Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tim cô đang rỉ máu. Lòng cô đau như dao cắt. Những tưởng mọi thứ sẽ bình yên mà không được như vậy. Cô đã sai gì sao mà đời cô lại lắm trái ngang.

Đau !

Cô đau lắm!

Nỗi đau này có ai hiểu cho cô?

Thời gian đã xóa nhòa đi mọi thứ thật rồi.

Cứ như vậy cô đứng như trời trồng trước cửa nhà. Cố lấy lại bình tĩnh cô bước vào với khuôn mặt tái mét và đôi mắt sưng lên vì khóc.

Nhìn thấy cô,mẹ cô thay đổi hẳn, ánh mắt bà hiện lên một tia mong chờ. Còn bà nội cô bà chỉ thở dài quay mặt đi chỗ khác. Tiến đến nắm bàn tay của cô mẹ cô nói:

- Con gái! Mẹ có chuyện muốn nói với con.

Cô không trả lời, đôi mắt cô hướng tia nhìn lạnh lẽo xuống người đàn ông đang đứng cạnh mẹ mình. Mẹ cô tiếp lời:

- Bố con đã mất lâu, giờ mồ đã xanh cỏ. Các con cũng dần lớn khôn, trưởng thành hết cả. Và mẹ nghĩ, đã đến lúc mẹ tìm cho mình một hạnh phúc mới. Con hiểu chứ?

Không trả lời câu hỏi đó của mẹ cô nói:

- Mẹ muốn hạnh phúc với ai đây bố con đi rồi. Chẳng nhẽ với người đang đứng đằng kia.

- Phải. Mẹ mong con hiểu.

Ánh mắt cô ngày càng lạnh lẽo hơn trước. Cô như rít lên từng tiếng một.

- Con? Con hiểu chứ! Con hiểu rất nhiều thứ và con cũng hiểu mẹ đã quên đi một số điều mà mẹ đã từng nói.

 - Mẹ không quên. Ái Linh con nghe mẹ nói .....

- Con không muốn nghe.

Cô bịt tai lại, hét lên thật to cắt ngang lời nói của mẹ trong khi nước mắt tràn mi.

- Con...không....muốn. Mẹ .....quên...rồi...mẹ quên thật rồi.

- Mẹ không quên! Ái Linh à! Con phải hiểu cho mẹ.

- Không mẹ đã quên. Mẹ đã quên đi lời thề khi xưa mẹ thề trước bố. Mẹ không giữ trọn được nó. Mẹ không làm được.

Giọng cô ngày một khàn đi. Cô như rít lên từng chữ một. Mỗi một chữ, mỗi một lời nói đều như những nhát dao sắc bén cứa từng nhát một vào trái tim cô, khiến nó tan nát.

- Linh à! Con không hiểu, mẹ không phải quên bố con mà mẹ tin bố con cũng mong mẹ hạnh phúc.

- Mẹ thôi đi!

Lại một lần nữa cô hét lên trong tiếng nấc ngày một lớn dần:

- Mẹ đi đi! Đi mà tìm hạnh phúc mà mẹ muốn. Con không cần nữa, con hiểu rồi mẹ không muốn chúng con. Có chúng con không đủ hay sao?

- Linh còn bình tĩnh cho mẹ.

- Con không sao. Con đang rất bình tĩnh.

Nói rồi cô quay sang người đàn ông đó. Lấy bình tĩnh từ từ nói thật rõ từng chữ một. Cô không chấp nhận ông ta đứng trong ngôi nhà này trước bàn thờ bố cô như vậy. Cô cảm thấy ghê tởm khi nhìn ông ta.

- Tôi mời bác ra khỏi nhà tôi. Căn nhà này và chúng tôi không hoan nghênh bác.

- Mày im đi!

Một cái tát ngay lập tức dáng xuống mặt cô. Gò má cô đỏ ửng lên với năm ngón tay dài. Cái tát đó như làm cô thanh tỉnh lại tất cả những chuyện đã qua. Cô nhìn về hướng cái tát đã dáng xuống. Trước mặt cô là hình bóng của một ''đôi vợ chồng” hạnh phúc. Cô cứ vậy mỉm cười. Nụ cười mỉa mai vang lên làm cho mọi người khiếp sợ .Chưa bao giờ mẹ đánh cô. Chưa bao giờ mẹ to tiếng. Đây là lần đầu tiên mẹ đáng cô mà lại vì một người xa lạ. Cái tát đó đã làm trái tim cô nguội lạnh. Đứng thẳng người lên đối diện với mẹ ánh mắt cô hiện lên tia lạnh lẽo, u ám. Cô lấy lại bình tĩnh tiếp lời:

- Tùy mẹ thôi! Hôm nay mẹ đánh con vì một người đàn ông xa lạ. Hôm nay mẹ từ bỏ đi gia đình mình. Và chính hôm nay mẹ đã mất đi con. Mẹ mất hết rồi. Bố con sẽ không tha thứ cho sự phản bội và con cũng vậy. Còn ông, ông nên làm cho mẹ tôi hạnh phúc, tốt nhất nên bù đắp cho bà vì bà đã mất tất cả chỉ để theo ông.

- Mày quá lắm rồi.

Lại một cái tát nữa dáng xuống nhưng lần này cô không còn run sợ.  Đôi mắt mẹ cô hằn lên những tia máu do tức giận. Cười trong nước mắt cô quay người chạy. Cô cứ chạy như vậy về một nơi vô định. Sau lưng cô vang lên những tiếng gọi:

''Ái linh! Ái linh về với nội, con đi đâu.''

''Cô đủ chưa! Cháu tôi mà bị làm sao.cô đừng trách.''

Kèm theo tiếng gọi đó là những tiếng bước chân dồn dập phía sau. Giờ đây đầu cô trống rỗng trái tim cô đã chết. Cô muốn bỏ tất cả lại sau lưng. Cô chỉ còn biết mình đã mất tất cả gia đình này đã tan vỡ hết rồi. Mặt trăng lên cao, màn đêm yên tĩnh tiếng bước chân tiếng gọi ngày một nhỏ dần rồi chìm trong yên lặng. Đường vắng lặng chỉ còn mình cô lẻ bóng với sao trời. Cô không biết mình đã chạy bảo lâu chỉ biết rằng cô đã đến một khúc sông nhỏ. Ánh nước mập mờ trong đêm, từng gợn sóng li ti chạm vào chân cô tê tái. Nỗi tuyệt vọng lấp đầy tâm chí cô. Cả không gian yên lặng chỉ có mỗi tiếng khóc và tiếng sóng.

Có lẽ cô sai thật rồi!

Có lẽ cô đã sai khi sinh ra đời!

Tà váy trắng bay trong gió thoảng cô vô thức bước về phía trước. Nước sông sao lạnh lẽo thế như lòng cô lúc này đây. Nhìn lên trời cao ánh trăng hiền hòa soi xuống như vỗ về tâm hồn đã chết.

''Đã sai thì phải sửa. Nếu cô sinh ra đã là sai lầm thì cô sẽ tự sửa chữa sai lầm đó .''

Bước đi ngày càng xa hơn, hình bóng cô theo đó mà ngày càng mờ nhạt rồi dần dần biến mất sau làn nước mênh mông.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro