Chương I- Năm em 13 tuổi và anh 16 tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba của Tar là một người đàn ông thô lỗ, cộc cằn suốt ngày bia rượu,ông ta bị phá sản cách đây 2 năm nhưng ông ta cứ sống mãi trong thất bại và đổ lỗi cho mẹ con Tar làm sự nghiệp ông ta tiêu tan. Hôm nay cũng như mọi ngày ông ta về trong men say, miệng quát tháo và đạp đổ hết cơm mẹ Tar đã chừa. Mẹ Tar trên lầu đi xuống chán nản dọn dẹp đống đổ vỡ và dìu ông ấy lên phòng nhưng người đàn ông say xỉn túm tóc bà ấy và quát lớn:

- Nut Pitaning, hôm nay mày đã đi đâu với người đàn ông đó?

- Anh bị điên sao? Hôm nay tôi tăng ca cả này đó.

Bà Nut phản kháng yếu ớt giống như hơi thở của Tar lúc này, cậu bé ngồi co ro ôm gối trong góc phòng của mình, đôi mắt cậu sáng hơn cả vầng trăng kia nhưng nó vô hồn đến đau đớn. Nhìn vào đôi mắt này chẳng ai biết cậu đang sợ đến mức nào nếu không thấy lòng ngực phập phồng vì hơi thở hỗn loạn. Tar ngồi yên lặng nghe tiếng cãi vã , tiếng đồ vật đỗ nát, tiếng mắng chửi của ba và tiếng khóc của mẹ, Tar muốn xuống giúp mẹ ghánh bớt những trận đòn nhưng cậu không đi được, chân cậu cứng nhắc. 

1 tiếng rồi 2 tiếng, bỗng mọi âm thanh đều kết thúc. Kết thúc rồi sao? Cuối cùng cũng kết thúc rồi? Mẹ? Mẹ sao rồi? Tar đứng dậy bước chậm rãi định mở cửa phòng nhưng cậu nghe tiếng bước chân và tiếng gầm gừ trong cổ họng, ba lên tới rồi. Cửa phòng bị đạp mạnh ra, đôi mắt hằn lên tia máu nhìn cậu, tay ông ta còn cầm chai rượu. Tar rơi nước mắt ôm đầu ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo như thể cậu đã sẵn sàng chịu mọi trận đòn, như thể cậu luôn luôn sẵn sàng như vậy.

-Thằng con vô dụng, mày chết đi. Chết theo con mẹ mày đi. Mẹ con mày suốt ngày mặt mày ủ rũ hại tao làm ăn không thắng nổi. Ngày hôm đó nếu mày và mẹ mày không bị tai nạn nhập viện thì tao đã đi ký hợp đồng được rồi. Tại mày và con đàn bà vô dụng kia hại tao phá sản, hôm nay tao sẽ giết hết tụi bây.

Vừa mắng chửi, vừa đạp vào bụng Tar, đấm cả vào mặt cậu nữa. Tar đau lắm, đau lắm... Tar không muốn ai làm hại mẹ Tar đâu.

-Đừng... đừng... giết...giết...mẹ...

Nói ra 1 từ cũng là một cực hình, nhân lúc người đàn ông kia dừng lại nốc rượu Tar bò dậy quơ đại cái gì đó cậu không biết nữa phản kháng yếu ớt nhưng... Tar không nghe ai chửi Tar nữa, Tar không bị ai đánh nữa. Tar mở đôi mắt đã bị đánh đến tét cả mi mắt ứa đầy máu ra nhìn con quái vật 1 phút trước còn đánh cậu dở sống dở chết giờ đây đang nằm yên không động đậy, trán ông ta chảy máu. Tar khẽ hít 1 ngụm khí nhìn xuống tay mình, cậu đang cầm 1 bình hoa đã vỡ làm hai trên những mãnh vỡ nhuốm đầy máu nhiễu giọt xuống sàn nhà. Cậu bé quỵ xuống ánh mắt hoảng loạn, thở gấp lẩm bẩm.

-Tar xin lỗi... Tar xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi...

-TAR!!!

Bà Nut bị đánh đến ngất xỉu nhưng với bản năng của người làm mẹ cho bà biết bà không được nằm yên để Tar gặp nguy hiểm, bà gắng gượng đi lên phòng thì thấy Tar ngồi trong góc phòng lẩm bẩm gì đó. Bà thấy con quái vật ấy nằm yên trên vũng máu bên cạnh là những mãnh vỡ thủy tinh, bà hiểu rồi.

-Tar, mẹ đây. Không sao! Đừng sợ.

Tar ôm lấy bà run rẩy lắc đầu liên tục nói "Xin lỗi". Hơn ai hết lúc này bà phải bình tĩnh để che chở cho con trai nhỏ, bà đứng lên đi chậm về phía ông ta. Tay bà run rẩy đưa đến gần mũi để kiểm tra xem ông ấy còn sống không, bà vừa muốn xác minh điều đó vừa muốn rút tay lại. "Ring ring ring" chỉ là tiếng điện thoại rung cũng làm hai mẹ con giật bắn người, Tar càng ôm gối chặt hơn và lùi sâu vào góc phòng. Bà Nut ôm lấy con trai và nhấc máy nhìn cái tên trên màn hình bỗng nhiên bà thấy như tìm được 1 cái phao.

-P'Sun! Em và con...

                                                                                   -+-+-+

Tum thu dọn phòng tập nhạc và nhìn đồng hồ, đã 12h khuya rồi. Cậu nhìn điện thoại vẫn không ai nhắn tin hay gọi điện hỏi xem cậu đã về chưa? Có gặp chuyện gì không? Hay đã ăn gì chưa? 

-Tum đi ăn không?

Tharn khoác vai cậu hỏi ngay vấn đề, cả thằng Dew và Patch cũng hùa theo.

-Tum mày bị sốt mà đã uống thuốc chưa? Mày ăn đồ dễ tiêu một chút sẽ mau khỏi bệnh hơn.

-Tao có mua thuốc và miếng dán hạ sốt cho mày rồi đấy.

Tum mỉm cười nhìn 3 thằng đực rựa vừa thu dọn nhạc cụ vừa nói không ngừng, chẳng ai quan tâm cậu ngoại trừ 3 đứa nó cả.

-Tụi bây lo cho tao như vậy còn cô nào dám làm người yêu tao nữa, sợ chăm sóc không chu đáo bằng ba thằng bây luôn đó.

-Uiiiiii! Có 3 đứa tao là bạn thì mày tu bao nhiêu kiếp đấy. Khỏi yêu ai con gái làm gì cho phiền, chọn đại 1 trong ba đứa tao làm vợ đi.

Dew là cái đứa hài hước nhất trong nhóm, nói đùa 1 câu liền được 2 thằng kia hưởng ứng cười không ngừng.

-Để tao suy nghĩ đã. Tụi mày ghi danh trước đi, tao sẽ xem xét kĩ.

Cả bọn cười lớn, Tum về nhà mà không đi ăn vì cậu thấy trong người rất khó chịu lại còn đau bao tử hành hạ nữa. Cậu mở cửa nhà, căn nhà rộng nhưng trống trơ và lạnh lẽo đến phát ngán, cậu ngồi tựa lưng vào ghế thẫn thờ nhìn đồng hồ mặc cho cơn sốt làm cả người chẳng còn sức lực.

"Ting ting"

Tiếng cửa mở làm Tum khẽ quay đầu, cậu nhíu mày nhìn ba đang cỗng 1 cậu nhóc bê bết máu trên lưng, tay thì nắm tay người phụ nữ cũng thảm thương không kém. Gần đây nghe chú tài xế nói ba có quen biết với 1 người phụ nữ nhưng Tum không hỏi nhiều vì Tum tôn trọng hạnh phúc của ba nhưng nhìn cảnh tượng bây giờ làm cậu chán nản bỏ đi lên phòng.

-Tum, giúp ba sơ cứu cho 2 người này được không?

Tum quay lại nhìn ba cậu, ông cõng trên vai 1 thằng nhóc tuy gầy gò nhưng chắc với tuổi ông thì sẽ rất mỏi. Tum đi đến ôm thằng bé đưa qua ghế sopha, cậu băng bó vết thương cho bà Nut xong quay qua nhìn thằng bé nằm co ro tay vẫn nắm chặt lại. Tum như nhìn thấy hình ảnh của mình lúc mẹ mất, đêm đêm cũng nằm co ro như vậy. Thật đáng thương!!

-Tum, đêm nay cho Tar ngủ ở phòng con được không? Phòng cho khách ba cho dì Nut ngủ nhưng phòng đấy quá nhỏ cho hai người. Nếu con không thoải mái thì để Tar sang phòng ba.

-Ba sẽ ngủ sopha phòng khách. Ba biết con sẽ không lựa chọn như vậy nên ba đừng cho có con sự lựa chọn như không. Sáng mai con muốn nghe ba giải thích mọi chuyện.

Tum bế Tar đi lên phòng ngủ một cách rất tự nhiên, tư thế rất thuần thục. Đặt Tar xuống giường, cậu nhìn đứa nhỏ nằm ngủ an yên mà không hiểu sao trong lòng cũng rất đỗi bình yên.

                                   

                                                     +++                                             +++

Tum tỉnh dậy là 7h sáng, bị cơn sốt hành làm cậu ngủ chẳng sâu giấc lại bị người bên cạnh bấu cánh tay đến sắp đứt lìa ra. Cậu dụi đôi mắt mệt mỏi nhìn bên cạnh thì không thấy ai chỉ thấy trên tủ có ly nước và 1 vỉ thuốc còn có 1 tờ giấy nhắn. Tum gắng gượng ngồi dậy cầm tờ giấy đọc, chữ viết vừa nhỏ vừa đẹp. " Em thấy anh hình như phát sốt rồi, trong cặp anh có thuốc nên em chuẩn bị giúp nhưng ăn rồi hãy uống nếu không anh sẽ bệnh nặng hơn. Xin lỗi vì làm phiền anh và em không cố ý lấy đồ trong cặp anh đâu nhưng nó bị rơi ra."

Tum mỉm cười nhưng chính anh cũng không biết. 

-P'Sun! Anh ta vẫn chưa chết đúng không? Tar sẽ không bị bắt đúng không? Em chịu tội giúp Tar được không?

-Nut, bình tĩnh. Với sức lực của Tar thì làm sao mà hắn ta chết được chỉ là mất chút máu nên choáng thôi. Anh đã giúp em xử lí mọi chuyện rồi, hắn đã bị tạm giam vì bạo lực trẻ em. Tạm thời em và Tar nên ở đây đi.

Nut ôm con trai nhỏ thở phào nghe P'Sun nói, ổn rồi, mọi chuyện ổn hết rồi.

-Em cảm ơn P'Sun nhưng em và Tar không thể làm phiền anh được đâu. Em sẽ đi tìm căn nhà nhỏ thuê hai mẹ con em có thể sống tốt mà.

-Nut! Hắn ta chỉ bị tạm giam thôi, tình hình vẫn rất nguy hiểm.

-P'Sun em không thể... Em sợ Tum sẽ... thấy khó chịu.

-Dì cứ ở đây cho đến khi tình hình an toàn hơn.

Tar quay đầu nhìn Tum đi trên lầu xuống, anh cũng nhìn về phía cậu. Tum nghe được 1 phần câu chuyện nhưng cậu hiểu rõ rồi. Tum không phải là đứa trẻ lạnh lùng hay hay ích kỉ, Tum hiểu ba đã yêu người phụ nữ mang nhiều tổn thương này và khi nhìn Tar cậu thấy được sự cô đơn của mình trong đấy nên Tum đã đồng ý. Và vì cảm giác có người quan tâm thật tốt. Tar nghiêng đầu mỉm cười, có người ôm cánh tay để ngủ thì Tar không thấy đau hay sợ nữa.



                                                     ====                                                             ===

Mọi người cho mình xin ý kiến nhé. Mọi đóng góp đều vì để phát triển sở thích của chúng ta mà. Nếu thích hãy share nhé. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro