Chương 1: Mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nóng quá, chả hiểu sao nhà trường chọn hôm nay để tổ chức, khổ"
Tôi và bọn gà mờ chỉ biết lấy mồm ngồi than và lấy tay ngồi quạt trong buổi lễ khen thưởng học sinh giỏi, xuất sắc.

Đúng thật là thời tiết không như ý muốn, nhưng khi vô lớp được hưởng hơi điều hoà mát lạnh này thì không còn gì bằng rồi. Vậy mà bọn con trai gà mờ - cái lũ tôi gọi là bạn thân kia còn có thể chạy ra sân sau chơi bóng rổ, trời nắng sân trường khác gì lò thiêu.

Mang danh bạn thân mà không ra hóng xem tụi nó gục ngã trước cái nóng của thời tiết thì phí quá. Lò dò từng bước nặng nề trông chán đời vô cùng ra sân sau, đến khi đặt mình ngồi được vào ghế đá, thở phào một hơi tôi mới hỏi:

"bọn mày siêu nhân à? Thời tiết 40độ không nghĩ ra trò gì khác hay sao?"

Để không bị phí phạm cái biệt danh mà mấy đứa lớp tôi đặt cho "nghiện bóng rổ". Tụi gà mờ vừa nhồi vừa chuyền bóng hét to:

" Cái con này chả hiểu biết gì về nghệ thuật cả. Nhìn tụi "anh" mà học tập"

Nói bé một tí thì cũng chả ai bảo tụi gà mờ đó câm đâu mà. Biết ngay, mấy anh khối trên nhìn chằm chằm tôi như một sinh vật lạ.

Ôi thôi, ai đưa tôi cái quần hoặc đào hộ tôi cái hố chui xuống với!!

Nhìn tôi một cái rồi thôi đi, đằng này ông anh "Mắt Dại" kia cứ nhìn tôi chằm chằm như muốn đá người ta ra ngoài thế giới vì cái tội "khinh thường" những người chơi bóng rổ không bằng. Như một phản xạ không được tự nhiên, tôi hất mặt lên như ý muốn nói "Anh còn nhìn nữa coi chừng tôi đó nha"

Thấy có người gọi, ông anh Mắt Dại liền quay ngoắt đi

"anh Kiệt, dạy bọn em lên rổ với anh"

À, Kiệt. Tên đẹp, mắt cũng vậy.

Bọn gà mờ kia, hoá ra còn phải nhờ tới ông anh Mắt Dại này dạy bóng rổ, à không, phải gọi là Kiệt chứ. Ai bảo đôi mắt dại của ông anh đó quá nổi bật rồi.

Anh Kiệt chắc phải chơi rất giỏi mới được bọn kia nhờ dạy như thế. Đúng là không thể khinh thường mấy tên cao xong còn mắt dại.

Buổi trưa về đến nhà, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến đôi Mắt Dại ấy....

.

.

.

.

"Sắp tới hội khoẻ Phù Đồng đấy, chả biết lớp mình thi thố ra làm sao"

Giờ ra chơi Cà Chua uể oải nói với tôi

Căng-tin hôm nào cũng như hôm nào - đông đến nghẹt thở. Chen chúc một lúc mới mua được cốc nước mía với gói bánh. Vậy mà...

"Thằng khốn nào làm vậy hả?"

Cà Chua hét lớn, mặt đỏ phừng y như biệt danh tôi đặt cho nó. Cách cửa căng-tin không xa một nhóm đàn anh vừa chạy vừa ngoái đầu lại cười.

Mắt Dại, không nhầm lẫn đi đâu được đôi mắt và cặp kính đen dày kịt ấy.

Và tôi còn phát hiện, khi anh cười, thật sự rất đẹp, là chiếc răng khểnh làm anh cười đẹp hay do đôi mắt dại nhìn hút hồn người kia?

Mải mê theo đuổi suy nghĩ, đến lúc Cà Chua kéo mạnh ống tay áo tôi mới giật mình và chạy theo Cà Chua, cùng đám đàn anh kia - có lẽ là bạn cùng lớp với Mắt Dại rồi.

Đến khi Cà Chua bắt được vạt áo đồng phục của một ông anh, nó mới bắt đầu lấy hơi để hét:

"Là anh cố tình hay vô ý vậy hả? Mau xin lỗi, mua đền cho bọn tôi đi. Cả đám bạn kia của anh nữa"

"Này đàn em, bỏ tay ra đã. Tụi này là đã vô ý rồi, nhưng cũng đừng hét to gây sự chú ý như vậy chứ?" - ông anh tóc xoăn kia bị kéo áo khẽ nhăn mặt.

"Há? Tụi anh vô ý đến nỗi như vậy sao. Còn không có ý định xin lỗi đi? Gọi bọn bạn chuột nhát của ông anh ra đây"

Tôi đứng đằng sau nãy giờ, không dám nói hay có ý can ngăn Cà Chua, bởi tính nó đã vậy có trời mới can được.

Nhưng khi nghe được đến đây, thật sự đó. Tôi không muốn chạm mặt với Mắt Dại nữa đâu.

"Bọn chuột nhát" trong lời Cà Chua ngạo nghễ đi tới. Mắt Dại lại một lần nữa nhìn chăm chăm tôi. Lần này thật sự không dám vênh váo như trước nữa rồi. Thật sự đã biết sợ Mắt Dại và bọn bạn anh!!

Mắt Dại nói như không :

"Thôi được, hết bao nhiêu vậy em?"

Câu hỏi có lẽ dành cho Cà Chua, vậy mà đôi mắt vẫn là không rời khỏi tôi. Mặt bỗng chốc đỏ phừng phừng, tôi cúi đầu xuống tránh ánh mắt. Thì con "phản bạn" Cà Chua này lại kéo tôi lên trước. Hắng nhẹ giọng nói:

"Bạn em sợ đến run người rồi, nhất định phải đền gấp đôi"

Ông anh tóc xoăn kia như bị ngồi vô lửa, giãy nảy phân bua :

"Này nha đừng tưởng tụi anh hiền mà làm càn bắt nạt nha hai nhóc"

Hai nhóc gì chứ?

Nãy giờ tôi làm gì sai? Não hết cả ruột, tôi chán đời hơi cao giọng:

"Coi như tụi em xui đi, được rồi dù sao cũng sắp hết giờ ra chơi. Tụi em về lớp"

Trước khi kéo mạnh Cà Chua đi, tôi nhìn thẳng anh Kiệt một lần nữa.

Lần này vẫn là đôi mắt, nhưng chiếc răng khểnh lại một lần nữa xuất hiện

Tim tôi chật một nhịp mất rồi!!




1 lời mời kết bạn facebook

Em đồng ý rồi, anh đồng ý chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro