Có anh bên cạnh-Ryna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 01:00am

Khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ trong đêm khuya, Dương Dương lại bị ai đó làm phiền qua điện thoại.

"Dương Dương, tớ ngủ không được, tớ muốn ngắm pháo hoa"

"Tiểu Sảng, cho tớ xin đi, bây giờ khuya lắm rồi, mai tớ cho cậu ngắm pháo hoa nhé"_giọng Dương Dương ngáy ngủ qua điện thoại.

"Không, tớ muốn ngay bây giờ cơ, cậu không chịu thì thôi, tớ đi một mình, cóc cần cậu nữa"_giọng Trịnh Sảng tức giận the thé ở đầu dây bên kia truyền đến.

"Được rồi, tớ đi với cậu. Chờ đấy"

Dương Dương lập tức xuống giường, khoác vội áo khoác lên nhanh chóng chạy ra ngoài. Anh không phải sợ cái giọng tức giận khi nãy của Trịnh Sảng mà chịu đi, giọng Trịnh Sảng trong veo, thanh thoát khi tức giận cũng rất đáng yêu không hề đáng sợ, anh là sợ Trịnh Sảng nổi hứng mà thật sự ra ngoài một mình đêm khuya thì sẽ rất nguy hiểm.

Trịnh Sảng là thế, tùy hứng muốn ngắm pháo hoa giữa đêm khuya mà lôi Dương Dương dậy cho bằng được, thế rồi lại ngủ say trên vai anh khi pháo hoa còn chưa đốt hết để anh phải cõng cô về nhà. Nhưng Dương Dương tuyệt nhiên không cảm thấy khó chịu, vì chỉ thứ Trịnh Sảng muốn anh sẽ làm cho cô, chỉ cần cô vui anh cũng sẽ vui vẽ.

Trịnh Sảng luôn được Dương Dương mang đến những điều tốt đẹp nên đối với cô thế giới là một màu hồng, tình yêu là muôn màu...

...

Trịnh Sảng đã thầm thích một đàn anh lớp trên trong một lần tình cờ gặp mặt, cô thường xuyên nhìn trộm anh ở cantin trường, lúc anh ra về. Cũng có lần thẳng thắn bộc lộ lại bị từ chối phũ phàng. Cho đến một ngày anh ta đột nhiên đến trước lớp tỏ tình với cô, cô bất ngờ đến không thể tin được những lời nói ấy của anh ta nhưng niềm vui đã lấn át sự hoài nghi, cô vui vẽ làm bạn gái anh ta...

Cho đến một ngày cô cũng biết sự thật của lời tỏ tình ấy chỉ là lời dối trá.

Trịnh Sảng đứng đối diện với anh ta_người yêu cô, đang tay trong tay với cô gái khác. Lửa giận trong người cô như muốn bộc phát, cô kìm nén hỏi anh ta

"Tại sao anh phản bội tôi, anh chẳng phải nói yêu tôi sao?"

"Cô nghĩ tôi yêu cô sao, một đứa con gái ngang bướng, tính khí trẻ con không mang một chút dịu dàng như cô đời nào tôi lại yêu"

Cô đã thực sự không kìm nén được tát thẳng vào mặt anh ta, quát lớn.

"Vậy anh còn hẹn hò với tôi làm gì"

Anh ta khẽ xoa má quát lại cô.

"Cô tưởng tôi muốn chắc, là thằng bạn tốt của cô ép tôi đấy, tôi thua cậu ta một bàn bi-da nên theo giao kèo phải làm bạn trai cô, nói gì cô là cô gái tốt, đáng yêu thực tế lại trái ngược hoàn toàn, còn bảo tiếp xúc thời gian lâu dài thì tôi nhất định sẽ yêu cô, thật điên rồ"

"Dương Dương" Trịnh Sảng trong phút chốc không còn tức giận nữa, trong đầu cô giờ chỉ nghĩ đến Dương Dương.

Anh ta đã đi khuất, Trịnh Sảng nhìn theo bóng lưng anh ta mất hút dần, đây là thất tình à? Sao cô không cảm thấy đau khổ, không tuyệt vọng cũng không hề muốn khóc, tất cả cảm xúc bây giờ chỉ là tức tối, khinh miệt con người đó.

Tách...rào...rào

Trời bắt đầu đổ mưa, mưa xối xả không báo trước, Trịnh Sảng liền chạy đi tìm chổ trú thầm rủa mắng.

"Tôi bị thất tình rồi vẫn chưa đủ thê thảm sao, trời lại còn mưa"

Trời mưa mỗi lúc một to, không có một dấu hiệu tạnh mưa, Trịnh Sảng đứng dưới mái hiên ở trạm dừng chân bị mưa tạt vào lạnh buốt, cô ngồi co ro lại một góc cả người run lên từng đợt.

Trịnh Sảng nhìn thấy đôi chân hối hả chạy đến tiếp đến là giọng nói quen thuộc mà cô muốn nghe nhất lúc này, là con người cô cần nhất lúc này, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi.

"Sao cậu không điện thoại cho tớ, mưa mà không tạnh tớ không tìm thấy cậu thì làm sao"

Dương Dương khoác áo lên người Trịnh Sảng, nhẹ nhàng lau nước trên mặt cô, cậu lo lắng nước mưa sẽ làm cô bệnh. Trịnh Sảng cười rạng rỡ, là niềm vui của sự chờ đợi.

"Chẳng phải cậu đã tìm được tớ sao"

Dương Dương chau mày.

"Là may mắn"

Cô lắc đầu, tay liền đặt lên ngực trái Dương Dương

"Không, là thần giao cách cảm đấy, cậu là thần hộ mệnh của tớ, tớ dù có đi đến đâu cũng sẽ tìm được tớ"

Dương Dương ngừng lau, anh nhìn cô, nhìn cô gái mà anh muốn bảo bọc thật tốt, cô gái mà anh muốn dùng trọn cả đời mình để chăm sóc. Cho dù cô đi đến nơi đâu, anh cũng sẽ ở ngay bên cạnh cô, để khi cô mỏi rồi anh sẽ để cô tựa vào vai.

"Sao vậy, tớ nói không đúng à?"

Câu nói làm anh bừng tỉnh, anh bật ô trong tay lên rồi cười nói.

" Tớ thấy mình giống bảo mẫu cậu hơn"

" thần hộ mệnh nghe rất oai cậu không chịu, lại nhận mình là bảo mẫu của tớ"

Cậu cười, kéo Trịnh Sảng vào trong ô

"Về thôi"

"Vâng, Dương bảo mẫu"

"Cậu thích trêu tớ nhỉ"

Trịnh Sảng gật đầu cười đến sảng khoái, đôi mắt cong lại thành vành trăng khuyết khiến Dương Dương cũng phải bật cười theo.

Trịnh Sảng, khi cậu cười rất đẹp nụ cười của cậu còn đẹp hơn đoá hoa, tỏa sáng hơn ánh nắng, ngọt ngào hơn kẹo đường, là nụ cười tớ muốn lưu lại trong trí nhớ, khắc sâu vào trái tim

...

...

Đưa Trịnh Sảng về tận nhà, Dương Dương liền xuống bếp loay hoay làm canh gừng cho cô uống để làm ấm cơ thể, tránh việc cơ thể mỏng manh ấy lại không chịu nổi mà đổ bệnh.

Trịnh Sảng ngồi trên chiếc xích đu trong vườn ngẩn người nhìn trời, mặc cho gió lùa vào lớp áo mỏng, cô là không biết quý trọng bản thân như thế vì thân thể này đã có người chu toàn chăm sóc thật tốt.

"Ngoài đây lạnh như thế, cậu còn không vào nhà"

Cô ngẩng đầu nhìn, là anh đang đứng trước mặt cô, trên tay cầm chén canh gừng còn nóng đang tỏa ra những làn khói mỏng.

"Tớ thích ngồi đây hơn"

Anh im lặng trong một thoáng, rồi đặt chén canh vào tay cô

"Cậu uống đi, tránh nhiễm lạnh"

Nói rồi anh đi vào nhà, lát sau cầm tấm chăn trở ra, ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng đắp chăn lên người cô. Trịnh Sảng mỉm cười, ngồi sát vào Dương Dương hơn rồi kéo nửa bên chăn qua đắp cho anh, đầu khẽ ngã lên vai anh.

"Tiểu Sảng, tớ không lạnh"

"Nhưng tớ lạnh, chăn không đủ ấm, cậu xem tay tớ lạnh như băng rồi"

Trịnh Sảng ủy khuất nói, tay đan vào tay Dương Dương để anh cảm nhận được cái lạnh nơi bàn tay cô, bàn tay cô lạnh băng chạm vào tay anh cũng khiến anh bất giác run lên... sao lại lạnh như vậy chứ, anh đau xót vòng tay qua ôm trọn lấy cô, nắm chặt tay cô phả hơi nóng vào rồi ra sức chà sát với tay anh.

"Vậy cậu có đở lạnh không?"

Trịnh Sảng mỉm cười gật đầu, đối với cô anh là luồn nhiệt ấm nhất mà không ai thay thế được, anh là điểm tựa bình yên nhất cho cô cảm giác thư thả, sau một hồi im lặng cô lại lên tiếng.

"Tớ bị phản bội rồi, hôm nay tớ đã tận mắt thấy anh ta ngoại tình"

Bàn tay Trịnh Sảng trong tay anh đột nhiên bị siết chặt hơn, anh dường như đang tức giận, lời thốt ra nghe mang đầy ngữ điệu giận dữ.

"Cậu ta dám làm thế à, mai tớ sẽ đi tìm cậu ta"

Cô cười, âm giọng nghe rất bình thản

"Không cần đâu, tớ ở bên anh ta vốn dĩ cũng không thoải mái, có lẽ tình cảm lúc trước chỉ là sự mến mộ, chỉ là không ngờ lại bị cắm sừng"

"Cậu thật sự không sao?"_Dương Dương nghi hoặc hỏi lại, anh không muốn cô giấu anh chịu đựng một sự tổn thương nào cả, anh muốn cô ngày ngày đều vui vẻ.

"Tớ không sao thật mà, lúc đầu quả thật tớ rất giận nhưng nghĩ thông suốt rồi lại nguôi đi, loại người như thế không đáng để tớ đau lòng, với lại cậu biết không Dương Dương, lúc ở bên anh ta tớ vẫn thường xuyên nhớ đến cậu đấy,haha. Tớ nhớ đi chơi cùng cậu rất vui, ở bên cạnh cậu rất thoải mái ngược lại khi ở bên anh ta, tớ lại cảm thấy có một loại cảm giác không thật"

"Tiểu Sảng, cậu có thể mạnh mẽ trước mặt người khác nhưng đối diện với tớ cậu tuyệt đối không được dối lòng, nếu cậu buồn hãy nói, cậu muốn khóc hãy khóc"

"Như vậy có phải tớ sẽ quen dựa dẫm, phụ thuộc vào cậu, quen với sự tồn tại của cậu bên cạnh tớ, nếu như có một ngày cậu không ở bên cạnh tớ nữa có lẽ tớ sẽ không sống nổi mất,như vậy không tốt chút nào,haha"_ bên ngoài nghe như lời nói bong đùa, nhưng sao lại chua chát thế này, cứ nghĩ đến một ngày cậu ấy không còn bước đi cùng mình nữa, đến một ngày rồi cậu ấy sẽ đan chặt tay người con gái khác bước đến trước mặt cô và nói rằng "Tiểu Sảng, đây là bạn gái của tớ"_ cô thực sự rất sợ có một ngày như thế

" thế tớ sẽ ở bên cạnh cậu suốt đời, chỉ sợ sau này cậu có người khác bên cạnh rồi sẽ không còn cần tớ nữa"

Trịnh Sảng im lặng, ngắm nhìn trời đêm yên tĩnh, cô đang trầm tư suy nghĩ một chuyện gì đấy, lát sau cô ngồi bật dậy, mắt đối mắt với anh, lời nói lại vô cùng nghiêm túc

"Nếu như tớ cần cậu ở bên cạnh tớ cả đời, cậu tuyệt đối không rời xa tớ, đúng không?"

Anh đối diện với ánh mắt của cô, thoáng chút bối rối. Nhưng khi nghe cô hỏi lại rất bình tĩnh khẳng định.

"Đúng vậy"

Cô mỉm cười, tay quàng qua cổ anh.

"Đây là lời anh nói, tuyệt đối không được nuốt lời"

Dương Dương có chút không hiểu, trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội ra nhìn cô. Trịnh Sảng bật cười.

"Anh thật ngốc mà, đến nước này vẫn chưa hiểu được tình ý của em"

Trịnh Sảng nói dứt lời, liền chủ động tiến tới, môi nhẹ nhàng đặt lên môi anh. Dương Dương lúc đầu còn ngỡ ngàng, lúc sau lại như rơi vào hoan lạc của ái tình, sự mềm mại và ngọt ngào nơi đầu môi cô khiến anh quyến luyến, ham muốn tiến sau hơn nữa, anh chủ động hôn lại cô, cùng cô cuồng nhiệt trao đổi dịch vị cho nhau cho đến khi cả hai không còn dưỡng khí mới rời ra. Trịnh Sảng mệt mỏi ngã vào lòng Dương Dương thở gấp.

"Nụ hôn đầu em đã trao cho anh rồi, anh tuyệt đối không được phụ em"

" em nhìn xem, trên bầu trời rông lớn chỉ có duy nhất một ánh trăng, giống như trái tim anh chỉ có duy nhất một mình em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro