Chương 3: Tần tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người ta nói: Đừng bao giờ đánh giá một con người khi bạn đang ở trên đỉnh vinh quang, mà hãy quan sát những người tìm đến bạn khi bạn đang ở dưới đáy xã hội. Vì khi ấy, bạn sẽ nhận ra những người tìm đến bạn khi bạn không còn gì thì họ không bao giờ xuất hiện ngửa tay xin bạn điều gì khi bạn còn trên cao."

Bụp! Dòng quảng cáo bất ngờ tối đen, màn hình tivi thành phố chuyển sang đoạn clip quảng cáo khác. Sơ Nghiêm đứng dưới nắng nhìn chằm chằm vào nó, không biết là đang nghĩ cái gì. Bất chợt, cô cười khúc khích như kẻ điên, khiến cho người đang đứng trước mặt mình có chút sợ hãi.

" Bạn học Sơ Nghiêm, bạn không khỏe sao? Mình..."

Sơ Nghiêm thu lại nụ cười, hộp quà trên tay dúi lại vào tay người đối diện, mỉm cười thân thiện nói:

" Bạn học, cảm ơn vì bạn có tình cảm với mình. Nhưng... mình chưa suy nghĩ đến việc sẽ yêu đương khi còn đang học "

" Chuyện này..." Bạn nam trước mặt cô tuy có bối rối vì bị từ chối nhưng rất nhanh chóng nghĩ ra ý tưởng mới: " Không sao, mình có thể đợi bạn cho đến khi tốt nghiệp..."

Nắng vàng chiếu xuống tinh tươm, dịu nhẹ trong làn gió khẽ đưa thoảng. Ngay cả Sơ Nghiêm cũng thoải mái đến nỗi không thể bực bội, cô không còn cách nào khác, đành thẳng thừng lắc đầu.

" Xin lỗi, nhưng chúng ta có thể làm bạn "

Cô không có ấn tượng gì nhiều về anh chàng trước mặt mình, cũng có thể nói là ngay từ đầu tâm trí cô đã suy nghĩ một chuyện khác. Thôi đành vậy, tốt nhất là không nên đùa giỡn với tình cảm đối phương nếu không muốn phiền phức.

Cô quay người lại, tiếp tục bước từng bước trên vỉa hè bỏ lại anh chàng đang ngờ nghệt vẫn đứng ở kia... đột nhiên nghĩ tới một câu nói, miệng lẩm bẩm:

" Đừng bao giờ đánh giá tốt một người khác khi họ giúp đỡ bạn, vì họ chỉ thương hại bạn mà thôi" Cô gật gật đầu, lại nói tiếp " Đúng vậy, thế giới này chẳng ai tốt với chúng ta thật lòng ngoài bản thân."

Cô siết chặt phong bì trong tay, cũng chính là tiền làm thêm cô vừa rút được thì cũng ngay sau đó cô được một bạn nam học cùng khóa tỏ tình. Nói thật cô cũng không quá tiếc nuối khi bị sa thải khỏi nơi đó, thậm chí là mong còn không được. Thế nhưng, tháng này cô lại phải ăn bám tiền của gia gia trong khi tìm việc mới rồi...

Đang đi thì bên tai vang lên âm thanh chói tai của tiếng bánh xe ma sát với đường, cô giật mình dừng lại nhìn chiếc xe 'cố tình' dừng ngay bên cạnh mình. Là chiếc Bugatti Veyron màu xám hết sức... quen thuộc. Cửa sổ xe hạ xuống vừa đủ nhìn thấy tầm mắt của người ngồi trong xe nhưng người này lại đeo kính râm nên muốn nhận ra cũng khó, có giọng nói vang ra

" Lên xe "

Sơ Nghiêm thảng thốt giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh không có ai quen biết rồi nhanh nhảu mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ. Lúc thắt chiếc đai an toàn xong xuôi, cũng là lúc người trong xe đánh tay lái di chuyển ngược lại con đường về trường Đại học, chiếc xe lăn bánh phóng nhanh như bão thét. Nhưng dường như đã quen với tốc độ khi ngồi trên chiếc xe này, Sơ Nghiêm vẫn giữ được bình tĩnh. Quay sang đưa tay tháo lấy mắt kính của người kia, hiện ra gương mặt vô cùng quen thuộc. Cô tắc lưỡi vài cái, rồi lạnh nhạt nói

" Đúng là đáng ghét thật, ngay cả con đường làm ăn của em gái mình anh cũng có thể căn tâm chặt đứt!" Sau đó cô ném phong bì ra sau ghế, khoanh tay trước ngực nhìn ra cửa sổ hệt như giận dỗi.

Tần Lãng liếc cô qua gương chiếu hậu, giảm lại tốc độ chậm một chút sau đó mới lên tiếng

" Đường đường là người nâng đỡ một phần sản nghiệp của Tần gia mà em lại đi làm phục vụ ở Hồng Đỉnh, lỡ gặp phải người quen thì ba mẹ giấu mặt ở đâu? Còn dám nói dối anh là em vẫn ở trường chăm chỉ học hành! "

Nghe Tần Lãng nhắc tới chuyện kế nghiệp gì gì đó khiến cho Tần Sơ Nghiêm thêm đau đầu, cũng chính vì ghét nhất điều đó nên cô mới phải giấu đi thân phận của mình, thậm chí ngay cả họ của mình là họ Tần cũng không dám nói cho ai biết, anh trai là người nổi tiếng ở trong trường cũng không dám nhận mà phải giả vờ không quen. Tất cả đều là do cái thân phận Tần tiểu thư đáng ghét đó!

Cô là người yêu thích tự do, ước mơ của cô là trở thành nhà thiết kế thời trang tự do, phóng khoáng. Nay đây mai đó, chu du khắp nơi trên thế giới. Chứ không phải là lúc nào cũng ép mình vào cái khuôn khổ đi ngay đứng thẳng, miệng nở nụ cười giả dối cười cười nói nói, tỏ ra thân thiết với đối tác của mình, rồi còn phải quản lí hàng trăm nhân viên, nắm giữ cổ phiếu suốt ngày thấp thỏm không yên nó sẽ tăng cao hay rớt giá. Nói chung, cô không muốn bó buộc cuộc đời mình vào những thứ quá khuôn khổ và đầy tính toán. Cô không cần có nhiều tiền, cô không mặc đồ hiệu, mang giỏ xách đắt tiền mà vẫn sống được như những người con gái bình thường chỉ vô tư vô nghĩ ngoài kia!

" Đó là vì từ khi em sinh ra đã mang trọng trách của người nối tiếp cơ nghiệp, không chỉ riêng em mà anh cũng vậy, vì thế đừng đợi đến lúc anh ra tay mà hãy tự quay về như đúng thân phận của mình"

"Anh! Đúng là kẻ độc tài... chỉ dám sống theo lời nói của ba mà không có chính kiến tí nào. Hừ! em nói rồi, mặc kệ anh làm gì, nếu anh dám vạch trần thân phận của em thì đừng trách tại sao bữa tiệc tất niên của Tần gia em không có mặt"

Điều cô nói đương nhiên sẽ làm, vì đây không phải là lần đầu tiên cô 'tuyên chiến' với anh và Tần gia.

Bất ngờ Tần Lãng phanh xe, theo quán tính cô sẽ lao về phía trước và đập đầu vào cửa kính nhưng may mắn là đai an toàn giữ chặt, nếu không suýt mất mạng. Sơ Nghiêm thở dốc hoàn hồn lại, quay phắt sang nhìn anh trai mình. Không nể tình quát tháo

" Anh điên rồi hả? Nếu muốn chết thì cũng đừng lôi em vào! "

" Em đừng tưởng anh không lên tiếng rồi muốn làm gì thì làm, nếu còn một lần nữa tự ý đừng trách anh không coi em là em gái! "

Sơ Nghiêm xanh mặt nhìn Tần Lãng, đúng là không thể tin nổi mà... Tại sao? Tại sao cũng có ngày người nuông chiều cô nhất cũng không hiểu cho suy nghĩ của cô?

Suốt đường đi cả hai đều im lặng như chưa hề có việc gì, không khí trong xe đè nén đến cực kì khó chịu. Việc hai đứa con của Tần gia về nhà dùng bữa trưa khiến cho Chủ tịch Tần Nguyên hết sức vui vẻ, ít khi hai người về nhà nên lần này người làm hết sức bận rộn chuẩn bị bữa ăn, ngay lúc Tần Lãng đang ngồi trong thư phòng xem xét về tình hình biến động của giá cổ phiếu thì Sơ Nghiêm đang ngồi phơi nắng ngoài sân chơi cờ cùng với Tần Nguyên.

" Tình hình học hành của con sao rồi? "

" Vẫn ổn ạ "

" Con cãi nhau với anh à?"

Bàn tay đang cầm con pháo chợt khựng lại, sau đó Sơ Nghiêm thở dài một hơi rồi đặt xuống bên cạnh con xe của đối thủ, cô chép miệng nói:

" Đúng là không gì có thể qua mắt của Chủ tịch Tần "

Tần Nguyên cười khà khà, di chuyển con pháo lên, giọng nói có phần ôn hòa:

" Lại là chuyện thân phận của con?"

Không thấy Sơ Nghiêm nói gì, coi như cũng là thừa nhận. Tần Nguyên tháo mắt kính ra, chùi chùi đôi mắt

" Con cũng không còn nhỏ nữa, đúng là có thể tự quyết định mọi chuyện theo ý của bản thân. Nhưng Tần Lãng cũng không muốn con đi sai con đường. Cho dù lựa chọn bây giờ của con là đúng đi, thế nhưng đến khi con tốt nghiệp và có công việc ổn định thì con sẽ thấy anh trai con không thể gánh vác Tần thị mà không có người bên cạnh giúp đỡ "

Ông giờ đã quá 60 tuổi, nếp nhăn trên mặt cũng theo năm tháng mà xuất hiện, giờ đây chỉ chờ cơ hội giao lại sản nghiệp cho con cái quản lí để có thể tìm một nơi thanh bình nào đó an hưởng tuổi già. Nhưng với bản tính của Sơ Nghiêm, ông biết để nó muốn theo nghiệp của gia đình là chuyện không thể. Ông chẳng có gì cho hai đứa con ngoài tài sản, nhưng bây giờ chúng nó không muốn tiếp quản cơ nghiệp của ông thì Tần thị sẽ biết tồn tại thế nào.

Tần Lãng ngồi trong thư phòng, căn phòng kín bưng bị kéo rèm lại không chừa một lỗ cho ánh sáng rọi vào. Anh ngồi trước máy tính, cốc trà xanh nồng nàn đặt bên cạnh, thỉnh thoảng lại có tiếng tin nhắn từ weibo gửi qua. Không gian yên tĩnh bao trùm giữa trưa mang chút nỗi buồn man mác.

Nick Hoahoacongtu gửi tin nhắn đến trong khi Tần Lãng đang xem xét giá cổ phiếu không ngừng chuyển dịch

Hoahoacongtu: Lão đại, không phải người đẹp Bối Kiều hẹn cậu ăn trưa sao? Tại sao lại cho người ta leo cây rồi...

Tần Lãng hơi chau mày, nhắn qua:

Tanlang: Bao giờ? Mà Bối Kiều là ai? "

Hoahoacongtu: ...

Tần Lãng nhìn vào màn hình không chút cảm xúc gì, nói thật anh cũng chẳng biết Bối Kiều là ai. Thậm chí là anh mới về đây được ba hôm. Xuất hiện ở trường không quá 10 tiếng đồng hồ, vậy nên từ khi nào đã có hẹn ăn cơm... Vì vậy, Tần Lãng đang chuẩn bị nhắn qua thì sau lưng phát ra tiếng nói :

" Bối Kiều, hoa khôi của đại học Lạc Tân. Sinh viên năm thứ 3 khoa Tâm Lý học, số đo ba vòng 83-60-91. Là người có gương mặt khả ái nhất trong những gương mặt, thoát tục nhất trong những tâm hồn nữ sinh. Học lực hạng A, từng giành học bổng năm thứ 2. Còn nữa... "

Sơ Nghiêm đang thao thao bất tuyệt thì bắt ngay ánh mắt của Tần Lãng chiếu thẳng vào mình, cô cười hì hì, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, tay để lên bàn chống cằm. Mắt nhìn về phía Tần Lãng đánh giá, được một lúc thì cô gật gù tỏ ra am hiểu, nói

" Không ngờ người như chị ta cũng có ngày bị anh hớp hồn, em gái đây vô cùng bái phục! bái phục! "

Sơ Nghiêm còn làm động tác cuộn hai bàn tay vào nhau rồi đưa lên như những vị cao nhân ngày xưa hay hành lễ với nhau, mặc cho mặt Tần Lãng đang đen hơn cả than.

" Hình như em rất rõ chuyện của cô ta thì phải? " Tần Lãng nheo mắt lại, nguy hiểm nói

Lại nhắc tới, Sơ Nghiêm không tránh khỏi bực bội nhưng cô không để lộ ra ngoài, chỉ cố tình thở dài, chống cằm nhìn thẳng vào mắt Tần Lãng, nói rõ từng chữ

" Kẻ thù mà... sao không rõ cho được " Nói xong cô lại tặng kèm cho anh một nụ cười nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro