sibilare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu ở bên cậu là địa ngục, vậy chẳng có thiên đường nào cho tôi.

--

Có một lần khi cả hai mười bảy, tôi từng gân cổ van xin cậu hãy tha cho tôi. Cậu thật sự đã làm thế: cậu bỏ đi ba ngày, chặn điện thoại và biến mất.

Như thể chưa từng thuộc về thế giới này.

Tôi hoảng loạn đi tìm cậu, và rồi sau hai giờ tìm kiếm lại bắt gặp chính mình đang dọn căn phòng bừa bộn đầy gói mì của cậu.

Xin cậu đừng bỏ đi như vậy nữa. Tôi nói trong cơn nấc.

Cậu không trả lời, chỉ lẳng lặng ôm tôi vào lòng. Và chậm rãi đặt những cái hôn dịu dàng lên đôi mắt ướt đẫm của tôi.

---

Cậu thích biến mất như vậy. Lần đó không phải là lần đầu, cũng chẳng phải lần cuối. Đôi khi cậu ta mất dạng, rồi lại trở về, rồi lại biến mất. Như một cơn gió. Nhưng gió chẳng làm tôi buồn, còn cậu thì luôn luôn.

Chừng ấy lần cậu biến mất, gần chừng ấy lần tôi đi tìm. Trừ một lần. Tôi khi đó quá chán nản với việc bị trêu đùa cảm xúc như vậy - đã bỏ cuộc. Dù gì cũng chẳng phải trách nhiệm của tôi, và cậu cũng tự biết chăm sóc bản thân.

Ba tháng. Ba tuần tôi lo sốt vó, hai tháng một tuần chăm sóc cho cậu đang nằm viện. Tôi chẳng còn chút nước mắt nào, nhưng mắt vẫn đỏ hoe. Cậu trên giường gọt táo rồi đút cho tôi ăn. Không lời giải thích cho những vết thương, vì trong lòng còn đau nhiều hơn thế.

Cậu chưa từng nói về vết thương của cậu. Cậu như một con mèo hoang tự liếm nỗi đau của mình và không muốn mở lòng với ai. Kể cả bản thân cậu.

----

Như thế này cũng tốt. Tôi nghĩ vậy. Một cuộc sống sau này với cậu. Chúng tôi sẽ mua một căn nhà ở ngoại ô yên tĩnh, và màu sơn sẽ do cậu chọn. Chúng tôi có thể sẽ trồng hoa và rau quả trong vườn, trong khi ngắm cảnh tôi sẽ gọt táo cho cậu ăn và chúng tôi sẽ có một đứa con nuôi.

Nhưng đó chỉ là ước mơ. Ít nhất đều do cậu cứ mãi lao đầu vào những chuyện vô bổ, và tôi còn chẳng dám nắm tay cậu ở nơi đông người.

-----

Chúng tôi lại cãi nhau.

Vì mấy chuyện cỏn con thôi. Chí ít chỉ có một mình tôi lên giọng. Cậu suốt lúc đó chỉ khoanh tay và cho tôi cái nhăn mày đầy thất vọng.

Lần này là tôi bỏ đi. Tôi không nhớ mình đã đi đâu, nhưng đó là một khoảng thời gian dài, và vui vẻ. Tôi suýt quên đi con người mà mình từng yêu đến chết đi sống lại, và quên rằng cậu ta không biết nấu ăn.

Tôi trở về trong một ngày mưa. Cả người tôi ướt sũng và lạnh cóng, quần áo đẫm nước dính lên người như keo. Đôi giày phát ra tiếng lẹp bẹp sau mỗi bước đi lên bậc thềm. Tôi nghĩ tôi bị cảm mất rồi. Nếu cậu ở đây, hẳn sẽ hoảng hốt đưa tôi vào trong nhà, thay quần áo cho tôi và nấu một bát cháo nóng hổi - thứ duy nhất cậu nấu ngon.

Nhưng không.

Gõ cửa liên tục nhưng không lời hồi đáp, tôi vớ lấy chìa khóa giấu ở nơi nào đó và vặn ổ khóa. Chào đón tôi là căn nhà tối om không chút gì gọi là hơi ấm con người. Tôi mò mẫm trong bóng đêm và nghĩ rằng có lẽ cậu đang say giấc trong phòng ngủ. Tôi bỏ qua những khoảng trống mà lẽ ra là nơi đặt vật dụng của cậu.

Và nhận ra căn phòng trống không.

------

cậu có bao giờ hối hận vì đã yêu tôi chưa?

có.

-------

Cậu chắc chứ?

Chắc chắn mà.

Và tôi nắm lấy tay cậu. Dòng người xung quanh bắt đầu săm soi. Họ xì xầm bàn tán, chỉ trích hai người trẻ. Những lời nói khó nghe từng khiến tôi sợ hãi, bây giờ lại chẳng có chút ảnh hưởng gì đến tôi. Đến tình yêu của tôi và cậu. Tôi bất giác nắm chặt hơn tay cậu, nó như tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Thật chặt. Tôi không muốn buông ra, và sẽ không đời nào để cậu biến mất.

Dù cậu lí nhí thật nhỏ về những chuyện không liên quan - về cách người ta tò mò nhìn hay chì chiết chúng tôi - cậu vẫn siết lấy tay nó như kẻ đang hấp hối cố níu lại chút sự sống cuối cùng. Tay cậu run lên và tôi nghĩ cậu đang khóc.

--------

Tôi hối hận vì đã không yêu cậu sớm hơn.


--------

Một ngày nọ cậu chạy lao vào căn nhà, không nói chẳng rằng vất toang mớ giấy tờ của tôi đang xử lí. Cậu gấp đến nỗi quên đóng cả cửa, và mảnh giấy lộn trong tay đã bị làm nhàu không còn nhìn ra hình dạng.

"Hà Lan."

"Hả?"

"Hà Lan, tụi mình sẽ đi Hà Lan hay Đức gì đó. Ở đó chúng ta sẽ kết hôn."

Chúng tôi sau đó đã cãi nhau. Tôi vẫn chưa tự tin và tin tưởng vào việc chúng tôi được chấp nhận. Tôi vẫn còn công việc chất đầy ở nhà và không thể nghỉ ngơi.

Và một tuần sau, cậu chết.

----------

Với em, anh chính là sự sống. Là sự khởi nguồn và kết thúc. Là lí do để em tồn tại. Em là kẻ sắp lìa đời, và anh đem lại cho em hơi thở, một sự sống.

Với anh, em là thần. Là biến đổi và nguyên hình. Là lí do để anh tồn tại. Anh là kẻ cuồng tín, và em ban cho anh một tín ngưỡng thiêng liêng.

Với cả hai, người kia là tuyệt vời vĩ đại.

------

1, 4, 7, 8: sự thật

2, 3, 5, 6, 9: ảo giác

10: ranh giới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro