1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đã kết hôn với trùm mafia, Soobin. Soobin lạnh lùng với người khác nhưng lại dịu dàng với Yeonjun. 2 người hoàn toàn khác nhau, Yeonjun mềm mại và nhút nhát nhưng Soobin lại lạnh lùng và vô tâm. Nhưng gần đây, Yeonjun phải làm việc muộn vì phải thay người ở văn phòng.

Khi Yeonjun bước vào nhà, Soobin đang nhìn thẳng vào anh. Điều đó khiến anh nao núng khi Soobin đứng dậy.

"Anh đã ở chỗ quái nào vậy? Đã nửa đêm rồi." Soobin nói với giọng bình tĩnh nhưng lạnh lùng.

"À...ừm...anh phải làm thêm giờ nên về nhà...hơi muộn"

Soobin thở dài với vẻ mặt hơi cau mày. Hắn đến gần Yeonjun và vòng tay quanh eo anh, kéo anh lại gần hơn. Yeonjun có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Soobin trên cổ anh khi hắn nói.

"Em không giận hay gì cả, chỉ là lo lắng thôi, anh biết đấy. Em đã đợi anh."

Yeonjun tan chảy trong vòng tay hắn, nhịp tim anh hơi nhanh. Bất chấp thời gian đã muộn và màn đêm tăm tối, anh không muốn gì hơn ngoài việc đắm mình trong vòng tay ấm áp của hắn.

"Xin lỗi vì đã làm em lo lắng"

Yeonjun thì thầm nhẹ nhàng, những ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve những vòng tròn nhỏ trên lưng Soobin.

"Nhưng giờ anh đã về rồi..."

Soobin nhẹ nhàng kéo Yeonjun lại gần hơn, cơ thể 2 người giờ đã ép chặt vào nhau. Hắn vùi mặt vào hõm cổ Yeonjun và hít lấy mùi hương quen thuộc của anh, tận hưởng sự gần gũi.

"Đáng lẽ anh nên nhắn tin cho em"

Soobin thì thầm, giọng trầm và êm dịu. Những ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve đường "cong" của Yeonjun, khiến Yeonjun rùng mình.

Yeonjun nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác được Soobin chạm vào. Những cái vuốt ve nhẹ nhàng và hơi thở ấm áp của Soobin trên da anh khơi dậy làn sóng ham muốn trong anh. Anh có thể cảm nhận được bản chất chiếm hữu trong vòng tay của Soobin, nhưng bên dưới bề mặt đó là sự dịu dàng dịu dàng chỉ làm tăng thêm khao khát của anh.

"Anh không muốn làm phiền em khi đang làm việc..."

Yeonjun thì thầm nhẹ nhàng, tim anh đập thình thịch khi rúc vào ngực Soobin.

Soobin nhẹ nhàng nâng cằm Yeonjun lên, ngẩng đầu lên để đón ánh mắt của hắn. Đôi mắt hắn là vực sâu tối tăm, bộc lộ sự pha trộn giữa chiếm hữu và ham muốn.

"Anh không bao giờ làm phiền em cả"

Hắn trả lời, giọng gần như thì thầm. Hắn dùng ngón tay cái vuốt ve má Yeonjun, tận hưởng sự mềm mại của làn da anh.

"Em muốn anh dựa vào em, tin tưởng em và luôn biết rằng em ở đây vì anh."

Bỗng điện thoại của hắn có cuộc gọi đến.

Soobin cau mày khó chịu khi tiếng điện thoại vang lên phá vỡ khoảnh khắc tình tứ giữa hắn và Yeonjun. Hắn do dự một lúc, biết rằng cuộc gọi có thể liên quan đến công việc kinh doanh của hắn hoặc những vấn đề cấp bách khác. Một cách miễn cưỡng, hắn thả tay ra khỏi eo Yeonjun và với lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn cà phê.

"Xin lỗi anh, em cần nghe máy"

Hắn lẩm bẩm với Yeonjun, vẻ mặt đanh lại.

Yeonjun gật đầu, hiểu được yêu cầu công việc của Soobin và tầm quan trọng của cuộc gọi. Anh lặng lẽ lùi lại, nhường cho Soobin một chút không gian để nghe cuộc gọi. Ánh mắt anh vẫn hướng về Soobin, người hiện đang hoàn toàn tập trung vào cuộc trò chuyện trên điện thoại.

Khi Soobin lắng nghe giọng nói ở đầu dây bên kia, thái độ của hắn thay đổi. Sự thờ ơ lạnh lùng nhường chỗ cho sự lạnh lùng cứng rắn, một dấu hiệu rõ ràng rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng. Giọng điệu của hắn ngắn gọn, giọng nói mang vẻ uy quyền và tàn nhẫn.

Yeonjun theo dõi hắn chặt chẽ, quan sát sự biến đổi diễn ra bên trong Soobin khi hắn giải quyết tình huống cấp bách. Có một sự mãnh liệt nhất định trong đôi mắt hắn, một sự sắc bén phản ánh sự nguy hiểm trong lối sống của hắn.

Cuộc gọi sẽ kéo dài hơn dự đoán của cả hai. Yeonjun có thể cảm nhận được sự thất vọng và căng thẳng ngày càng tăng trong vẻ căng thẳng của Soobin. Cuộc thảo luận ở đầu bên kia ngày càng sôi nổi hơn và mời gọi có thể nghe thấy âm thanh tranh luận gay gắt qua loa điện thoại.

Cuối cùng, sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, Soobin kết thúc cuộc gọi. Hắn quay lại phía Yeonjun, tàn dư của cuộc gọi đó trước đó vẫn còn rõ ràng trong mắt hắn. Hắn lại đến gần Yeonjun và vòng tay quanh eo Yeonjun một lần nữa.

"Em xin lỗi"

Soobin lẩm bẩm với giọng khàn khàn, những ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve những đường nét trên cơ thể Yeonjun.

"Em không ngờ cuộc gọi đó lại kéo dài như vậy..."

Trái tim của Yeonjun rung động khi chạm vào, một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt anh. Chính trong những khoảnh khắc này, khi bề ngoài băng giá của Soobin dịu đi, anh ấy đã nhìn thấy khía cạnh dịu dàng và dễ bị tổn thương của người bạn đời của mình.

"Không sao mà"

Những ngón tay của Soobin lướt qua làn da của Yeonjun, khiến anh rùng mình. Hắn nghiêng người lại gần hơn, môi hắn sượt qua làn da nhạy cảm trên cổ Yeonjun.

"Anh biết đấy"

Hắn thì thầm, giọng hắn đầy ham muốn.

"Chúng ta đã kết hôn được một thời gian rồi... tuy nhiên, em vẫn thấy mình ngày càng muốn anh nhiều hơn..."

_________end chap_________

Oh yeah=))đây là lần đầu tiên t viết fic Soojun, hơi lạ tay chút=))nhưng k sao, t sẽ ráng làm quen=))chap này tới đây thôii, hẹn mng chap sau

Cam xam mi taa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro