Hoàng Hôn <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài Tháng Sau...

Ở nhà ai cũng đang bận rộn setup để chuẩn bị traning. Anh chuẩn bị đi đâu đó Palette thấy thắc mắc nên liền hỏi.

Palette : Anh Ren đi đâu vậy ?
Ren : À. Tao đi mua chút đồ đi không ?
Palette : Đi Đi.

2 người cùng đi trên con đường vắng người. Im lặng quá nên Palette mới gõ lời trước.

Palette : Anh ơi sao hôm nay nhìn anh rầu vậy ?
Ren : Có chút chuyện buồn thôi.

Nghe Ren nói chuyện buồn Palette chỉ dám "ừm à ừ" cho qua chuyện không dám hỏi thêm gì nữa.Khi đến được cửa hàng tiện lợi 2 người chia nhau tìm đồ mình cần mua. Mua xong những thứ 2 người cần họ gặp nhau ở quầy thanh toán , Ren cảm thấy hơi đói nên hỏi Palette có ăn chung không. Nói đến ăn thì mắt Palette sáng  rực lên lại còn được bảo nên không chừng chờ gì mà đồng ý.

Ren gọi chút đồ ăn , trong khi đó Palette lại nhìn ra cảnh đêm của công viên mà chỉ mới vài tháng trước Palette cùng Zeros ở đó mà cãi nhau mà giờ 2 người lại hạnh phúc vô cùng.
Anh Ren bưng khay đựng thức ăn ra , không có gì cao sang trọng cửa hàng tiện lợi đâu. Nên chỉ có 2 gói mỳ nóng hỏi mới được làm, anh Ren lại thì trời đột nhiên đổ mưa. Với cái thời tiết mưa se se lạnh lại còn mưa ăn mỳ nữa thì tuyệt cực kỳ.

Palette : Hú hú quá đã , trời này ăn mỳ còn gì ngon hơn.
Ren : Còn được bao nữa nên vui lắm chứ gì.

Đang ăn thì Palette thấy Ren mặt có vẻ buồn hơn. Palette hỏi thì Ren cứ nói không sao nhưng Palette biết Ren đang có chuyện buồn lắm. Tính Palette thì tò mò chuyện người khác phải tìm ra cách để Ren nói chuyện đó mới được. REN ngồi với Palette nói hết chuyện này đến chuyện kia mà chỉ có mình Palette nói. Thấy Palette nói nhiều đến nỗi nhức đầu luôn với Palette nên nói luôn với Palette cái chuyện mình buồn trong lòng.

Ren : Haizzz. Tao mệt mày quá tao buồn mà mày nói chuyện gì đâu không à. Thấy mày có cố gắng nên thôi tao nói cho mày biết trước luôn.
Palette : Sao không nói luôn từ đầu đi đợi đến giờ mới nói , làm em tốn hết cả hơi.

Ren mới thở dài mà nói cho Palette cái chuyện mình buồn lòng.

Ren : Nhưng mà trước khi nói tao mong mày phải bình tĩnh nhất có thể đó.
Palette : Thì anh cứ nói đi không sao đâu.

Palette lúc này đang cười giỡn với Ren liền nghe câu nói của Ren làm đứng hình.

Ren : ZEROS NÓ MUỐN OUT TEAM.

Palette như bị xịt keo toàn tập. Chỉ biết ú ớ , rồi ngồi ăn hết hộp mỳ nhanh nhất có thể đi về và bỏ Ren ở lại 1 mình và chạy đi thật nhanh về nhà.

Palette như muốn lật tung cái nhà lên mà vẫn chưa tìm được Zeros ở đâu hết. Mới hỏi Xuhao.

Palette : Hào mày thấy thằng Lộc đâu không ?
Xuhao : A hồi này tao nghe nói nó về nhà nó hay sao á. Chắc sáng mai mới về.

Sau khi biết được sáng Zeros mới về Palette trở về phòng mình và không muốn làm gì nữa. Palette khóc , khóc vì điều Palette không mong muốn nó tới nhất mà bây giờ nó đã xảy ra.

Sáng 6:15

Zeros về tới GMH Zeros nghĩ cô giúp việc sẽ ra mở cửa vì giờ này cả nhà đều đang ngủ nhưng đâu ngờ cách cửa mở ra đó là Palette. Đôi mắt hơi thâm như hôm qua không ngủ chút nào, đúng vậy hôm qua Palette chỉ quay qua quay lại mà không ngủ được cứ nghĩ về chuyện đó.

Zeros nhìn thấy người mình yêu trước mặt có hơi bất ngờ xíu tại vì thường giờ này đang ngủ như chết đi sống lại.

Zeros : Hôm qua không ngủ hay sao mà mắt thâm vậy.

Palette không trả lời mà đi thẳng vô phòng bỏ lại người phía sau. Zeros định rủ đi ăn sáng quay lại thì không thấy Palette đâu. Đi dô phòng thì thấy Palette đang trùm mền qua đầu như muốn trốn tránh cái gì đó. Zeros thấy vậy liền nằm xuống choàng tay qua  ôm Palette. Palette có cảm giác vừa ấm áp vừa ăn toàn qua phòng tay của ai kia. Nhưng lại nhớ chuyện tối qua nên đã 1 đạp đá Zeros xuống giường.

Zeros chưa kịp trở tay với hành động của Palette thì đã bị cậu đạp ra ngoài phòng.

Tối 8:30

Nguyên 1 ngày hôm nay hình như Palette không nói 1 câu nào với ai chỉ biết tập trung mà chơi game thôi. Đến tối thì cứ im im ai hỏi cũng cứ ừm ừ cho qua. Người khác thì cứ ừm ừ đến Zeros hỏi thì không thèm trả lời luôn. Palette nghĩ nếu chuyện này cứ vậy quài cũng không tốt nên định kiếm dịp nào nói thẳng với Zeros.

Zeros thấy Palette cứ tránh né mình , nên rủ Palette đi nói chuyện cho rõ ràng.

Zeros : Trung , Lộc nghĩ mình nên nói chuyện riêng 1 chút.
Palette : Được thôi.

Cả hai đi ra công viên thường ngày tập thể dục với nhau. 2 người trên đường đi chỉ lâu lâu quá nhìn biểu cảm của đối phương thế nào. Biểu cảm 2 người lúc này là cùng 1 biểu cảm 2 người rất nghiêm túc. Đến công viên 2 người tìm ghế và ngồi cùng nhau. Không khí giờ rất căng thẳng im lặng đến sợ.

Zeros : Hôm nay Trung lạ lắm sao vậy nói thử Lộc nghe đi. Coi Lộc có giúp được gì không ?
Palette : Chuyện này không phải Trung nên hỏi Lộc sao ?
Zeros : Hả ?
Palette : Lộc muốn out team ?

Zeros đứng hình với câu hỏi này. Mà ừm ừ liên tục.

Zeros : Ừ thì ừm à.....

Palette chưa nhận được câu trả lời nên nổi cáu lên mà đứng dậy định đi về thì có bàn tay nào đó kéo cậu lại. Mặt Zeros lạnh như băng vậy đó.

Palette : Haizz có câu trả lời chưa ? Nếu chưa có thì mày thả tao ra đi chấm dứt hết tất cả mày muốn đi đâu thì đi.

Zeros nghe được câu đó liền cứ đứng ngơ người ra mà bỏ tay ra cho Palette đi. Khi được bỏ tay ra Palette chạy 1 hơi mà về nhà , vừa chạy vừa khóc cảm giác bất lực vô cùng muốn giữ người ở lại mà không thể được.

Zeros thì ngồi ở đó suy nghĩ 1 lát rồi chạy nhanh theo Palette. Về nhà thì không thấy Palette đâu hỏi mọi người thì mọi người nói chưa thấy ai về. Zeros lúc này loạn lên mà đi tìm Palette. Zeros chạy thật nhanh hết chỗ này đến chỗ khác cũng không thấy Palette đâu nghĩ Palette đã đi xa hơn rồi nên định về nhà lấy xe ra mà tìm Palette. Nhưng khi về nhà thì mọi người nói Palette về nhà và ở trong phòng lâu rồi.

Zeros xông dô phòng thì thấy Palette đang nằm ở trên giường. Lại gọi Palette dậy mà mới đi 2 bước thì , Palette đã dậy còn nói xin lỗi vì nãy để Zeros lo nữa. Palette bây giờ như 1 người khác vậy đó. Zeros thấy Palette như vậy cậu lại còn sợ hơn , Palette là 1 người nhìn bề ngoài rất vui vẻ hoạt bát nhưng bên trong cậu hoàn toàn khác cậu sống rất nội tâm những chuyện gì buồn thường cậu không dán kể ai nghe cả , chỉ giấu 1 mình mà vượt qua.

Zeros : Trung à ổn không có gì nói Lộc mà đừng giấu. Còn về chuyện đó thì...

Palette nhìn xuống đất và nói.

Palette : Chuyện hồi nãy coi như Trung chưa nói gì đi. Cứ như bình thường là được rồi.
Zeros : Nhưng mà...
Palette : Thôi được rồi Lộc đi thay đồ rồi rửa mặt ngủ đi. Đừng quan tâm đến chuyện đó nữa.

Và cứ như thế 1 tháng trôi qua Palette thì cứ như bình thường mà giờ đã ít cười đi rất nhiều. Zeros thì cứ thấy cậu như vậy lại lo cho cậu rất nhiều Palette giờ khác lúc xưa rất nhiều. Nhưng mà cậu không nói thì phài làm sao Zeros cứ thế cho nó trôi qua. Đến gần ngày Zeros phải đi thì tối đó cậu mới vừa chơi xong định vào phòng lấy 1 số thứ , thì thấy Palette đang xếp đồ cho cậu vừa xếp vừa khóc. Zeros thấy vậy xông lại hỏi.

Zeros : Trung à có sao không nói cho Lộc nghe đi mà.

Palette chỉ hút hít rồi nói không sao tại vì bụi bây dô mắt thôi. Zeros hết kiên nhẫn rồi cả tháng nay Palette cứ như vậy mà la lên.

Zeros : Trung à mày muốn sao đây nói đi mày có thể cho tao đi 1 cách vui vẻ nhất được không !?!

Palette đứng dậy.

Palette : Mày còn muốn gì nữa thì đó tao đang...rất bình thường mà. Tại mày suy nghĩ nhiều quá thôi.
Zeros : Cái bình thường của mày luôn làm cho người ta lo lắng mày biết không ?

Palette đã tới cực điểm rồi không còn diễn được nữa.

Palette : CHỨ GIỜ MÀY MUỐN TAO LÀM NHƯ THẾ NÀO BÂY GIỜ ? Tao muốn tạo 1 ký ức thật đẹp khi mày ở bên tạo những ngày cuối cùng thôi. Giờ tao làm được gì nữa giờ mày đã chọn ra đi rồi thì tao có cản mày được đâu. HẠNH PHÚC ĐỐI VỚI TAO ĐƠN GIẢN LẮM CHỈ CẦN NGƯỜI MÌNH YÊU HẠNH PHÚC THÌ TAO CŨNG HẠNH PHÚC RỒI. Nếu đó là đều mày làm cho mày hạnh phúc thì tao không có gì phải nuối tiếc cả. Lộc à.....

Zeros nhào vào ôm Palette thật chặt đầu mình dựa vào Palette. Cả hai đều khóc cả rồi

Zeros : Cảm ơn...mày nhiều...lắm Trung à.

Hạnh phúc đối em rất đơn giản chỉ cần nhìn anh thật phúc là được <3

Chiều hôm sau...

Mọi người đang đứng trước cổng nhà tiễn Zeros đi. Thì lại thiếu 1 người , 1 người rất quan trọng với Zeros.
Ren kêu Xuhao kêu Palette ra nhưng đã bị Zeros cản lại. Nếu có Palette ở đây chỉ làm cậu không nỡ đi thôi. Mọi thứ sắp xếp vào taxi đã sẵn sáng hết rồi chỉ cần lên xe nữa thôi là có thể đi được. Bước vào xe Zeros không dám quay mặt lại chỉ nhìn thẳng vào kính trước mặt mình. Bỗng nhiên Zeros lại có linh cảm có điều gì đó sẽ xảy ra nên đã mở kính xe. Thì liền nghe tiếng của Palette ở trên sân thượng.
"Lộc à đi mạnh giỏi nha. Trung yêu Lộc nhiều lắm"
Zeros cười mãn nguyện mà đi.

Ở trên sân thượng lúc này cảnh hoàng hôn xuống cũng rất đẹp không khác gì bình minh. Palette rơi 1 giọt lệ rồi mĩm cười nhìn về hướng hoàng hôn như cách Trung nhìn Lộc <3

Khi bình minh lên anh sẽ thấy được
Em <3
Khi hoàng hôn xuống em sẽ thấy được Anh <3

Bình minh và Hoàng Hôn không thể thấy được cùng 1 lúc cũng như em và anh không thể thấy được nhau 💔

The End <3
_____________________________________

Cảm ơn mọi người
đã đọc truyện lúc đầu mình chỉ định đăng lên cho chị em mình xem thôi ai ngờ giờ nó đã 100v rồi cảm ơn mọi người rất nhiều.
Xin lỗi mọi người vì phải để mọi người đợi lâu nhưng tại vì mình muốn đăng lên đúng ngày sinh nhật của mình để cho nó có kỷ niêm thật đặc biệt nhân ngày sinh nhật cảm ơn mọi người
Và lời cuối cùng TẠM BIỆT MỌI NGƯỜI.

END 18/07/2019

GẤU CHỜ HINT TRUNG LỘC ĐẾN HẾT THANH XUÂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro