Chap 1 : Tai nạn giao thông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Như mọi ngày , Ngọc Khuê vu vi trên con xe máy điện của mình đi về nhà sau khi tan giờ học thêm Toán . Đang nhìn trời nhìn đất nhìn mây thì có chiếc oto đen ở trong ngõ lao ra làm cô giật mình , vội quẹo đầu xe sang một bên để né , nhưng tốc độ của chiếc oto quá nhanh , đầu xe oto vẫn hôn nhẹ vào đuôi xe của cô , làm cả người lẫn xe ngã xuống đường .
     Chiếc oto thấy đâm phải người thì vội dừng xe chạy xe xem tình hình .
- Cháu ơi cháu có xây xước nặng lắm không ?Bác gái với vẻ mặt hốt hoảng chạy tới đỡ Ngọc Khuê .
- Bác lái xe kiểu gì vậy ạ , đi từ trong ngõ ra không bấm còi thì cháu sao biết mà né kịp ! Ngọc Khuê tập tễnh đứng dậy .
- Bác rất xin lỗi , tại bác mới tập lái xe nên còn nhiều điều chưa biết , để bác đưa cháu đến bệnh viện băng bó vết thương.
- Vâng , lần sau bác chú ý ạ . Vết thương của cháu cũng không nặng lắm , cháu tự đến bệnh viện xử lí được ạ .
- Để mẹ anh đưa em đến bệnh viện băng bó cho an toàn. Giọng nói ngọt ngào vang lên làm Ngọc Khuê giật mình quay sang , là con trai của bác gái thì phải .
- Con đỡ em lên xe đi , chạy thẳng tới bệnh viện kia để khử trùng rồi băng bó đi .
- Cháu tự đi được bác ạ . Cô vẫn từ chối lời bác gái .
- Từ chối gì , anh à mẹ anh phải có trách nhiệm khi gây ra tai nạn đối với em , lên xe đi . Anh trai tóc vàng không nói nhiều , nhanh như chớp bế bổng cô lên rồi đưa cô vào oto luôn .
- Ơ từ từ , còn xe của cháu thì saoo
- Bác mang vào tiệm sửa xe sửa cho cháu nhé , cháu yên tâm đến bệnh viện đi .
    Vừa dứt câu , oto đã phóng đi , để tự bác gái mang xe đi sửa . Cô vẫn ngơ ngác với vô vàn suy nghĩ trong đầu "Liệu đây có phải một vụ giả đâm xe tai nạn rồi chiếm đoạt tài sản xong bắt người mang đi buôn nội tạng không ta ?? Hay bác ấy mang xe đi sửa thật ???"
- Em học sinh lớp mấy , sao đi học một mình mà về muộn thế ??? Anh trai tóc vàng cất giọng hỏi xua tan dòng suy nghĩ linh tinh của cô.
- Hể , em năm nay lên 12 .
- 2005 đó hả , kém anh 5 tuổi ^^ Nãy mẹ anh bất cẩn đâm vào em , cho anh xin lỗi nhé .
- Không sao , bác cũng có trách nhiệm bảo đưa em đến bệnh viện băng bó như này là tốt rồi , chứ không như một số người đi oto gây tai nạn liền bỏ trốn thì sợ lắm .
- Ồ , thế em gây tai nạn cho anh liệu em có bỏ trốn không ?
- En gây tai nạn cho anh ??? Bao giờ???
- Em mới làm con tim anh rung động nè hihi :3
- Thế anh bảo con tim anh đừng rung nữa đi :))) rung nhiều đau tim đấy .
    Hai người trò chuyện được vài câu đã tới cổng bệnh viện , để xe xuống hầm xong , anh trai tóc vàng muốn bế cô đi cho nhanh nhưng cô ngại nên bảo anh cõng .
     Ngồi trong phòng cấp cứu , cô y tá đẩy chiếc xe đồ chuyên dụng đến , dụng cụ va đập vào nhau làm Ngọc Khuê run người , dao kéo sắc bén bóng loáng làm cô choáng váng .
     Đầu tiên là cắt ống quần ra để tránh cọ sát vào vết thương . Cô mặc quần bò dày nhưng vẫn bị rách mảng to , toạch cả hai đầu gối , còn lòng bàn tay nữa , ngã xuống đường bê tông thì tay nào chịu nổi .
- Em chịu đau xíu nhé , giờ chị bắt đầu khử trùng nè .
- Chị nhẹ nhẹ thôi , chứ em sợ đau lắm ;-;
     Anh trai tóc vàng ngồi cạnh Ngọc Khuê đang chán chú xem cô ý tá khử trùng thì bị Ngọc Khuê túm lấy cánh tay . Cô y tá di đến đâu , cảm giác đau rát đến đó khiến Ngọc Khuê cắn chặt lấy tay anh trai tóc vàng . Tôi chịu đau thì anh cũng phải chịu theo nhé !
- Ơn trời , chị băng bó nhanh chứ không tay em cũng sắp bị cắn thành miếng thịt rồi đấy . Em không cầm tinh con cún mà cắn đau thế .
- Haha em xin lỗi, cho anh đau cùng đó . Băng bó xong xuôi hết , Ngọc Khuê mới để ý mình đã cầm và cắn vào tay anh trai đó để xoa dịu cảm giác đau .
- Em có cần lấy thuốc bôi cho mau lành vết thương không ?
- Chị cứ kê cho em loại thuốc bôi nào xịn nhất , mau lành vết thương nhất nhé . Ngọc Khuê chưa kịp trả lời đã bị anh trai tóc vàng tranh .
- Được rồi , thế hai em ngồi đây đợi chị 10p , em có bạn trai tâm lí lắm đó . Cô y tá nháy mắt với Ngọc Khuê mà cười .
- Không phải bạn trai em đâu chị -_-
    Trong lúc đợi cô y tá kê thuốc , anh trai tóc vàng tranh thủ gọi điện thoại hỏi xem tình hình bên mẹ mình , biết mẹ mang xe của Ngọc Khuê đến quán sửa và sửa cũng sắp xong rồi thì yên tâm quay trở lại phòng động viên Ngọc Khuê.
- Em yên tâm , bôi thuốc trị sẹo thường xuyên sẽ không để lại sẹo đâu .
- Em biết rồi :v
- Mà em tên gì , cho anh xin phương thức liên lạc được không
- Anh quét mã đi . Ngọc Khuê lấy điện thoại từ balo của mình ra , chìa cái mã in ở ốp ra .
- Trịnh Ngọc Khuê , tên nghe kiêu sa dữ . Anh trai tóc vàng quét mã và đã addfr thành công.
- Tên anh cũng hay mà Ngọc Cảnh :))) . Ngọc Khuê nhìn cái avatar Facebook của Ngọc Cảnh thì thấy rất cute , là hình con mèo ôm cục tiền 500k . Có vẻ anh này cũng yêu mèo giống cô.
    Sau khi cô y tá đưa thuốc cho Ngọc Khuê , Ngọc Cảnh chạy đi thanh toán tiền luôn rồi quay lại cõng Ngọc Khuê ra về .
- Hình như bụng em kêu ục ục à :)))
- Đúng rồi , em ăn lót dạ từ 5h , mà giờ là 9h rồi , đói lắm anh .
- Liệu anh có thể mời em một bữa tối được không ?
- Được chứ , không thành vấn đề . Ngọc Khuê gật đầu lia lịa , cứ bao cô ăn là đồng ý ngay , không việc gì phải đắn đo.
- Thế em chọn quán gần đây đi , để anh đưa đi ăn .
- Hmm , thế ăn ở quán Cơm Thố Anh Nguyễn cách đây 500m bên trái bệnh viện này cho gần .
     Ngọc Cảnh gật gật đầu đã hiểu ý của Ngọc Khuê , quay xe đi theo sự chỉ dẫn của Ngọc Khuê . Đậu xe bên lề đường , anh dìu cô đi vào quán , tìm vị trí mát mẻ để ngồi .
      Quán này rộng rãi thoáng mát đông khách , được trang trí theo phong cách phương Tây nên nhìn khá bắt mắt .
- Hai anh chị muốn gọi món gì ạ ? ^^
- Cho tôi một suất cơm trộn này ạ . Ngọc Khuê chỉ vào menu , rồi chuyển menh sang cho Ngọc Cảnh .
- Một suất cơm trộn thịt bò này nhé , cảm ơn .
- Vâng , quý khách đợi trong giây lát.
     Hai suất của hai người cũng hết tổng 350k , vì suất cơm của Ngọc Khuê là theo vị Hàn Quốc , kèm cả nước anh , dưa chuột , kimchi và kimbap 200k .
Nhưng số tiền cũng đi đôi với chất lượng đồ ăn mà , đồ ăn ở đây siêu ngon , nhiều ưu đãi kèm . Nhân viên cũng rất nhiệt tình và phục vụ nhanh nữa .
- Nhà em có gần đây không ?
- Không anh , cách đây khoảng 7km cơ 🙄
- Thế em đi học về một mình không sợ bị quấy rối hả , dạo này biến thái manh động lắm đó .
- Em sợ gì biến thái , biến thái còn phải sợ em í chứ :)))
- À :))) em có đai đen như này thì biến thái sợ em là đúng rồi . Ngọc Cảnh giơ tấm ảnh chụp Ngọc Khuê trong trang phục Taekwondo đai đen mà anh vừa xem được , trong lòng có hứng thú với cô gái nhỏ nhắn này .
    Ngọc Khuê mỉm cười và không nói gì thêm , đủ hiểu cô có thể đá bay mõm tên biến thái nào dám trêu cô rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro