Bước Ngang Qua Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian khi ấy như một màu đen bao phủ cả ngôi nhà. Ngọc Nhiên và cô nghệch mặt không dám nói gì. Cô thì cứ như đang chột dạ vì lời nói "quá đúng" từ cha cô. Hai mẹ con quay sang nhìn người trẻ tuổi còn lại vẫn còn lạnh lùng ngồi dùng bữa.
Lúc này, Minh Trang nhàn nhã cất tiếng:
-" Đừng hỏi ý con. Con cũng không biết đâu, tuỳ các người."
Nói xong lại tiếp tục bình thản nhâm nhi mâm cơm đầy thức ăn.
-" Con gái, để mẹ đi nói chuyện với ông ấy ha. Đừng lo, nếu như con nói con đi không phải vì ai. Mà chỉ đơn giản là muốn đi đây đi đó. Thì mẹ tôn trọng quyết định của con. Nhưng mà chỉ được đi đúng một năm, nhớ chưa? Mẹ sẽ cố gắng hết sức thuyết phục người cha già của con. Để con có thể được như ý mình muốn." - Ngọc Nhiên mẹ cô thong thả lên tiếng.
Minh Oanh nhã nhặn nói:
-" Cảm ơn mẹ."
-" Được rồi, ngoan đừng nghĩ nhiều nữa ha. Trong thời gian mẹ nói chuyện với cha con. Thì con nhắn cho chín Hưởng của con đi. Rồi trả lời cho mẹ biết." - bà thiện ý phất tay rồi đứng lên sải bước về phía trước nhà. Nơi Văn Hi đang ngồi đó.
Cô nghe bà ấy nói thế thì cũng nhẹ lòng một phần nào. Nhanh tay nhắn tin cho chị gái Hưởng của cô.
Minh Oanh điềm nhiên nhập nội dung rồi gửi qua người kia:
-" Chị đi du lịch cùng em không?"
-" Đi đâu?" - người bên kia rất nhanh liền nhắn hỏi lại cô.
Minh Oanh thẳng thừng nhắn lại:
-" Đi Trung Quốc."
-" Hả, sao tự nhiên lại muốn qua đó?" - người tên Hưởng tiếp tục hồi âm.
Cô lặng lẽ nhập nội dung. Rồi tiếp tục gửi đi:
-" Chỉ là muốn đi giải toả thôi."
-" Nhưng mà đi bao lâu?" - người bên kia lại tiếp tục hỏi.
Minh Oanh bình lặng lại nhắn:
-" Dạ chắc một năm."
-" Sao lại đột ngột vậy? Còn một năm mới trở về." - đối phương lại tiếp tục các câu hỏi.
Cô trầm tư:
-" Thế chị có đi không?"
-" Đi thì đi. Nhưng mà chị phải xin sếp xem có được nghỉ phép một năm hay không đã. Em cũng biết đó một năm không ngắn cũng không dài. Nhưng mà em bỏ lại công việc, gia đình tất cả mà đi sao?" - Hưởng vẫn cứ nhắn qua nhắn lại.
Minh Oanh cau mày:
-" Nếu chị đi được thì nhắn em trước. Sau đó gặp nhau rồi tính sau. Em đợi chị."
-" Ờ, được, đợi tin chị." - đối phương trả lời lại câu đó thì cả hai cũng không "người này hỏi người kia đáp" nữa.
Vì sợ Văn Hi không vui khi nhìn thấy mình. Nên cô lên gác nghỉ ngơi "chịu đựng" cơn nóng như lửa đốt trên đó.
Ngủ được một giấc thì lúc Minh Oanh tỉnh dậy đã bốn (4) giờ chiều. Cô cựa mình ngồi dậy rồi lấy quần áo tắm rửa rồi chuẩn bị đi Nhà thờ như mọi ngày.
Hôm nay đã là thứ hai đầu tuần. Ngày tám tháng mười (8/11) một rồi. Chỉ còn vài ba tháng nữa cô sẽ không thể đến đó được nữa rồi. Nên những ngày tháng còn lại ở đây thì cô sẽ dành thời gian để đến đó.
Và hôm nay là ngày đầu tiên Minh Oanh và Phong Thanh không còn mối quan hệ gì nữa.
Nhưng trong lúc tham dự thánh lễ theo quán tính hay vì vẫn còn nghĩ đến người đó. Nên ánh mắt của cô đã liếc nhìn qua vị trí "người ấy" ngồi. Nhưng tuyệt nhiên hôm nay lại không thấy người đàn ông ấy nữa.
Nhưng vài hôm sau, thì theo bản năng Minh Oanh lại nhẹ lườm thì vị trí đó. Thì hôm nay, người đàn ông đó đã xuất hiện từ trước. Nhưng sau khi lễ tan hai người cũng không chạm mặt nhau. Vì anh ra về hướng bên kia, còn cô về hướng bên nọ ngược lại. Ngày qua ngày cứ như thế hai người bọn họ cũng không một lần nhìn thấy nhau. Duy chỉ mỗi ngày Chúa Nhật cuối tuần. Nhất là Chúa Nhật ngày hôm nay ngày mười bốn (14). Vừa tan lễ ra thường thường cô sẽ cùng cậu mình và anh trai đi qua nhà để hài cốt. Trong nhà hài cốt có ông bà của cô. Nên mỗi Chúa Nhật cuối tuần ba người họ sẽ dành mười lăm phút sau lễ để đến đó đọc kinh cho ông bà. Tuần này cũng vậy cũng rất nhiều người ra vào, ngày thường thì ít hơn. Nhà hài cốt đó nằm ngay trong Nhà thờ luôn. Nên ai muốn đến đó "thăm" ông bà, cha mẹ, gia đình dòng họ thì chỉ cần lên Nhà thờ là được.
Lúc này, sau khi cả ba cậu cháu nhà cô đã đến thăm và cầu nguyện cho người nhà cũng như các người mất khác thì cũng cùng nhau về nhà. Đúng lúc này, Minh Oanh vô tình chạm mặt anh. Anh và cô nhìn vào mắt nhau cứ tưởng cả hai sẽ hỏi thăm nhau. Nhưng không, cả hai đều lướt qua nhau. Xem đối phương là người xa lạ. Nói đúng hơn, người "vô tình" bước qua trước là Minh Oanh. Trước khi cô lướt qua như không thấy Phong Thanh. Thì Minh Oanh bắt gặp Bảo Phương. Cô và cô ta chạm mặt nhau ở khoảng cách xa hơn khoảng cách cô và anh lúc đó. Có thể, Minh Oanh không muốn "dính líu" hay "liên quan" đến bọn họ nữa. Nên mới "lạnh lùng" lướt qua anh và người đã từng là em gái của cô.
Nhưng không hiểu sao, lúc cô như một "người khác" đi ngang qua mặt anh không nhìn lại dù chỉ một cái nhìn. Thì Minh Oanh đã cảm nhận thấy màn nước long lanh mỏng manh trong mắt mình từ từ lặng thầm mà rơi xuống. Dù cô có đeo khẩu trang che đi những giọt nước mắt đó. Thì người bên cạnh cô lúc này là Minh Trang cũng thấy được cô em gái mình đang rơi nước mắt. Anh ấy hiểu và biết chuyện gì nên không muốn hỏi vì sợ cô em gái nhỏ của mình sẽ khó xử mà chối mất. Chỉ khi người nào nhìn trực diện vào Minh Oanh. Thì mới thấy được đôi mắt xinh đẹp đó đang đỏ lên vì khóc.
Lời nhắn của Tác giả:
Cô thật sự dễ dàng từ bỏ anh như vậy sao? Từ bỏ người mà cô thích à không phải nói là yêu luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro