Chương 2: Chuyến đi mang bao kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, khi cô còn đang mơ màng trong giấc mộng về chàng hoàng tử của mình thì đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan giấc mộng đẹp đó:

" Đợi một người nào đó sẽ đến để trái tim thôi nhói đau
Đợi một người đợi mãi giấu biết chẳng thể nào chạm tay với.
Chỉ vì hình bóng ấy đã mãi in sâu vào tim.
Nên giờ đây em mang giấc mơ hoang đường."

Lời bài hát vang lên, cô tỉnh giấc thầm nguyền rủa người gọi điện vì ngay cả chủ nhật cũng không để cô được ngủ ngon,cô cáu kỉnh nhấc máy:

- Alo! Ai đấy? Có chuyện gì?

- Làm gì mà nóng thế em, là anh đây.

Hùng thầm mỉm cười khi nghĩ đến bộ mặt tức giận của cô khi bị làm phiền.

- Là anh sao? Có chuyện gì mà gọi cho em sớm vậy?
- Không có gì bộ không gọi cho em được sao? Anh nhớ em

Hùng nói bằng giọng ngọt ngào.

- Hì hì! Em cũng nhớ anh lắm.

- Thôi dậy đi , anh qua đón em đi chơi nhé?

- Mà đi đâu vậy anh?

- Nơi bí mật, đi thì biết. Nhanh lên 15 phút nữa anh qua nha.

- Vâng! Đợi em xíu em xong liền.

Tắt điện thoại, cô ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà. Mở tủ quần áo cô quyết định chọn cho mình chiếc áo sơ mi sáng, quần size đơn giản với giày thể thao trắng năng động. Bước xuống nhà cô đã thấy anh đứng đợi ở cửa. Không hẹn mà gặp cả cô và anh lại mặc đồ giống nhau. Vừa nhìn thấy cô, anh đã chạy tới khẽ mỉm cười đưa cô chiếc mũ bảo hiểm rồi nói:

- Đi thôi!

Cô gật đầu mỉm cười thật tươi nhìn anh rồi trèo lên chiếc xe đạp điện. Hai người xuất phát, địa điểm mà hôm nay anh chọn cho cô là một cách đồng hoa hướng dương ở ngoại ô thành phố. Xuống khỏi xe, cô vội chạy tới bên những bông hoa. Vẻ mặt thích thú như đứa trẻ con được kẹo của cô khiến anh không khỏi bật cười. Đi theo sau cô nhìn cô đùa nghịch không kìm được anh lấy điện thoại ra chụp lén cô vài bức ảnh. Như chợt nhớ ra nh đang đi đằng sau mình cô quay người lại, chạy đến bên Anh nắm lấy bàn tay đầy ấm áp của Anh, cô mỉm cười thật tươi rồi nói:

- Cảm ơn Anh đã đưa em đi chơi. Nơi này thật đẹp.

- Em thích là được rồi. Mà chạy chậm thôi không ngã đó.

- Hì hì! Anh khéo lo. Em lớn rồi mà. Mà sao nhiều lúc Anh giống Anh trai em quá vậy.

Anh khẽ cốc yêu cô một cái vào đầu cô rồi nói:

- Con bé ngốc này. Không phải anh trai mà là bạn trai em.

Nghe anh khẳng định rõ ràng như vậy trong lòng cô không thể tránh khỏi cảm giác hạnh phúc. Cô mỉm cười, giang tay ra ôm lấy eo anh nói khẽ:

- Đúng, anh là người yêu của anh.

Anh nắm tay cô đi dạo khắp cánh đồng hoa. Vì hôm nay bà và mẹ của cô có việc phải về quê đem theo cả em cô đi cùng nên cô có thể thoải mái mà ở bên anh. Kể từ khi bố cô mất, cô đã lâu không còn có cảm giác được che chở. Cô luôn sống trong sự lo lắng sợ hãi về tương lai. Áp lực từ cuộc sống bắt cô phải ép buộc bản thân mình mạnh mẽ. Ước mơ, hoài bão của cô đều bị dập tắt. Cô bắt mình phải quên đi ước mơ mà mình từng ấp ủ. Nhiều đêm ở một mình trong căn phòng trống trải nước mắt cô cứ thế mà lặng lẽ tuôn rơi. 

Nhưng rồi, có một ngày anh đến bên cô cho cô hơi ấm. Anh tựa như cơn gió xuân mơn man mang theo sức sống làm hồi sinh gốc cây khô cằn tưởng chừng đã chết như cô. Mỗi khi cô buồn anh làm cô cười. Ở bên anh cô không cần phải suy nghĩ, phải cố che dấu sự yếu đuối của mình. Anh luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn nhưng không hẳn là sự ấm áp của tình yêu. Cô biết, cô không  thực  sự  yêu  anh  nhưng cô lại  không  muốn làm anh  tổn  thương. Cô  tin  rằng, một ngày  nào đó sự  dịu  dàng của anh  sẽ làm  tan  biến đi  lớp băng  đá  sâu  trong  trái tim  cô  để  cô  có thể yêu anh  thực  sự. Quay  về phía anh, nhìn vào khuôn  mặt  góc cạnh  của anh cô  khẽ  mỉm cười.

 Đang  đắm  chìm trong  ảo  mộng  của bản thân,  cô  vô  tình vấp  phải một  hòn  đá. Theo  quan tính  cô  ngả  người về  đằng  trước chuẩn bị tinh  thần tiếp đất  vậy  mà  khi  ngã  xuống cô  lại  không  có  cảm giác đau  đớn. Mở  mắt ra, trước mặt cô  lại  là  nụ  cười hớp  hồn của  anh. Nhìn ánh mắt ngơ  ngác  của cô, nụ  cười của anh càng  hiện  rõ. Anh  nói:

- Còn tính  nằm  mãi sao? 

Cô  đỏ  mặt  vùi đầu  vào khuôn  ngực  rắn  chắc  của anh  để che  đi  sự xấu  hổ. Anh  nhẹ  nhàng  đỡ cô  dậy, nắm  lấy bàn tay  nhỏ bé của cô, đưa  cô  đến  một  bãi  đất  trống. Hai  người ngồi  dựa đầu  vào một  thân  cây  liễu sau  một  ngày chạy  nhảy. Hoàng hôn  từ từ buông  xuống. Sắc  vàng của nắng  cộng  thêm  sắc  vàng của hoa  hướng  dương  hòa quyện  vào nhau tạo  nên  một  khung  cảnh tuyệt  đẹp. Những  ngọn  gió  nhẹ  nhàng  thổi làm cành  liễu đung  đưa  mang  theo  một  mùi  hương  dễ chịu. Con  người cũng phải mềm  lòng, đắm  chìm vào cảnh  vật  nơi  đây. Để  phá tan  sự  im  lặng  có phần ngượng  nghịu, anh nói:

- Mệt  không ? Anh  đưa em  về nhé.

- Không,  em  không  sao. Em  muốn ngồi  thêm  một  chút để  ghi  nhớ thật  kĩ cảnh vật  nơi đây vì em  sợ,  em  sẽ  không  còn được  thấy  nó nữa.

- Ngốc, em  đang  nói gì thế. Nếu  em  thích vào mùa hoa  sau  ta  lại  đến  đây  có được không?

- Thật  chứ?

- Thật! Nhưng em phải hứa sẽ  mãi yêu anh có được không?

Cô  cười hiền trốn  tránh câu hỏi của anh. Thấy cô im lặng anh mỉm cười ( một nụ cười tự giễu )

- Không sao! Anh sẽ mãi yêu em, đợi chờ em. Còn giờ ta về thôi trời sắp tối rồi.  

Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, cô chợt nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương anh. Chạy theo anh, ôm anh từ đằng sau cô khẽ nó:

- Em tin là anh sẽ mãi yêu em, đợi chờ em. Em cũng vậy em sẽ đợi anh đến mở của trái tim em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro