi."

jeon jungkook hơi ngã lưng ra ghế.

"người ta giàu đi chơi miết."

min yoongi phán xét, nói:

"mày thì nghèo chắc?"

"nghèo hơn hyung."

đồ ăn được mang ra, mọi thứ vẫn rất ổn áp, jeon jungkook đang mở to mắt thích thú với đĩa xiên nướng của mình, ai mà ngờ khi ngước đầu lên thì bắt gặp cô nhân viên láo toét kia giơ ngón giữa.

rốt cuộc là có chuyện gì giữa hai người này nhỉ?

jeon jungkook trợn mắt bặm môi như hăm doạ, sau khi jeongri rời đi, đôi mắt kia giãn ra như mắt mèo.

sao lúc cãi nhau ở ngoài đường thấy cô ta thấy ghét, mà bây giờ thấy cũng dễ thương là sao ta?

mấy ngày trước, trên đường đi bộ, hai thân thể nào đó vì cắm đầu xuống đất mà tông vào nhau đến té ngã ra, không ai xin lỗi, không má nào chịu thua má nào, cứ vậy mà cãi nhau giữa đường giữa xá, chẳng có ngờ đến khi gặp lại thì như thế này.

"em ăn từ từ thôi, nghẹn đấy."

min jeonhyun cùng jeon jungkook ngồi cạnh nhau, cũng thay phiên trao ánh mắt phán xét cho min yoongi, cái người đang nhiệt tình phát cơm chó cho một kẻ không có vợ và một kẻ có vợ mà đi tù kia.

kim amie bắt gặp ánh mắt đó thì ngượng ngùng đẩy yoongi ra, anh nhìn họ, sau đó bình thản cắt đồ ăn cho em.

"kệ đi em, người ta ghen tị với vợ chồng mình đó, cục cưng ăn ngoan ngoan, anh thương thương em nha."

và rồi trong buổi ăn, jeon jungkook vừa được ăn xiên, ăn cục tức từ nhỏ nhân viên, ăn luôn cả phần cơm chó miễn phí đến từ vị trí của anh ba thương mến.

"oaaaa, ngon quá."

jeon jungkook bày tỏ sự thích thú, min jeonhyun nghe thế liền bảo:

"ngon thì ăn nhiều vào."

jungkook ngoạm phần thịt của cả một xiên vào họng, chu chu môi, nói:

"đương nhiên rồi ạ, anh ba bao em mà, em phải ăn nhiều chứ."

cảnh tượng ngộ nghĩnh này được thu gọn vào tấm mắt của cô nhân viên nào đó đứng ở phía xa, cô run rẩy.

sao lúc cãi nhau ở ngoài đường thấy anh ta thấy ghét, mà bây giờ thấy cũng dễ thương là sao ta?






...

"đồ ăn có vừa miệng em không?"

"dạ có, ngon mà, anh thấy sao?"

"anh thấy cũng được."

cả hai sau khi trở về thì trời cũng đã sụp tối, lại quyết định nắm tay nhau đi vài vòng ngoài sân vườn để xuống bớt đồ ăn vẫn còn trữ ngay chiếc bụng no căng kia.

"anh thấy em dạo này có béo lên không?"

min yoongi ngay lập tức trả lời.

"không có, em bình thường mà."

"bụng em hơi to một xíu."

"do em mới ăn no đó."

kim amie gật gù.

"cũng phải."

"đồ ngốc."

kim amie chu môi nhìn lên, anh đang mỉm cười thích thú.

"anh nói ai ngốc cơ?"

"anh nói.. người dễ thương nhất ở đây.. nè."

kim amie chớp chớp mắt, sau đó ngó đi hướng khác, gò má ửng đỏ lên vẫn cố gắng không để người kia nhìn thấy, ai mà có dè, người kia đã tóm lấy eo của em, bất ngờ kéo vào một nụ hôn.

kim amie giật mình chống cự vì phản xạ tự nhiên, nhưng nhanh sau đó đã bị dụ dỗ bởi sự điêu luyện và những cái vuốt ve nọ.

nụ hôn ngày càng mãnh liệt ngày càng ướt át, kim amie dẫu không bắt kịp tốc độ nhưng vẫn cố gắng phối hợp bằng sự nhiệt tình vốn có, bàn tay nhỏ níu lấy áo của anh không buông.

đến khi rời ra, đôi mắt của người to lớn kia đã nhuốm đỏ màu dục vọng, đờ đẫn nhìn nhau, nhìn xuống đôi môi mềm sưng đỏ vết tích do chính mình để lại, từng hơi thở phập phòng đầy quyến rũ, sự ngoan ngoãn đáng yêu đó.

cả hai nhìn nhau, min yoongi nóng nảy cả người, bức rức không ngừng, bàn tay vươn lên xoa nhẹ gò má của em.

"anh có thể không?"

kim amie đương nhiên hiểu ý nghĩ của câu hỏi trong tình trạng này, không chỉ anh đang rạo rực, mà kim amie cũng đang vô cùng khó khăn, em khẽ gật đầu.

"dạ."






_____

=)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro