Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với cô, ngày hôm nay quả là một ngày đẹp trời khi cô được xuất viện. Cả tuần nằm trong bệnh viện cô bị cấm không được làm bất cứ việc gì từ lớn đến nhỏ. Suốt ngày từ khi tỉnh cho đến lúc ngủ cô chỉ có quyển sách làm bạn. Các anh của cô ai nấy đều bận bịu khiến cô không muốn làm phiền. Thi thoảng, vào lúc rỗi việc họ sẽ đến thăm cô rồi cũng nhanh chóng rời đi. Hắn cũng như vậy chỉ xuất hiện chớp nhoáng để ép cô ăn và uống thuốc. Cô có cảm giác dường như giữa cô và hắn đang có một thứ gì đó gắn kết. Nhìn lên trời cao, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, đưa tay lên hứng lấy những giọt nắng vàng cô khẽ ngân nga câu hát:

"Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm
Em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm
Lúc anh không còn ai hết
Hãy ở yên em sẽ đi kiếm
Vì em yêu người vô cớ
Và đã lỡ nhận hết đau buồn
Nói đi anh người ơi giờ anh muốn em phải sống sao......"

Tiếng hát trong trẻo vang lên làm hắn ngây ngất, tự nhiên mà chìm đắm vào lời bài hát. Cô gái trước mắt từ lâu đã trở thành điểm yếu chí mạng của hắn, chỉ cần do cô làm dù là gì hắn đều cảm thấy đẹp, thấy yêu thích. Lần này bài hát cô hát rất hay nhưng nó lại quá buồn như thể một lời oán trách.

Đã lâu rồi cô không hát lại bài này cũng như không cất tiếng hát. Tật xấu của cô là rất khó để thuộc hoàn chỉnh một lời bài hát nào đó. Đến câu này cô đột nhiên ngừng lại. Cô cảm thấy câu hát ấy cũng chính là câu hỏi mà cô luôn thường trực trong lòng không dám nói ra. Thở dài khi nghĩ lại mọi chuyện đã qua, giấc mơ kia vẫn là nỗi ám ảnh lớn nhất với cô vào mỗi đêm. Cô tin rằng giấc mơ đó không phải là một điều tình cờ, cô lẩm bẩm tự hỏi mình:

- Mình có nên tìm hiểu hay không?

- Em đang muốn tìm hiểu chuyện gì vậy?

Cô giật mình quay lại phía sau, chính là hắn, hắn đã đứng đó từ khi nào. Ánh mắt cô thoáng qua tia bối rối vội đáp:

- Không có gì!

- Thật ư!

- Thật!

Cô đáp lại câu hỏi của hắn một cách dứt khoát. Làm sao cô dám kể cho hắn nghe về giấc mơ đó. Đôi mi cô thoáng động, bàn tay nắm chặt cho thấy rõ cô đang bối rối.

Từng biểu hiện nhỏ của cô không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Lắc đầu ngán ngẩm. Ai biết được lúc này đây tim hắn đang đau đến mức độ nào, cô vẫn chưa tin hắn.

- Hãy nhớ rằng dù có đau cũng có tôi đau cùng em.

Nói rồi không đợi cô phản ứng hắn đã nắm chặt lấy bàn tay cô, nhìn cô rồi mỉm cười.

- Đi thôi.

Về đến nhà trước mắt cô hiện ra một khung cảnh vắng lặng. Cánh cổng to vẫn khép chặt, xung quanh không tìm thấy một bóng người, không nghe thấy được dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất. Trong lòng cô khẽ dâng lên một cảm giác tủi thân. Trạnh lòng làm sao khi khi cô trở về nhà lại chẳng có ai đón tiếp. Thu hồi lại nét u buồn trong đôi mắt cô đẩy cánh cổng sắt nặng nề bước vào nhà. Vườn hoa hồng vẫn tươi ngát hương thơm nhưng cô lại chẳng buồn đoái hoài tới nó. Tự an ủi lòng rằng ít ra vẫn còn có hắn ở cạch cô những lúc này cho vơi đi cảm giác tủi hờn. Cánh cửa chính bật mở ngay khi cô vừa bước đến, tràng pháo bông bùng nổ làm cô giật mình tự động nép sát lại gần hắn coi hắn là một điểm tựa. Tiếng cười giòn tan vang lên ngay khi tiếng pháo chấm dứt. Anh trai cô, Gia Khánh và tất cả mọi người ùa ra chào đón.

- Thế nào em gái của anh có bất ngờ không?

- Ở đó mà bất ngờ làm em hết hồn thì có.

- Ha ha bọn anh không cố ý chỉ nghe theo lệnh thôi mà.

Gia Khánh vừa cười vừa đáp lại cô, ánh mặt cố tình đặt vào người còn đang ôm cô trong lồng ngực.

Cô quay mặt lại nhìn hắn chằm chằm rồi hất tay hắn ra đi thẳng vào nhà. Thấy vẻ giận dỗi của cô hắn khẽ nở nụ cười làm hai người còn lại thoáng chốc đứng hình, tròn xoe mắt trước sự kiện hiếm hoi này.

Kết thúc bữa cơm tối mọi người cùng nhau ngồi lại phòng khách tán gẫu một vài mẩu chuyện vụn vặt. Bỗng nhiên cô nhìn các anh rồi ngập ngừng nói:

- Em tại sao lại...bị ngất như vậy.

Nụ cười trên khuôn mặt những người ngồi đó cứng lại. Họ nhìn nhau, trong đầu mỗi người là mỗi suy nghĩ riêng biệt.

- À...bác sĩ nói do em suy nghĩ nhiều nên sức khỏe không tốt thôi chỉ cần nghỉ ngơi là được.

- Vậy sao?

- Thật mà!

Cô híp mắt lại giọng trầm xuống hỏi anh trai mình. Cô có linh cảm mọi chuyện không đơn giản như vậy.

- Đừng nghĩ nhiều mọi chuyện chính là vậy.

Hắn nhìn cô, lên tiếng trấn an rồi khẽ chớp mắt ra hiệu cho hai người còn lại.

Một lúc sau, trong phòng làm việc bầu không khí căng thẳng đang dần lan tỏa.

- Vậy là sao? Các người đang giấu diếm truyện gì?

Gia Khánh tức đến bốc hỏa, đập bàn hét lớn. Dù có chết anh cũng không tin Khải Lan bị ngất là do kiệt sức, chắc chắn là có ẩn tình trong chuyện này. Nghe Gia Khánh hỏi hắn và Khải Phong ngước mắt dậy, khẽ thở dài Khải Phong nói:

- Bình tĩnh đi! Chuyện này kể ra rất dài, cậu còn nhớ lần trở về Việt Nam cách đây năm năm trước của ông hay không?

- Tôi nhớ, lần đó là lần đầu Khải Lan xuất hiện.

- Chính xác, Khải Lan không phải em ruột của tôi. Em ấy tự tử và được ông tôi cứu. Lần này Khải Lan bị ngất vì di chứng của lần đó. Em ấy không nhớ được gì nữa có thể cả đời không lấy lại được trí nhớ.

Nghe đến đây sắc mặt Gia Khánh tái nhợt đi, mắt mở to không che dấu được sự ngạc nhiên, nói một hơi không ngừng lại:

- Chuyện này là thật? Rốt cuộc Khải Lan là ai? Thân phận như nào?

- Tôi không biết, ông không cho một ai được tìm hiểu về Khải Lan. Dẫu sao từ lúc đó tôi đã coi Khải Lan là em gái nên chuyện về thân phận đã không còn quan trọng.

Nói đến đây không khí lại chìm vào yên lặng. Hắn đứng một mình bên cửa sổ đôi mắt nhìn ra màn đêm đen đặc. Hắn hiểu rằng sẽ có một ngày cô sẽ nhớ ra tất cả và sẽ rời đi. Bàn tay nhẹ đưa trên màn hình điện thoại soạn một dòng chữ "Ngủ ngon" rồi gửi cho cô - người con gái hắn yêu trọn đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro