Chạm Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng này qua tháng nọ. Cô gặp anh đều đều trong thời gian khi được nói chuyện với anh!!! Còn mỗi ngày dự lễ thì cũng đều được gặp!!!!!!! Nhưng không được nói chuyện như mỗi tháng một lần!!!!!!! Tuy chỉ mỗi tháng được nói một lần cũng đủ khiến cô hạnh phúc rồi!! Có hôm anh không dự lễ vì bận việc gì đấy!!!!!! Lâu ngày dự lễ như vậy mà cô không biết anh còn có thêm nghề tay trái là chỉnh âm thanh cho Nhà thờ!! Mãi đến sau cô mới thắc mắc tại sao thì cô mới về hỏi cha mẹ chỗ ngồi ở vị trí ấy của anh gần cửa sổ là vị trí gì!! Thì cha cô mới nói đó là chỗ ngồi dành cho người chỉnh âm thanh để mọi người đến dự lễ đều được nghe rõ mà không bị trục trặc trong lúc thăm dự Thánh lễ!! Cứ theo cái đà vậy, cô tìm chỗ ngồi gần chỗ anh!!!! Nhưng không dám ngồi quá gần mà ngồi xa anh một chút để đủ mỗi lần cô liếc nhìn thì sẽ thấy. Đủ để thấy anh từ phía sau là đủ.

Sau vài lần được nói chuyện với anh vào mỗi tháng thì có một lần làm cô nhớ đến mà chỉ biết cười một mình trong hạnh phúc. Cô chắc chắn và nhớ mãi không quên lần đó cô lần đầu tiên được anh chạm vào tay lúc cô đưa quà sang đưa anh như mỗi tháng trước!! Thì không biết là anh vô ý hay gì đó!!!!!!! Nhưng cho dù chỉ là vô tình thì cô cũng cảm thấy vui và nhớ mãi rồi. Ngày hôm đó sau khi về cô không dám rửa tay lại luôn ấy!!! (Hơi bẩn ha haha!!)

Ngày đó cô cứ sờ và vuốt ve lên ngón tay mà đã được anh "vô tình" chạm vào rồi khẽ cười.

Thời gian cứ thế trôi đi!! Mỗi lần gặp anh cô lại ngày càng thích anh nhiều hơn hôm qua một chút. Đều luôn mong chờ đến ngày gặp anh!!!!!!!!! Có hôm lúc cô không đi làm thì cứ đến mỗi buổi chiều cô sẽ sửa soạn thay quần áo để đến dự lễ!! Còn những hôm đi làm, thì cô sẽ đến tham dự lễ trễ một chút từ công ty chạy về đó cũng mất khoảng mười lăm phút!! Hiếm khi cô bỏ ngày nào!! Cũng một phần là đến gặp anh một cách âm thầm!!!!!! Nhưng ngày nào cũng vậy cô rất nghiêm túc trong thời gian từ nửa tiếng đến một tiếng khi tham dự Thánh lễ!!! Có khi lễ tan ra sớm hơn. Có khi trễ hơn một xíu. Vào mỗi ngày Chúa Nhật, anh đều sẽ phụ các cô các bác gái bán trà sữa trên Nhà thờ cho các bé Thiếu nhi học ở đó uống. Chỉ có mỗi anh là đàn ông. Dáng vẻ anh làm việc khi ấy rất soái rất nghiêm túc!!!!! Tuy anh không sở hữu chiều cao nhiều là bao!!!!!!! Nhưng cũng đủ khiến làm cô và bao người con gái khác xao xuyến rồi!! Anh cao hơn cô vài xăng ti mét là đương nhiên rồi. Cô cao một mét năm mươi!!! Anh thì cao một mét sáu mươi.

Nhưng người viết là tôi đây cảm thấy hai người ấy rất xứng đấy!!!

Anh có vẻ nghiêm túc có vẻ hoà đồng thân thiện trước mặt những người mà anh quen!!! Muốn nghiêm túc bao nhiêu thì có bấy nhiêu!!!!!!!! Nên những người xung quanh anh đều rất thích anh. Một người lạ như Minh Oanh đây còn thích từ cái nhìn đầu tiên nữa huống chi!!!! Cô ngày càng say mê vẻ trưởng thành của anh!!!!!!! À còn một điều nữa là ngày nào cô cũng vào soi facebook của Phong Thanh hết đấy. Nhưng mà chỉ dám xem xem hôm nay anh có đăng bài viết gì không. Chứ không dám kết bạn làm quen. Lúc đầu, cô vào soi thì anh không có để ngày sinh!!!! Mãi sau này ra vào nhiều lần cô mới phát hiện anh đã thay đổi mà để ngày sinh rõ mồn một trong phần giới thiệu của anh rồi!! Anh còn thích nhiều trang về tập gym nữa kìa!!!!!!! Đúng thật từ lúc thích anh, cô cũng đã để ý nhưng không dám nhìn thẳng!!!! Chỉ nhìn thoáng qua anh cũng có cơ ngực nhưng cũng không rộng không to lắm như những người đàn ông đô con khác. Anh vừa vặn với thân hình nhỏ con của anh!!!!!!!

Không lâu sau, chuyện buồn ập đến cô và gia đình cô!!!! Khiến mọi người không biết làm thế nào để vượt qua nỗi đau cú sốc này. Cũng chính vì vậy, khiến cô không thể nào có tâm tư nghĩ về chuyện khác. Và trong thời gian này cô gặp lại "Cố nhân" đã từng là người bên cạnh cô rất lâu. Đúng vậy, người "Cố nhân" đó chính là Bảo Trung.

Tác giả:

Hai người này càng ngày càng thấy xứng nha. Có thân hình nhỏ bé như nhau. Cơ mà cô nàng này rất ngại trong chuyện soi body người khác nhà!!! Bất luận là con gái hay còn trai, đàn ông hay đàn bà hay phụ nữ và hay là trẻ em. Điểm này cô và tác giả rất giống nhau nhá!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro