Cuộc Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tình cảm với mẹ xong. Cô quay trở lại tiếp tục với công việc phụ của mình để kiếm thêm thu nhập.
Mẹ cô lại vui vẻ vừa lên lớp vừa nói:
(Mẹ cô là một giáo viên. Mười mấy năm về trước dạy học ở trường Mầm non. Nhưng sau khi biết mình mang bầu cô thì bà xin nghỉ. Mà lui về làm hậu phương vững chắc cho gia đình nhỏ của bà ấy. Nhưng bà vẫn không đánh mất tâm huyết ấy. Vì những lời động viên khuyên mẹ cô nên tiếp tục con đường này. Tuy không thể dạy ở trường nữa thì có thể dạy kèm ở nhà kiếm thêm được một phần thu nhập cho gia đình nhỏ của bà. Bà nghe thấy thế thì cũng mừng nên đồng ý nhận dạy kèm ở nhà theo sự nghiệp từ đó giờ của mình.)
-" Công nhận con chơi bạn tốt thật. Hai đứa nó không dám khai ra là đang ở đâu với con. Mãi đến sau khi thấy tấm hình cũng có hai đứa nó xuất hiện thì mẹ mới yên tâm."
-" Dạ mẹ thật sự không giận con sao?" - Minh Oanh cúi đầu nhỏ giọng nói.
Ngọc Nhiên mẹ cô dịu dàng nói:
-" Giận chứ sao lại không giận cho được."
-" Dạ vậy sao mẹ không mắng hay phạt con giống như cha?" - cô nhíu nhẹ mày khó hiểu lên tiếng hỏi.
Mẹ cô cười nhẹ rồi trầm giọng lên tiếng:
-" Ban đầu mẹ cũng rất muốn mắng con. Nhưng sau khi cha con mắng con mẹ lại không nỡ. Con cũng biết tính khí ông già đó. Cả mẹ còn không chịu nổi. Lại nghe con nói con muốn giải thích kèm theo trên khuôn mặt con là nỗi lòng khó nói. Mẹ mới hiểu mọi chuyện không phải từ phía con mà ra. Con cũng nên hiểu cho ông ấy. Đúng là cha con ông ấy khó ở thật nhưng mà ông ấy....."
-" Dạ con hiểu và con biết hết mà mẹ. Mẹ yên tâm nha. À mà con muốn xin phép mẹ cho con hẹn gặp Vân và Tinh đi cà phê được không mẹ?" - Minh Oanh vui vẻ cất tiếng.
Ngọc Nhiên trêu cô mà hỏi:
-" Lại đi tìm cảm hứng viết truyện nữa à?"
-" Dạ lần này là đi thật đấy mẹ. Hay con gọi video để mẹ thấy con để mẹ yên tâm nha." - cô nũng nịu nói
Ngọc Nhiên mẹ cô thỏ thẻ lên tiếng:
-" Mẹ đùa đấy. Mẹ tin con mà không sao."
-" Dạ thôi, con vẫn muốn mẹ biết nơi con đến để mẹ không lo lắng." - Minh Oanh dứt khoát để mẹ tin tưởng mình mà viết địa chỉ quán đó lên một tờ giấy ghi chú nhỏ. Còn viết luôn cả tên quán.
Bà gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi dịu dàng đáp lời con gái mình:
-" Đi cẩn thận ráng về sớm một chút."
-" Dạ cảm ơn mẹ. Con lên thay đồ rồi đi ngay." - cô trầm giọng nói rồi đi lên gác.
Vừa thay đồ xong, Minh Oanh lại trang điểm nhẹ cho mắt, môi và kẻ nhẹ chân mày. Rồi gọi cho hai người bạn thân của cô rủ họ đi cafe gặp nhau.
Thường thường lâu lâu ba người bọn họ sẽ gặp nhau vào cuối tuần ngày Chủ nhật. Nhưng do nay hai người bạn đó của cô được nghỉ học và được nghỉ làm. Cô biết thế thì liền hẹn gọi họ ra.
Sau khi, Vân đến đón cô. Hai người cùng nhau lễ phép chào tạm biệt mẹ cô thì cả hai mới rồ xe đi.
Vì Minh Oanh đến giờ vẫn không dám chạy xe máy chứ không phải không biết. Nên những lúc tụ họp như thế này thì Tú Vân luôn là người đến đón cô tới một chỗ nào đó. Như lần này cô và Tú Vân hẹn Thùy Tinh đợi trước cổng Nhà thờ gần nhà cô để cùng nhau đến quán nước mà cô đã chọn.
Vừa ngồi trên xe để Tú Vân lái. Cô vừa nghĩ mình vẫn còn chưa dám nói thật chuyện ban đầu hai người bạn này của cô không cùng cô đến đó. Nhưng bất ngờ chỉ là trùng hợp có mặt ở đó. Cô vẫn còn cảm thấy canh cánh trong lòng nhưng lại không đủ can đảm để nói ra với mẹ mình. Mà chỉ dám nói trong lòng rằng mong mẹ hãy tha thứ cho cô.
Tác giả:
Minh Oanh có hai người bạn đáng đồng tiền bác gạo quá. Hai người bạn đó của cô xứng đáng mỗi người có mười anh người yêu haha. Một lần nữa tớ xin được cảm ơn các độc giả ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro